Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người gieo vào lồng ngực tôi một đóa hoa vàng ươm rực rỡ

Đẹp lắm,

Nhưng tôi không làm sao thở nổi nữa rồi...”

Trong trái tim Mark Twain, có một đóa hoa thủy tiên đang dần nở rộ.

Đóa hoa ấy từ lâu đã bám sâu vào máu thịt hắn, chỉ chực chờ những khi chạm ánh mắt người lại bung nở. Từng cánh hoa vàng ươm dịu dàng quét qua thành tế bào, khiến hắn dù chỉ hô hấp thôi cũng đau đớn vô cùng.
_____

Đêm khuya thanh vắng, mọi thanh âm dường như đã men theo giấc mộng đẹp của con người mà bỏ quên nơi đây, trả lại không gian vắng lặng đến đáng sợ cho gian phòng. Ánh đèn mờ chập chờn xuyên qua kẽ tay, tạo thành những hình bóng quái dị vương trên mặt bàn. Nương theo tia sáng yếu ớt ấy, Mark Twain vươn tay với lấy cái bật lửa, từng khớp ngón tay trắng bệch châm đầu thuốc, ban cho nó chút ánh đỏ lập lòe nơi gương mặt.

Hắn rít một hơi thật sâu rồi phả ra thứ khói trăng trắng nhè nhẹ. Trong đêm đen mịt mù, làn khói mỏng tan ra, chờn vờn trên đầu mũi. "Mẹ nó chứ..."- hắn khẽ rủa thầm, cái thứ khói này thật ngột ngạt và khó chịu làm sao. Phả ra làn khói cuối cùng, Mark ghì đầu thuốc vào gạt tàn, ghiền đến khi ánh lửa tắt hẳn.

Lại thêm một cơn ho ùa về, lại thêm những cánh hoa vàng ươm nhuốm máu chết tiệt lả tả rơi đầy trên tấm thiệp cưới, vương trên mặt sàn lạnh lẽo. Hắn cau mày, rót tràn một ly rượu đầy, nốc cạn. Hương rượu đắt tiền sâu cay, nghẹn đắng nơi cổ họng chẳng mấy chốc lại trở thành thứ rượu đắng chát và nhớp nháp đến rẻ tiền. Trong cơn say chập chờn, Mark lại mơ về em, mơ về một chiều tháng chín đầy nắng.

Em tựa đầu bên song cửa sổ, đôi mắt mang ánh hoàng hôn mà hắn yêu thương đến biết bao nhiêu mơ màng nhìn vào khoảng không trắng tinh trước mặt. Dải nắng đầu mùa xuyên qua kẽ lá, dịu dàng ôm chầm lấy em trong vòng tay, bảo bọc em trong cái ấm áp còn sót lại của một chiều tháng chín. Dường như nhận ra hắn vẫn đang ở đây, người con trai tóc bạc ấy ngước nhìn hắn, mỉm cười thật dịu dàng, đưa hắn đắm say trong mật ngọt của giấc mộng. Chất giọng trầm bổng như tiếng sáo của em ngân vang, dìu dịu rót vào tai hắn những tháng năm của bầu trời xanh xưa cũ.

Một cơn đau đớn và đắng ngắt từ lồng ngực trào lên cuống họng, nhẫn tâm lôi hắn quay trở về thực tại. Mark Twain lần nữa cau mày, đôi đồng tử ngọc lục bảo liếc nhìn những cánh hoa vương trên mặt bàn, phủ đầy lên tấm thiệp hồng mà sáng nay em đã gửi cho hắn. Trong gian phòng vắng tanh vang lên tiếng ho khù khụ, đầy thống khổ và bất lực. Cậu trai trẻ người Mỹ uống vội vài viên thuốc trắng, ngăn cơn ho lần nữa ập tới. Phải nhanh lên thôi, thời gian của hắn sắp hết mất rồi. 

"Chỉ riêng hôm nay thôi, chỉ riêng hôm nay mà thôi..."- cậu trai khẽ thì thầm, chỉ riêng hôm nay Mark Twain để bản thân hắn đắm chìm trong men say tê dại. Để rồi khi mặt trời thức dậy trong ánh mai, hắn sẽ lại khoác lên gương mặt một nụ cười thật tươi như thường lệ, sẽ không để cơn ho chết tiệt này phá đi ngày trọng đại của em. Ngày mai rồi sẽ đến nhanh thôi, cái ngày trọng đại nhất trong cuộc đời em ấy.

Ngày mai, Atsushi sẽ kết hôn.

Ánh trăng dịu dàng chảy qua kẽ tay, nhẹ nhàng vỗ về chàng trai người Mỹ trước lúc mọi thứ vỡ vụn trong đám chất lỏng đỏ thắm nhầy nhụa ngập tràn những cánh hoa. Ngày mai, khi ánh hoàng hôn vương trên đôi môi em, đóa thủy tiên trong lồng ngực Mark Twain sẽ nở rộ. Đẹp đẽ mà bi ai kết thúc sinh mạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro