Hoa Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên Kunikida-san, mọi người đã lên trên đó hết cả rồi đấy."

Nakajima Atsushi chạy trên đồi, thi thoảng lại quay đầu í ới hối thúc con người đang lững thững thở không ra hơi lết từng bước một trên bậc thang phía sau. Đôi chân em thoăn thoắt băng qua cánh đồng hoa mặt trời, trong lòng em ôm một đóa hoa hướng dương vàng ươm như nắng hạ.

Kunikida thở dài, thật tình, cái thằng nhóc này ăn gì mà lắm sức thế không biết, chạy nãy giờ chẳng biết mệt là gì à, chả bù cho anh nãy giờ leo cầu thang theo sau Atsushi mệt muốn chết đi được, có lẽ như thằng nhóc ấy nói, anh già thật rồi chăng?!

Kunikida dừng bước, đôi mắt xám ẩn sau cặp kính ngắm nhìn cậu thiếu niên nọ. Có đám mây trắng thững thờ trôi trên nền trời cao xanh thẳm, nắng vàng rực rỡ chảy dài trên vai em, tô điểm thêm sắc thắm trên gương mặt đã sớm ửng hồng lên vì thấm mệt. Thấy chưa, Kunikida đoán không sai mà, thằng nhóc cứng đầu này chẳng chịu nghe lời anh giữ sức đâu, mũ cũng chả thèm đội lên nữa nên giờ hết hơi hết sức là đúng rồi. Kunikida bước lên bậc thang, lại gần nơi Atsushi đang ngồi thở hồng hộc vì chạy, áp chai nước mát lạnh lên má người kia rồi không quên nhắc đi nhắc lại rằng anh đã bảo cậu phải biết giữ sức như thế nào. Cảm giác mát lạnh đột ngột bên má khiến cậu trai tóc bạc thoáng giật mình ngước lên nhìn anh rồi lại trưng ra nụ cười hối lỗi thường trực mỗi khi nghe anh giáo huấn.

Hai người lại tiếp tục bước lên bậc thang, dạo quanh qua cánh đồng hoa mặt trời trước khi đến đỉnh đồi nơi mọi người trong trụ sở thám tử đã chọn để cắm trại. Atsushi thích thú nhìn xung quanh, đôi mắt em sáng bừng lên khi thi thoảng bắt gặp những mái nhà xa xa, hay chỉ đơn thuần là một vài chiếc chong chóng bảy sắc cầu vòng trải dài trên đồng cỏ xanh mướt dường như kéo dài đến vô tận.

Tiếng ve như bản hòa ca mùa hạ vang lên bên tai anh, mái tóc vàng ươm lay nhẹ theo làn gió thoảng. Kunikida đi ngay theo sau Atsushi, đôi mắt anh thu gọn toàn bộ những biểu cảm tươi vui không kém phần trẻ con ấy lưu giữ trong lòng, khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười dịu dàng.

Kunikida Doppo thương Nakajima Atsushi, thương nhiều lắm.

Anh nhớ đâu đó có người đã từng bảo rằng tình yêu như một gói thuốc phiện vậy, trước khi có thể nhận ra ta đã lún sâu vào nó mất rồi...

Kunikida khẽ cau mày nghĩ ngợi. Rõ ràng cậu trai mang mái tóc màu bạc trước mắt anh đây thật ngây thơ ngốc nghếch đến độ sẵn sàng lao vào nguy hiểm chỉ để cứu một cô bé có lẽ sẽ mang án tử hình đấy sao, rõ ràng kẻ ngu ngốc như vậy chẳng phải mẫu người lý tưởng của anh đấy sao...

Rõ ràng tên nhóc ấy còn chẳng đạt nổi một phần ba ưu đặc điểm mà anh đặt ra cho người yêu tương lai đấy sao...

Ấy vậy mà tại sao anh lại trót thương em ấy nhiều đến vậy, chẳng hay từ lúc nào trong lòng anh đã lưu giữ nụ cười tươi tắn như ánh ban mai của em ấy mất rồi...

Mặt trời lên cao hơn, ánh nắng mạ bạc cả con đường, đốt cháy cả cánh đồng hoa hừng hực như một bó đuốc khổng lồ. Nắng chiếu càng làm bó hoa trong lòng em thêm rực rỡ và làm Kunikida cảm thấy em cũng đang rực rỡ theo. Nụ cười em sáng bừng lên giữa đồi hoa thật đẹp, từng hình ảnh dịu dàng lưu dấu trong lòng anh.

Trong phút chốc Kunikida chợt tìm ra câu trả lời cho chính bản thân anh, hóa ra yêu thương chẳng cần phải đạt nhiều tiêu chuẩn như anh nghĩ, hóa ra yêu thương chỉ giản đơn như thế mà thôi, chỉ cần anh thương người ấy, thương bằng cả trái tim mình, mọi tiêu chuẩn đều hóa hư vô. Đâu đó văng vẳng bên tai anh đoạn thơ mà có lẽ anh đã nghe từ lâu:
"Có ai đã từng yêu một lần
Từng thương nhớ trộm một người dưng
Chắc hẳn trong lòng sẽ nhớ lắm
Một bóng hình em ở trong lòng..."*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro