Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đây là bản tin trong ngày..."

Tiếng của biên tập viên nữ vang lên trong tivi cô ấy đang nói ra những thông tin được cập nhật sớm nhất trong ngày. Trước tivi là một người con trai tây trang chỉnh tề, đang vắt chân lên thành chữ ngũ tay bưng đầu xem tin tức buổi sáng. Trên bàn còn đặt một ly cafe sữa nóng còn tỏa ra hơi nóng vừa pha xong, mùi vị của nó lan tỏa trong không trung. Trên mái tóc màu trắng của người con trai ấy bên phải có một đoạn tóc dài hơn, về phần tóc dài kia lại có một nhúm tóc đen dài làm nổi bậc lên đầu tóc của người con trai ấy. Đôi mắt tím pha chút vàng của cậu vẫn chăm chú nhìn tivi đang phát ra tiếng lâu lâu lại cầm lấy ly cafe sữa đặt trên bàn lên nhấp một ngụm nhỏ, cứ thế thong thong thả thả mà uống hết ly cafe sữa lúc cất ly đã rửa sạch sẽ lên kệ thì đồng hồ cũng đã điểm 8h20 phút sáng, cậu cầm chiếc cặp của mình lên chuẩn bị đi làm.

Đến trước cổng bệnh viện số một của Yokohama vừa bước vào bên trong thì có mấy cô y tá đang cầm sấp tài liệu đi đâu đó gặp thấy cậu thì vội chào một câu "Buổi sáng tốt lành, bác sĩ Nakajima." cậu nhìn mãi cũng thành quen nên đáp lại một câu "Buổi sáng tốt lành" rồi lại tiếp tục bước đi trên hành lang đi đến phòng làm việc đề tên của chính mình.

Lúc đi vào phòng làm việc thì mấy cô y tá liền xúm lại với nhau bàn tán:

"Ê ê hôm nay Nakajima-san vẫn đẹp trai như thường lệ~"

"Đúng ha~ nhất là đôi mắt của cậu ấy thật đẹp."

"Đúng đúng đúng mỗi lần nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, tôi thật sự là xém chút nữa là chết chìm trong đôi mắt đó!"

"Bác sĩ ấy ngoại trừ cái mã đẹp trai nhìn chung khá cute ra thì được gì nữa đâu mà các cô tâng bốc thế?!"

"Ara cô là y tá mới điều đến từ nơi khác đúng không? Đến đây đến đây để tôi phổ cập thêm thông tin cần thiết cho cô~"

Thế là một đám y tá xúm lại tám về bác sĩ Nakajima chung với nhau, vị y tá mới kia cũng được phổ cập thêm thông tin về bác sĩ Nakajima rất nhiều. Bác sĩ Nakajima tên đầy đủ là Nakajima Atsushi, nghe nói cậu ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện cậu ở nơi ấy đến tận năm 16 tuổi vì không ai nhận nuôi cả lúc cậu 16 tuổi thì cậu vì không muốn chịu ơn mãi từ cô nhi viện nữa nên đã dọn ra thuê nhà trọ hằng ngày đi học làm thêm kiếm tiền trả tiền học phí cũng như tiền để trang trải cho cuộc sống. Rồi đến năm 18 tuổi cậu thi đậu vào trường đại học chuyên về y học và tiếp tục học tập tại đó, 4 năm khi ra trường và sau một năm thực tập thì cậu Nakajima Atsushi đã được nhận làm việc tại bệnh viện này rồi lại tiếp đến hai năm sau nữa cậu đã nhanh chóng ngồi lên chức chủ nhiệm khoa cho đến bây giờ.

Nghe đến đây vị y tá mới đến kia liền ngẩn người một lúc rồi giật mình nói:

"Không phải lúc đó cậu ấy mới 25 tuổi thôi sao?!"

Đúng vậy! Cậu nhậm chức chủ nhiệm khoa lúc 25 tuổi, cũng là bác sĩ nhậm chức chủ nhiệm khoa trẻ nhất hiện nay. Khiến cho những bác sĩ cùng thời không khỏi nổi lên một chun chút ghen tị đối với cậu, mà bản thân cậu lại thờ ơ xem những ánh mắt ghen tị kia đang bắn về phía cậu như là không khí.

Những lời bàn ra tán vào về cậu ngày nào cũng như ngày nào cậu nghe mãi rồi cũng quen, chính cậu cũng chẳng để trong lòng nhiều quá làm gì. Hôm nay công việc hồ sơ cần xử lý kha khá là nhiều khiến cậu tan làm khá muộn so với giờ tan làm thường xuyên của cậu, lúc cậu cất chiếc áo blouse trắng vào tủ và xách cặp chuẩn bị về thì trong bệnh viện chỉ còn vài người được phân ban ở lại trực ca đêm.

Hôm đó cũng chính là hôm cậu xử lý công việc lâu và là lần về trễ duy nhất của cậu trừ trường hợp cậu cần ở lại trực đêm hay làm phẫu thuật hay thôi.

Đến đêm khuya hôm nay, cậu đang trên đường về nhà vì ca phẫu thuật xong khá là muộn. Thường thì đường đi về nhà cậu sẽ đi qua một bãi đất trống rồi đi thêm vài mét nữa sẽ đến nhà cậu, hôm nay chưa đến bãi đất trống ngay đó thì cậu đã dự cảm một cảm giác không được lành cho lắm chỉ còn năm vài mét là sẽ bước đến và băng qua bãi đất trống thì trong không trung nổi lên một đợt gió rét lạnh mang theo một mùi tanh tưởi nhàn nhạt bay vào trong khoang mũi sượt qua mái tóc trắng, cậu nhíu chặt cặp chân mày lại tim cậu đập nhanh thêm một chút, cậu thầm nghĩ:

"Đây là... mùi máu!?"

Cậu nghĩ đến đây liền gia tăng cước bộ lên gần như là chạy đến bãi đất trống ấy, vừa đến thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là những vũng máu và xác người chết rải rác đôi mắt màu tím pha chút vàng của cậu sững sờ đến mức mà trợn mắt lên, ngay tại bãi đất trống đó dường như bọn họ người bị vật nhọn giết người thì trên người đầy rẫy những lỗ nhỏ nhìn qua không cần nghĩ nhiều thì hết tám chín phần mười là do dao và súng đạn gây ra. Đứng giữ là một thanh niên đang đứng quay lưng lại với cậu mặc chiếc áo choàng màu đen đang bay nhẹ trong gió nó như làm nền cho thân hình cao ráo mảnh khảnh của người thanh niên kia, hai tay đút vào túi áo mái tóc đen tuyền hai bên tóc phía đuôi tóc là một màu trắng bị gió lạnh thổi qua làm nổi bật lên khung cảnh hiện tại. Chiếc dây sau áo choàng của người thanh niên kia như có sinh mệnh vậy, không bị sự tác động của cơn gió mà chỉ thẳng tắp đứng yên trong không trung phía đuôi dây còn có một điểm sáng màu đỏ tựa như con mắt của nó vậy. Ánh sáng của nó làm cậu hơi khó chịu đôi chút vì cậu giác rằng nó rất nguy hiểm, điều này làm cho ngay trên trán cậu rất nhanh xuất hiện mồ hôi lạnh.

Cậu đứng bất động 10s để tiêu hoá hết những điều đang xảy ra trước mặt thì người phía trước cậu như nhận thấy có ánh mặt của cậu thì quay người lại, bất chợt cả hai liền chạm ánh mắt với nhau cả hai đều cứng đờ cả người lại đánh giá đối phương với tốc độ ánh mắt thu thập được.

Đối với cậu thì người thanh niên trước mặt cậu mang một đôi mắt màu xám tro nó rất đẹp nhưng lại mất đi ánh sáng sinh động vốn có của đôi mắt ấy, nghĩ đến đây cậu lại tự nhếch môi cười chế giễu chính mình có hơn được người ta là bao nhiêu đâu chứ nhưng mà da cậu ta nhợt nhạt quá.

Người đối diện cũng đang đánh giá người trước mặt là cậu. Đôi mắt tím pha chút vàng kia đang mở lớn nhìn mình màu mắt này hình như rất hiếm người sở hữu nó, mái tóc trắng vì gió mà bị thổi bay có chút loạn còn có vài cọng đen xen lẫn vào. Nhìn bộ đồ của cậu bên trong là áo thu đông dài tay cao cổ màu xám ôm lấy cần cổ của cậu bên ngoài là chiếc áo khoác dày kèm theo chiếc quần đen bó sát chân cậu, bên tay trái cậu là chiếc cặp công sở màu đen nhìn là biết mới đi làm về.

Không đợi người đối diện có phản ứng anh điều khiển Rashomon của mình tức là sợi dây màu đen sau áo choàng của anh đối diện với cậu tấn công nhanh, rất may là cậu có phản ứng nhanh với tư cách là một bác sĩ rất nhanh từ trong cơn bần thần thoát ra theo bản năng nghiêng người sang một bên để tránh né thứ màu đen kì dị kia. Thứ đó không cho cậu thời gian định hình lại mọi thứ mà tiếp tục tấn công nhanh, quay lại lần này cậu né chậm một giây bị nó sượt qua cánh tay phải của cậu cứa rách áo khoác ngoài lẫn áo bên trong cứa vào da thịt của cậu máu lập tức chảy ra trong không khí vừa mới vất vả lắm mới xoá bỏ đi được mùi máu ban nãy thì lần này lại thêm một mùi máu mới toả ra nồng hơn đậm hơn. Mùi máu của cậu đã hấp dẫn anh người điều khiển Rashomon, khiến anh không kìm được bản thân mình lại mà muốn ngửi nó thêm nhiều hơn vì thế Rashomon lần này tấn công cậu càng lúc càng mãnh liệt và nhanh hơn nữa.

10 phút sau quần áo của cậu không có chỗ nào là không rách, vết thương cũng nhiều hơn vả lại có vết thương máu đã khô có vết thì như mới máu còn đang chảy thấm ướt cả bộ đồ. Cậu lúc này đã sắp kiệt sức đến nơi rồi khả năng né tránh cũng bắt đầu chậm đi nhiều, cậu vừa tránh vừa suy nghĩ cách chạy thoát thì người đối diện cậu một tay đút túi áo một tay che lấy miệng theo thói quen đôi mắt màu xám tro tựa như phát sáng lên khoé môi nhếch lên một độ cong hoàn hảo vì anh che miệng nên cậu không thấy được. Anh dừng động tác điều khiển Rashomon một chút làm động tác tránh né của cậu cũng ngừng theo nhưng cậu vẫn đề cao cảnh giác, nhưng cậu vẫn bị Rashomon của người đối diện bay nhanh đến không kịp phản ứng mà đâm xuyên thẳng vào giữa người rồi bị nhấc bổng lên không trung máu trong người cậu men theo thứ xuyên qua người cậu mà chảy xuống nhỏ từng giọt máu xuống đất còn có vài giọt nhỏ ngay trên mặt người thanh niên kia dùng thứ kì dị tựa như sợi dây mà đâm cậu.

Đôi đồng tử của cậu đang dần tối lại cả cơ thể đều mất hết sức lực ngay cả hành động phản kháng cũng chẳng có, cứ thế mà buông thỏng tứ chi xuống giữa không trung trên gương mặt vì mất máu và mất sức mà tái nhợt hẳn đi. Trước lúc hơi thở cậu đang yếu dần đi thì cậu nhìn thấy gương mặt vì dính vài giọt máu của cậu có một giọt dính ngay khoé miệng anh lè lưỡi ra liếm lấy một cái rồi lại phát ra tiếng cười đầy thỏa mãn của hắn từ dưới đất vọng lên vang đến tai cậu, thì cậu chợt nghĩ "mình sắp chết rồi?? Còn mọi người ở cô nhi viện thì làm sao đây? Mình còn chưa...." Nghĩ đến đây ý thức của cậu dần dần tan rã đi mắt của cậu cũng nhắm nghiền lại hơi thở giây trước vẫn còn đó nay đã không còn nữa.

Thấy người đã chết thì anh cũng chẳng còn hứng thú nữa mà điều khiển Rashomon ném người xuống đất mà chuẩn bị đi về, người bị anh dùng Rashomon ném xuống giữa bãi đất trống một cách vô tình cát bụi bám lấy cơ thể cậu vết thương cũng vì đó mà dính lấy cát bụi máu vẫn chảy ra lan rộng cả một mảng đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro