[Nguyên Hồng] Những ngày thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Hồng từ lâu đã chẳng còn nhớ được cụ thể hình bóng thầy mình trông như thế nào. Ký ức về thầy như những tấm ảnh cũ được thảy vào một góc của "Căn phòng ký ức" và rồi để lớp bụi thời gian phủ mờ. Đôi lúc Nguyên Hồng cũng tự hỏi vì sao cậu không thể nhớ được hình bóng thầy? Là vì khi thầy tại thế thì Nguyên Hồng còn quá nhỏ? hay vì Hồng thực sự không phải là một đứa con ngoan, đến cả thầy mình cũng không thể nhớ rõ? Nguyên Hồng không biết nữa. Thỉnh thoảng, Hồng lại thấy hình bóng của thầy thấp thoáng nơi dáng hình Nam Cao, đàn anh cùng tổ của cậu, nhưng rồi lại không phải... Nguyên Hồng cũng đã từng cố gắng kiếm tìm thầy thông qua những bức ảnh ít ỏi còn sót lại, nhưng chẳng có tấm ảnh nào cả...hay chính xác hơn, là chẳng có tấm ảnh nào của thầy trong album gia đình cả... Những quyển album gia đình... Nguyên Hồng có thể nhận ra, đây là cô, chú, đây là bà nội, đây là bác gái và bác trai, còn đây là em Quế và cậu lúc bé, quyển album có mặt hầu như hết tất cả mọi người trong gia đình, Hồng dùng từ "hầu như", chỉ là "hầu như" thôi, vì trong đó không có ảnh của thầy mợ cậu...

Cái nắng giờ Ngọ gay gắt nhuộm vàng cả một khoảnh đất lớn ở khu nghĩa trang. Nó đậu trên những phiến đá bóng loáng và lạnh lẽo của những ngôi mộ xếp thành hàng... Một bước...hai bước...ba bước...Nguyên Hồng dừng chân ở một ngôi mộ trông có vẻ cũ kĩ từ lâu. Những dây leo và cỏ dại mọc um tùm, theo từng đường vân đá mà leo lên mộ. Nhìn sơ qua cũng có thể dễ dàng nhận ra đây chẳng phải là một ngôi mộ được chăm chút thường xuyên. Chất đá lạnh lẽo nằm đó bao lấy một thứ đã từng là con người, từng là đấng sinh thành của Nguyên Hồng. Lấy một cái kéo mới mượn được của người coi sóc nghĩa trang, Nguyên Hồng từng bước từng bước dọn sạch cỏ dại và dây leo đang bám trên mộ, lại lấy nước dội sạch đất cát và dọn dẹp bát hương tàn đã lạnh tro... Vừa làm vừa nghĩ vẩn vơ...Nguyên Hồng đang dọn lại nơi yên nghỉ cuối cùng cho một người mà ngay cả dáng vẻ cậu cũng chẳng thể nhớ, nhưng vì một chữ "thầy" liên kết máu mủ giữa cả hai, cậu đột nhiên lại thấy người đang nằm dưới mộ này thân thuộc đến lạ... Thỉnh thoảng Nguyên Hồng lại liếc sang tấm bia đá, ở chỗ đúng ra nếu có thì sẽ là ảnh của người đã khuất, nhưng trên mộ thầy thì lại không có...

Thầy của Nguyên Hồng tự sát... Từ bé cậu đã được nghe mọi người trong nhà kể lại như thế. Thầy của cậu nghiện thuốc phiện và chẳng bao giờ có vẻ tỉnh táo cả. Trong trí nhớ non nớt của Nguyên Hồng, thỉnh thoảng, trong cơn say thuốc, thầy sẽ nhẹ nhàng ôm lấy Hồng và dùng bàn tay thon dài của một người học chữ nghĩa xoa lên mái tóc bù xù của cậu. Thầy ôm Hồng lâu lắm, lâu đến mức cậu có thể nghe được tiếng trái tim thầy đang dần bình ổn lại…

Ký ức lại như cuốn album cũ được bà nội cất trong tráp gỗ để đầu giường, nó chứa đầy những bức ảnh đã ngả vàng mang theo từng mảnh quá khứ rời rạc. Những tấm ảnh đó không ngừng chạy qua trong dòng suy nghĩ của Nguyên Hồng như những thước phim hỏng. Cắm vào lư hương ba nén nhang còn ngút khói, Nguyên Hồng thả mình ngồi xuống cạnh mộ thầy. Cậu chưa muốn về. Nguyên Hồng thà rằng sẽ đốt sạch một buổi chiều ở khu nghĩa trang này cũng không muốn về gặp mặt cô chú. Nguyên Hồng không ghét họ, nhưng cũng chẳng thể nói là ưa được sau tất cả những gì cô chú đối xử với anh em cậu. Và Nguyên Hồng ghét cái cách những người họ hàng khác nhìn cậu và Quế như thể hai đứa đầu đường xó chợ nào đó không cha không mẹ, nếu không phải là cái nhìn khinh bỉ thì là thương hại. Nhưng Nguyên Hồng có thể nói gì đây? Cậu và Quế thực sự…không cha, còn mợ thì biệt tích kể từ ngày thầy mất. Nguyên Hồng chán ghét tất cả bọn họ cùng với những câu hỏi ngớ ngẩn họ đưa ra. Và hơn hết, Nguyên Hồng ghét cái cách mà họ ráng tò mò vào cuộc sống riêng của cậu. 

- Thầy….

Nguyên Hồng tựa đầu vào vào bia đá ở ngôi mộ. Cậu muốn nói gì đó với thầy nhưng lại chẳng nghĩ ra được mình sẽ nói gì. Có rất nhiều thứ để hỏi, rất nhiều thứ Hồng muốn biết, nhưng rồi cậu nhận ra dù cậu có hỏi thì thầy cũng chẳng thể đáp lời, người chết thì bí mật cũng “chết”. Thật ngớ ngẩn. Cái nắng ban trưa chẳng hiểu sao lại không còn quá gắt gỏng như lúc Hồng mới đến, nó dịu đi nhiều, và mặt trời trốn sau những đụn mây lớn, xốp như bông trắng. Lúc này người ta có thể nhìn lên trời để xem những vệt mây kéo dài mờ mờ vẽ thành những hình thù kì quái…Đột nhiên Nguyên Hồng lại nghĩ, liệu thầy có đang ở trên trời kia và nhìn xuống đứa con trai là cậu hay không?

-Hồng con… sao lại ngồi ở đây…?

Nguyên Hồng nghĩ rằng mình còn đang mơ ngủ, vì cậu nghe thấy giọng mợ. Không thể nào giọng mợ lại xuất hiện ở đây được. Có lẽ là cậu đã ngủ gật bên mộ thầy, nhưng nằm mơ thấy cả mợ thì thật kì cục. Vì vốn dĩ trong tiềm thức của Hồng, thầy và mợ sẽ chẳng bao giờ có thể đứng cạnh nhau. Nguyên Hồng nheo nheo đôi mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng xung quanh. Cảnh vật ban đầu còn mờ, nhưng dần dần rõ nét…

Mợ!!!! đúng là mợ rồi!!!

Nguyên Hồng ngồi bật dậy sau khi đã hoàn hồn, và không chút chần chừ, cậu lao đến ôm chầm lấy người phụ nữ đang đứng cách đó không xa…Mợ…Người phụ nữ đã đến cái tuổi xế chiều của đời người dịu dàng đỡ lấy Hồng, ôm gọn cậu vào trong hai cánh tay mảnh dẻ của bà. Nguyên Hồng đã không còn nhỏ như lúc trước, đôi tay của mợ đã không còn có thể ôm hết lấy cậu. Nhưng không sao, nếu vậy hãy để cậu ôm lấy bà… 

- Mợ…

-Ừ…mợ đây…

Nguyên Hồng tựa đầu lên vai mợ trong khi vòng tay vẫn còn ôm chặt lấy bà. Mùi hoa ly thoảng nhẹ trong không khí vờn quanh cánh mũi Hồng, thật giống ngày bé…giống với những khi cậu bé Nguyên Hồng mười tuổi được mợ ôm vào lòng và xoa nhẹ tấm lưng bé nhỏ, cậu cũng đã ngửi thấy mùi hoa ly thoáng qua như thế này…
 

Cậu tưởng rằng đây là mơ…nhưng không, đúng là mợ đang ôm cậu đây rồi, Nguyên Hồng còn có thể nghĩ gì nữa đây? Mơ cũng được thật cũng được, cậu không muốn phút giây này chấm dứt. Kể từ khoảnh khắc Nguyên Hồng nhìn thấy mợ cậu đã sớm không thể cầm lòng được nữa. Giống như đứa bé đã chịu nhiều ấm ức nhưng chẳng biết mách với ai, Hồng sà vào lòng mẹ, đem mọi tủi hờn cậu đã chịu suốt bao nhiêu năm qua hóa thành nước mắt mà thấm ướt vai áo bà. Cậu cũng chẳng biết nữa, những ấm ức, những tủi hờn đó đã qua từ rất lâu, rất lâu rồi, nhưng Hồng vẫn không cầm được nước mắt…Con trai, đúng là vĩnh viễn vẫn chỉ là đứa trẻ to xác của mẹ…Dù là Nguyên Hồng mười hay hai mươi ba tuổi, thì việc cậu muốn được mợ vỗ về vẫn chẳng hề thay đồi.  

Người phụ nữ trung niên thở dài ôm lấy đứa con trai của mình mà nhẹ nhàng xoa lưng nó…Đứa bé này, bà biết rõ tính cách nó, hẳn là đã chịu khổ rất nhiều, nhưng Nguyên Hồng sẽ không nói ra, nó sẽ nhịn, đem từng thứ cảm xúc tiêu cực cất vào trong chiếc hộp nơi đáy lòng rồi đậy kín. Một tay đỡ lấy Hồng trong khi tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng cậu, bà có thể cảm nhận vai áo mình đang ướt…Lần nào cũng vậy, vì hoàn cảnh mà chẳng mấy khi bà được gần các con, mỗi lần Nguyên Hồng thấy bà sẽ ngay lập tức không kìm nổi mà bộc lộ hết cảm xúc. Đứa bé này có thể giấu diếm tất cả mọi thứ với tất cả mọi người, trừ bà…

------------------------------------------------------

“ Chúng ta đi chỗ nào nói chuyện thôi, ở đây không tiện”

Mợ lấy từ trong giỏ xách ra một chiếc khăn mùi soa trắng cũng thơm hương hoa ly mà lau cho Hồng, vừa gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt con trai, bà vừa xoa nhẹ đầu nó. Nhưng bà không khóc. Từ lâu rất lâu bà đã khóc cạn nước mắt rồi, bà đã khóc vào những đêm ở dất khách quê người không thể trở về thăm con trai, con gái bà, khóc cho những ngày tuyệt vọng nhất, khóc khi bà nhận ra con bà đã phải chịu ấm ức đến thế nào từ những người chúng gọi là “người nhà”. Bà đã không còn đủ sức để khóc nữa… Mỉm cười nắm lấy tay đứa con trai nay đã lớn, bà dắt Hồng men theo con lối nhỏ đi ra khỏi nghĩa trang. 

Và giờ Hồng ngồi đây, đối diện với mợ bên một tách trà ấm nóng. Cậu quẳng hết tất cả những suy nghĩ đời thường đi chỉ để ngắm mợ cho thỏa. Mợ vẫn đẹp như vậy, vẫn gương mặt thanh tú và ánh mắt hiền hậu đó. Mợ trông có vẻ như không hề phải sống khổ cực, và điều này an ủi trái tim Hồng rất nhiều, ít ra ở nơi xa, nơi mà cậu không nhìn thấy được, mợ cũng không bị người ta ngược đãi. Nhưng thời gian lại chẳng chừa lại ai bao giờ, kể cả mợ. Nguyên Hồng có thể thấy mợ đã có một cuộc sống sung túc, chi ít là phục sức của bà nói với cậu như thế, nhưng từ khóe mắt, đuôi mày kia cũng đã in hằn dấu vết thời gian, những vết sạm và vết chân chim…Nguyên Hồng cứ nhìn chằm chằm mợ như vậy đến tận hơn mười, mười lăm phút, giống như cậu đang cố gắng để khắc họa thật sâu, thật sinh động hình dáng của ngời phụ nữ mà cậu yêu nhất đời này vào trong não bộ. Bản nhạc “River flow in you” nhẹ nhàng vang vọng trong không gian quán khiến cho tâm hồn người ta trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, từng nụ cười, từng cử chỉ của mợ cũng đủ kiến cho lòng Hồng nhộn nhạo một phen…

-Thế…mợ vẫn tốt chứ ạ? 

Nhìn chằm chằm một người phụ nữ mãi cũng chẳng phải là cách hay, dù cho người đó có là mẹ mình. Vậy nên Nguyên Hồng mới lúng túng mở miệng. Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi mợ, giống như thầy vậy. Tại sao mợ lại bỏ anh em cậu? Tại sao mợ lại không liên lạc? Mợ có biết cậu và Quế nhớ mợ lắm hay không? Dạo này mợ sống thế nào? Có phải là đã đi bước nữa?...Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi quay vòng trong đầu như thể chúng muốn tra tấn Hồng bằng sợ tò mò, nhưng rồi lại chẳng có bất kì một câu chất vấn nào bật lên được thành lời.

- Mợ khỏe…

Nười phụ nữ mỉm cười dịu dàng, bà biết con trai có rất nhiều thứ muốn hỏi bà, chẳng có suy nghĩ nào của Nguyên Hồng có thể qua được mắt bà kia mà. Hẳn là thằng bé đã phải lo lắng lắm, và bà cảm thấy có lỗi, trên cương vị là một người mẹ, bà đã chẳng thể chăm sóc tốt cho Hồng và Quế. Thậm chí, đôi lúc bà nghĩ Nguyên Hồng thật ngốc khi đến tận bây giờ nó vẫn quấn quít bà…trong khi bà lại chẳng thể làm gì tốt hơn cho các con của mình…

-Mợ biết là con có nhiều thứ muốn hỏi, nhưng mà…không cần đâu, mợ khỏe, hiện tại mợ đang ở Thanh Hóa, ừm, cùng với dượng và em trai con. Sở dĩ mợ không thể liên lạc với hai đứa là vì mọi người chuyển nhà và mợ không tìm được hai con dù đã rất cố gắng…mợ xin lỗi. Dạo gần đây mỗi năm mợ đều đến mộ thầy con với hi vọng có thể may mắn gặp được hai đứa, nhưng đến tận hôm nay mới…có thể thấy được con. 

Giọng bà đột nhiên nghẹn lại nghe như thể sắp khóc vậy nhưng hai khóe mắt lại ráo hoảnh. Ba cũng không biết nên gọi thứ cảm xúc này thế nào…chỉ là…

- Còn con? Dạo này con thế nào?

- Con…ổn ạ.

Nguyên Hồng vốn dĩ đã luôn nhìn mợ bây giờ được hỏi tới lại chỉ biết cúi gằm mặt nhìn hai bàn chân mình đang nằm sát bên nhau. Cậu hạ mi, mân mê tách trà đã nguội từ bao giờ và không biết nói gì. Mọi ngôn từ của cậu đều như bị rút cạn sạch, hai chữ “con ổn” khó khăn lắm mới có thể bật ra khỏi miệng.

-Con ổn mợ ạ, nói chung là cũng không tệ, hiện tại thì con ở Sài Gòn, Quế vẫn ở Nam Định, chờ em thi xong đại học con sẽ đón em cùng vào Nam ạ…

Nhấp một ngụm trà, ngoài kia, trên bầu trời vốn dĩ trong xanh giờ đã đầy mây đen vẩn đục, từng cơn gió rít gào qua khung cửa sổ và nhưng giọt nước li ti đua nhau đậu trên ô kính. Là một cơn mưa lớn ghé qua. Bầu không khí phía trong quán vẫn im lặng như vậy. Nguyên Hồng không ngẩng đầu lên, vì vậy cậu cũng không biết mợ đã nhìn cậu chăm chú suốt từ nãy. Không khí giữa hai người đột nhiên lại căng thẳng đến lạ, và nó lạnh. Một phút…hai phút…rồi năm phút, mợ vẫn chẳng nói gì. Ngay khi Nguyên Hồng muốn mở lời trước thì đột nhiên giọng mợ lại thoáng tan trong không khí…

-Thực ra thì…mợ muốn con nghỉ việc…

Tiếng nói rất nhỏ, rất nhỏ, khiến cho Nguyên Hồng cũng phải bối rồi rằng liệu mình có nghe nhầm hay không? Mợ muốn mình nghỉ việc, nhưng vì sao chứ? Thậm chí mợ còn chẳng biết mình làm loại công việc gì…

-Mợ nghe dượng nói con đang làm ở MERCEN?

- Làm…làm sao dượng biết ạ? 

-Dượng con cũng làm bên công an mà, với cả…_Người phụ nữ đột nhiên trở nên ngập ngừng.

- Sao ạ, mợ? 

Bà hít sâu một hơi, gom góp hết tất cả sức lực mới có thể nói ra được sự thật này, nói cho Nguyên Hồng biết, thầy nó cũng đã từng là một năng lực gia. Bà biết về lực lượng những siêu năng lực gia thế này từ rất lâu, trước cả khi Nguyên Hồng ra đời, vì cha cậu, cũng tức là chồng trước của bà, là một năng lực gia liên quan.

-Có lẽ lúc đó con còn quá nhỏ để có thể nhớ được thầy, nhưng thầy con cũng là một năng lực gia và năng lực của ông gần giống với của con, chỉ là...ông chỉ có thể xâm nhập vào những quá khứ đen tối, sâu thẳm nhất của con người…_Bà dừng lại một chút cho Nguyên Hồng có thể tiếp thu được thông tin, cũng là để bản thân bà bình tĩnh hơn một chút, rồi mới tiếp tục _ Con không thể điểu khiển tốt năng lực của mình, đúng không? Những loại năng lực lên quan đến tâm trí con người là những loại khó điều khiển nhất. Năng lực, nó vừa giống như một món quà vừa là một lời nguyền. Đối với thầy con, nó giống như một lời nguyền nhiều hơn. Ông không thể kiểm soát nó. Bất cứ lúc nào ông định nhìn vào ai đó thì sẽ luôn thấy những góc tối của họ, nó làm ông sợ hãi, và khổ sở, ông đã không thể giao tiếp với ai trong suốt một thời gian dài, và rồi thay vì cố gắng để kiểm soát nó, thầy con lại tìm đến thuốc phiện. Ông nghỉ việc ở công ty và về lại Nam Định, bắt đầu trượt dài trong con đường nghiện ngập, lúc đó con còn rất nhỏ, hẳn là sẽ chẳng thể nhớ được. Sau đó, ông nghĩ rằng bản thân không thể chịu nổi thêm một phút giây nào nữa, và dù biết rõ tự sát sẽ không được tha thứ…ông vẫn chọn con đường này...

Nguyên Hồng nhớ rồi…cậu nhớ ra, trong trí óc non nớt của cậu, không ít lần bà nội và thầy cãi nhau lớn tiếng, và rồi bà sẽ vừa khóc vừa nói với cậu rằng bà không thể chịu nổi thầy nữa. Sau đó là một khung cảnh kì cục, thầy cậu nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo đặt giữa nhà, không hoa không nến, không một ai khóc thương ngoại trừ hai anh em cậu, thậm chí đến cả mợ Nguyên Hồng cũng không nhìn thấy, một đám tang lạnh lẽo và tiêu điều…đám tang thầy cậu. Và lại thêm một cảnh khác. Đốm lửa bập bùng trong màn đêm rọi sáng cả một góc sân nhà, bà nội đang ngồi đó cùng đống vải xô trắng và nhiều bức ảnh, có cả ảnh thờ của thầy…Bà tự tay cho từng thứ, từng thứ vào trong cái đống lửa đỏ đáng sợ kia, để chúng thiêu rụi mọi thứ. Nguyên Hồng nhận ra…đây là ngày xả tang thầy. Phải rồi, ngày xả tang, khi đó Hồng cũng chẳng nhớ được mình có khóc hay không vào giây phút cậu nhìn thấy bà nội đốt đi từng tấm ảnh của thầy. Bà nói, thầy Hồng tự sát, sinh mạng là của trời cho và chẳng có ai ngoại trừ ông trời có thể cất đi mạng sống, bà không thể tha thứ cho thầy, bà đã rất nhân từ khi lo cho thầy ma chay tử tế, và rằng thì bà không muốn nhìn thấy mặt thầy nữa. Ôi những thứ giáo điều cổ xưa cũ kĩ của những bậc đã lão, Nguyên Hồng không thể hiểu, nhưng cậu cũng chẳng thể phản bác lại. Một tư tưởng khi tất cả mọi người đều xem là đúng thì nó sẽ đúng, bà đã không thể tha thứ cho thầy, thì cả các cô cũng vậy, và cả mọi người xung quanh cũng thế…

Nguyên Hồng đã không ít lần thử suy nghĩ xem rốt cục vì sao mình có được năng lực, thậm chí chính cậu cũng đã từng nghĩ liệu rằng có thể nào thầy hay mợ cũng là một năng lực gia, nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ. Việc nghe được chính mợ mình kể lại nó sẽ khác…Hơn nữa, không ngờ việc này lại có liên quan trực tiếp tới cái chết của thầy. Hiện tại Nguyên Hồng cảm thấy rối bời lắm, cậu không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào nữa…

-Mợ không muốn con giống như thầy…

Người phụ nữ nhìn đứa con trai mình mà nhẹ giọng. Đây thực sự là ý muốn của bà, tuy bà và chồng trước chẳng có bao nhiêu tình cảm với nhau, nhưng không còn tình thì cũng còn nghĩa, hơn nữa…Nguyên Hồng là con bà…

Mợ không muốn con làm những công việc nguy hiểm đó, lỡ rằng con sẽ giống như thầy thì sao? Mợ làm sao có thể chịu nổi? Con nghỉ đi, về Thanh Hóa với mợ, cả Quế nữa, mợ…mợ sẽ chăm sóc cả hai đứa, chúng ta sẽ một lần nữa bên nhau, con quay trở lại cuộc sống bình thường như trước kia, không năng lực, không nguy hiểm, không phải như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều sao?

Thật là một lời đề nghị hấp dẫn, Nguyên Hồng vẫn luôn biết rõ cậu thèm khát tình yêu của cha mẹ, cậu muốn mình có một gia đình đúng nghĩa, thật tuyệt khi có thể sống cùng mợ và Quế…Thậm chí, nếu bắt Nguyên Hồng phải sống cùng dượng cậu cũng sẽ chấp nhận, miễn là được gần mợ…Nhưng mà, trong tim Nguyên Hồng đã có cái gì đó ngăn cản cậu nhận lời đề nghị này. Hồng nghĩ đến những người ở công ty, nghĩ đến những buổi sáng ngủ dậy đã có sẳn đồ ăn để trên bàn hay những buổi tối ồn ào và luôn kết thúc bằng việc hư hỏng một cái gì đó…Hồng nghĩ đến công việc…Cậu đột nhiên nhận ra một điều đó là từ rất lâu rồi cậu đã không còn gặp ác mộng nữa, không còn những giấc mơ về quá khứ, không còn mơ thấy những đòn roi, không còn mất kiểm soát năng lực, và…từ lâu rồi nỗi nhớ mẹ đã không còn hành hạ cậu da diết. Những người ở công ty đã trở thành gia đình thứ hai của Nguyên Hồng, bù đắp cho cậu mọi khuyết thiếu về tình cảm trong tâm hồn…Từ khi nào…Nguyên Hồng đã không còn là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm nữa. 

-Mợ…có lẽ mợ sẽ giận con _ Nguyên Hồng hít sâu một hơi_ Nhưng con sẽ không nghỉ việc đâu ạ. Con rất thương mợ, tất nhiên là con muốn ở cạnh mợ và Quế…nhưng mà…con cũng muốn được ở cạnh họ. 

Phải, Nguyên Hồng cũng muốn ở cạnh mọi người, là một phần của công ty, tuy rằng đôi lúc mọi người ở công ty có bày ra mấy trò phá hoại ngu ngốc, hay gây ra những chuyện không thể lường trước được, thì Nguyên Hồng vẫn muốn là một phần của họ.

-Tuy rằng bọn họ đôi lúc thật ồn ào, nhưng con vẫn muốn mình là một thành viên trong gia đình đó. Mợ và Quế sẽ vẫn mãi là gia đình của con, con trân trọng hai người, nhưng con cũng không nỡ rời đi khỏi ngôi nhà thứ hai của mình là công ty.

Mặc dù Nam Cao vẫn sẽ lười chảy thây, Di Li vẫn sẽ cốc đầu cậu, Hinh thì vẫn hay gây sự và mọi người thì vẫn tư duy theo một cách khùng điên nào đó…Nhưng Nguyên Hồng đã quen với nhịp sống thế này rồi…

-Hm…thôi thì, con đã nói thế, mợ cũng không thể ép con được.

Người phụ nữ khuấy nhẹ tách trà không còn chút hơi ấm…câu trả lời này bà đã sớm đoán được. Suy cho cùng, Nguyên Hồng là con bà, mà làm gì có ai hiểu con hơn mẹ. Nguyên Hồng yêu thích lũ trẻ ở công ty đó. Bà làm mẹ đã không thể chăm sóc đầy đủ cho con, khiến cho con bà phải xem một nơi khác là nhà, vậy thì bà lấy quyền hạn gì mà ép buộc Hồng phải theo ý bà?

-Mợ tôn trọng quyết định của con, nhưng làm ơn, hãy hứa với mợ là con sẽ an toàn, liên lạc thường xuyên, và…_ Bà ngập ngừng_ Liệu thỉnh thoảng con và Quế có thể ra chơi với mợ được không? Hoặc mợ sẽ vào với các con…

Con sẽ ổn mà…không sao đâu ạ, nếu…mợ và dượng không phiền, thì con với Quế sẽ đến, con cũng muốn gặp dượng…

Nguyên Hồng đưa tay tự vò tung mái tóc vốn đã lộn xộn của mình khi nghe mợ nói thế, nhưng lời của cậu cũng là những lời thật lòng. Nếu có thể, cậu cũng muốn chủ động đến thăm mợ. Hồng sẽ không còn như đứa bé ngày nào chỉ có thể ngồi khóc trong tủi hờn chờ ngày mợ về dỗ dành. Cậu lớn rồi…và lần này, hãy để cậu và Quế đến với mợ. Hơn nữa…Nguyên Hồng cũng thực sự tò mò về người mà cậu sẽ gọi bằng dượng…

-Vậy mợ sẽ chờ tin con…

Người phụ nữ như vừa đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng với lấy cái túi xách của mình, lục tìm trong đó một bức ảnh…Một bức ảnh cũ đã ngả vàng và loang lổ vết mực, nhưng Nguyên Hồng vẫn có thể thấy được trong ảnh là một người đàn ông trẻ dong dỏng cao, tuy rằng có thêm một chiếc kính hình chữ nhật nhưng vẫn chẳng thể che đi được những nét giống nhau giữa ông ta và Nguyên Hồng. Đặc biệt là đôi mắt…

-Mợ nghe nói bà nội đã đốt hết ảnh thầy con, thậm chí trên bàn thờ cũng chỉ có bài vị mà không có ảnh…Thôi thì, may mà mợ còn giữ lại một tấm này, mợ đưa cho con, ít nhất thì con và Quế cũng có thể nhìn thấy mặt thầy…

- Con…Con cảm ơn mợ.

Tiếng mưa bên ô cửa sổ đã ngừng rơi và tách trà chiều đã lạnh, có vẻ như, cuộc trò chuyện giữa hai người đến đây là có thể kết thúc được rồi. Nhưng Nguyên Hồng vẫn không hề muốn đứng lên một tẹo nào, cậu nuốn ngồi với mợ thêm một chút, càng lâu càng tốt. Ngoài kia, mưa đã thôi và cảnh vật như thể vừa mới được gột rửa, nó sạch sẽ, và tươi mới, thậm chí đến bầu trời cũng trở nên xanh hơn…Và đâu đó trên tấm lụa xanh kia có một dải màu uốn mình thành hình cánh cung xinh đẹp, là cầu vồng. Và rồi, sau cơn mưa trời lại sáng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro