#no13 - IN THE 18TH YEAR OF YOUR LIFE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Nếu ở cái năm 18 tuổi ấy, cái chạm thần thánh lạnh lùng của Tử Thần lướt qua cuộc đời Dazai Osamu ]

Một chút tâm tư, tình cảm gói gọn trong những dòng chữ ngờ nghệch. Tuổi 18, cái tuổi của thanh xuân, của tuổi trẻ khát vọng, ai cũng từng trải qua nhưng thanh trầm của cuộc đời, nhưng cái tuổi 18 ấy, mới là khoảnh khắc lung linh, rực rỡ mà cũng thuần khiết nhất của cuộc đời. Đứng giữa dòng đời đưa đẩy đầy sống động, tuổi 18 tựa như một đóa hoa lưu ly tháng Sáu trắng muốt, dịu dàng nhưng cũng yêu kiều, đặt bên cạnh những đóa mẫu đơn vương giả đỏ rực. Cũng như ở cái tuổi 18 đầy sinh động ấy, chúng ta, ai cũng có quyền thốt lên hai chữ giá như và những ý niệm trong câu ""nếu... thì..."".
DAZAI OSAMU
Thành phố cảng Yokohama "Bách bàn nan miêu, bách niên nan ngộ"* yêu kiều tỏa sáng dưới ánh nắng vàng hiu hắt yếu ớt của hoàng hôn. Ngày hôm ấy, quả thực là một buổi hoàng hôn mĩ lệ xinh đẹp nhất mà con người có thể chứng kiến, à không, phải là mĩ miều, quả vậy, vẻ đẹp chiều tà hôm ấy mới thật mĩ miều làm sao... Hôm ấy quả thật là một ngày hoàn hảo để tự sát ~.
Ấy thế mà, trớ trêu làm sao, khi ánh tà dương buông chiếu yếu ớt xen qua từng ô cửa sổ vốn đã rỉ sét, nó nhìn thấy 2 chàng trai, một người tóc đỏ nằm bất động, cơ thể chàng đẫm máu tươi, như những cách hoa trà đỏ vương giả đang tràn ra** , vì chàng vẫn thanh thản, và xinh đẹp vô cùng, nhưng, ở trên gương mặt tái xám cùng đôi mắt nhắm nghiền đó, đã có dấu niêm phong của Đấng Toàn Năng. Tựa như ánh chiều tà buồn man mác rồi cũng sẽ lụi tàn theo thời gian, người ra đi, khi còn quá sớm... Một kẻ khác, một thanh niên với mái tóc nâu hạt dẻ, xung quang hắn là cơ man những tấm băng gạc trắng xóa, nhưng có cái đã nhuộm phải máu tươi, thể như nỗi buồn, đang càng lúc càng bủa vây lấy hắn... Gã thanh niên khẽ nhấc chàng lên, rồi bước đi, từng bước đi nặng nề tràn ngập sự đau buồn và nỗi thống khổ tột cùng, những cánh hoa trà đỏ tươi theo dấu gã, nhưng để lại nơi ấy là những dấu vết của những tấm băng gạc với màu sắc bi thương ...
Khi bóng đêm vội vã tràn xuống thành phố, Yokohama lại mang một vẻ đẹp huyền bí tinh tế hơn cả thảy. Không giống như các thành phố ồn ào và nhộn nhịp khác, Thành phố Yokohama Nhật Bản mang một nét đẹp riêng của mình. Hiện lên với một vẻ hiện đại, thanh lịch và cũng không kém kiêu sa, thành phố cảng Yokohama đã mang lại cho Nhật Bản một cái gì đó mới lạ, rất đương đại nhưng cũng rất thuần túy. Mọi con ngách, con ngõ đều bị nhuộm đen bởi màn đêm xinh đẹp của Yokohama.
Một tiếng cạch cửa lạnh lùng khẽ vang lên như tựa một hồi chuông đầy não nề. Dazai Osamu, 18 tuổi, một thiên tài lỗi lạc, hay ta có thể mạn phép gọi hắn là một tên tội phạm nguy hiểm, bước vào một quán bar nhỏ không nổi tiếng lắm, nơi đó ánh sáng đỏ vàng khẽ chập chờn khiến ta có thể giật mình mà bất giác nhìn ra sau. Nhưng đối với hắn, Dazai, nơi này mới thật ấm cúng, thân thuộc. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi, chắc vậy, thật khó để phân biệt điều gì thực sự quan trọng vào lúc này, một lúc vò đầu suy nghĩ, hắn đã nghĩ ra, hay là hắn nghĩ hắn đã nghĩ ra : Odasaku chết rồi, đó mới là điều quan trọng, phải không, nhỉ?
Chủ quán đặt lên bàn một cốc rượu nhỏ: một li Gimlet không bitter. Dazai giật mình bất giác nhìn li rượu thủy tinh nhỏ, ánh sáng vàng pha đỏ ánh lên khuôn mặt thất thần của gã.À, phải rồi, hắn đã gọi mà... Lấy trong tấm áo choàng len tối đen – mà nếu để ý, ta có thể thấy vài giọt máu tươi đã khô thấp thoáng quanh viền áo – ra một đóa cẩm tú cầu trắng muốt thanh tú đầy khoa trương. Hoa cẩm tú cầu đẹp vừa thơ mộng lại vừa hoang dã nên chiều lòng được nhiều kẻ mê hoa. Không như những loài hoa khác, cẩm tú cầu thật đặc biệt, chính sự đổi màu trên cùng một bông hoa, nhiều hoa khác màu nhau trên cùng một cây từ xanh ngọc, hồng phớt, xanh lam, xanh biếc, tím nhạt đến tím đậm,.. Nhưng hắn đã chọn màu trắng, màu sắc đơn giản nhất, nhưng cũng là màu sắc thuần khiết, trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất trong các màu. Tuy nhiên, nhiều khi, màu trắng vì quá đơn giản nên thường tạo cảm giác lạnh lẽo, đơn độc và thất bại. Cũng như hắn vậy...
Hắn đã thất bại rồi...
Hắn đã không thể bảo vệ Odasaku.
" Dazai, có vài điều tôi cần phải nói với cậu."
" Không! Đừng mà! Anh vẫn có thể qua khỏi mà ! Không! Anh nhất định sẽ sống! Vậy nên đừng nói như thế -"
Những lời nói ấy vẫn cô đọng lại trong tâm trí Dazai, nhưng dường như cũng đã lâu lắm rồi, thanh âm của cuộc nói chuyện ngắn ngủi đầy bi thương ấy vang vảng xa xăm, tựa như đã từ lâu lắm rồi, kể từ ngày người đó ra đi...
" Cậu đã nói với tôi rằng cậu có thể tìm ra lẽ sống của bản thân nếu cậu sống trong một thế giới bạo lực và đẫm máu."
" Tôi đã từng nói vậy, nhưng giờ ai lại quan tâm đến điều đó chứ!"
Dazai vò đầu bứt tai, hắn không muốn nghe nữa, nhưng tiếng nói vẫn vang lên: một lời mời chào đón tử tế từ địa ngục.
"Cậu sẽ không tìm được đâu!"
" Cậu sẽ vĩnh viễn lang bạt trong bóng tối!"
Dazai nắm chặt đầu, gần như muốn bứt nó ra khỏi sọ, khẽ lầm bầm đau khổ:" Tại sao, tại sao anh biết?"
"Vì tôi là bạn của cậu mà!"
Dazai giật mình bất giác buông những bàn tay đang bấu chặt lấy mái tóc bồng bềnh nâu hạt dẻ ra. Đôi mắt cậu mở to sợ hãi, rồi lại nheo lại đầy uất ức. Không một giọt nước mắt...
"Quãng nước lặng nhất, là quãng nước sâu nhất"
Cũng chính vì thất bại cay đắng này, mà giờ hắn lại cô độc rồi...
Lần này, hắn đã vấp phải trận ****waterloo của cuộc đời rồi...
Giá như lúc đó, hắn chỉ cần đến nhanh hơn một chút, chỉ một chút thôi, thì...
Ha! Ngốc thật đấy!
Người Pháp có câu:" Với 2 từ 'giá như', người ta có thể nhét của thành Paris vào trong một cái lọ rỗng". Vì vậy những điều vớ vẩn hắn vừa nghĩ tới mới thật nực cười và cay đắng làm sao...
" Hôm nay..cậu Sakunosuke và cậu Sakaguchi không tới à?" Chủ quán lịch sự hỏi, bàn tay nhăn nheo của ông nhẹ nhàng uyển chuyển lướt trên từng chiếc cốc với mảnh vải trắng muốt.
" Ồ, không, hôm nay thì không, họ có việc bận rồi..." – Dazai chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đang chuyển động không ngừng. Rồi gã lại bật cười cay đắng, hoặc buồn bã, cũng có thể là sáo rỗng, thật khó để nói, vì từ trước tới giờ, gã có bao giờ thực sự cười đâu, nên thật khó để phân biệt các sắc thái trong tiếng cười lanh lảnh đó.
Đóa cẩm tú cầu trắng muốt vẫn nở rộ xinh đẹp trong ly rượu ánh sắc tà dương. Gã nhẹ nhàng đón lấy đóa hoa thanh tú bằng một tay. Rồi khẽ khàng đến mức không thể tin được, gã đi ra khỏi cánh cửa màu nâu gỗ.
Nhưng khi quay lại nhìn lần cuối, quán bar lại hiện lên với một vẻ gì đó lạnh lẽo, xa lạ mà cũng thật tầm thường, khi những ánh sáng đỏ vàng khẽ chập chờn khiến ta có thể giật mình mà bất giác nhìn ra sau tồn tại yếu ớt. Gã quay lưng đi, quyết không nuối tiếc mà ngoảnh lại thêm lần nữa...
Từng tiếng bước chân khẽ vang vọng trong đêm tối. Tha thẩn quanh Bar Lupin, là điều hắn vẫn thường làm, nhưng giờ đây, hắn đã đi khỏi bar Lupin rồi, rời khỏi nơi này đi.
Rời khỏi nhân gian...
Giờ đây, hắn đang đứng trên sân thượng tòa nhà của Port Mafia. Làn gió lạnh buốt chẳng buông tha gã, khẽ lùa qua nhưng tấm băng gạc không được gã chú tâm quấn kỹ, làm chúng buông rơi ra mà bay phấp phới tự do đầy vui thú.
Dazai ấy, hắn đang hát, một bài hát ngô nghê ngốc nghếch mà gã chỉ buột miệng ra thôi.
""Tự tử một mình thì không được nhưng với hai người chúng ta thì có thể tự tử đôi ~~"
Gã hát chẳng hay mà giai điệu bài hát cũng không khác gì giọng hát của gã.
Nhưng hôm nay thì không được rồi.
Hôm nay gã chẳng thể kiếm được thêm một mĩ nhân xinh đẹp nào để tự tử đôi cùng nữa rồi .
Chán thật đấy, gã bật cười trống rỗng.
*****"Tôi như con cừu đen sinh ra lạc lõng giữa bầy cừu trắng muốt... Và rồi cho đến tận bây giờ tôi đeo mặt nạ, và vẫn diễn, vai diễn một tên hề."
Gã bước tiếp, đi tiếp, xa hơn khỏi thế gian, cho tới khi ngó xuống chân, gã thấy một thành phố Yokohama tuyệt đẹp diệu kì hơn bao giờ hết. Hôm ấy quả là một ngày trời mĩ lệ.
Nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được lời mời gọi đầy quyến rũ từ địa ngục. Kìa, Tử Thần đang vươn tay đón lấy hắn.
Vậy thì hắn không thể khước từ được rồi.
Trải qua bấy nhiêu chuyện, ta mới phát hiện chết thực ra rất dễ dàng, sống mới là khó khăn. Có thể sống đến cuối cùng mới là khó nhất.
Bỗng một giọt nước khẽ đổ xuống gò má trắng bệch của hắn. Rồi hai, ba giọt. Rồi bốn, năm.
Trời đang mưa, cơn mưa rào trút xuống gương mặt khổ ải của hắn không thương tiếc. Nhưng chợt hắn nhận thấy, không chỉ trời đổ mưa, mà mắt hắn cũng đổ, từng dòng nước mắt mặn chát thấp thoáng trên gò má tấm tấm nhưng hạt mưa trời của gã.
Mưa rào, không hung hãn với những rạch chớp chia đôi trời đất, mưa hôm nay hiền, nhưng cớ gì vẫn dội ào ào vào lòng những hoài niệm về một thời, chưa hẳn là xa, nhưng đã mất hẳn...
Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, vào cái ngày hắn gia nhập Port Mafia, ánh mắt của hắn đã học đươc cách biết hoài nghi, biết lạnh lùng, biết mưu sát. Ánh mắt của hắn đã hiểu được sự lạnh lẽo, hiểu được sự lừa dối và hiểu được những thứ bẩn thỉu.
Vì máu của hắn, nhuộm đen màu của Mafia hơn bất cứ ai khác ở Yokohama.
Đưa đóa cẩm tú cầu đã được cất giấu cẩn thận sau tấm áo choàng lên bờ môi trắng bệch : ******hắn nhai nó, từng cánh hoa trắng muốt rời rạc buông ra.
Hắn nuốt rồi, giờ đây thì không còn điều gì có thể cản hắn đến với Tử Thần...
Hắn lại đi tiếp, đi nữa, cho tới khi gặp lại được Odasaku
"Odasaku à, anh sẽ không cô đơn nữa đâu, tôi cũng vậy, tôi cũng không muốn bị cô độc. Chính vì vậy, hãy cho tôi đi theo anh nhé?"
Gã lẩm bẩm một mình thỏa mãn, gương mặt đẫm nước mưa cũng đôi mắt đã đẫm lệ của gã khẽ chớp. Vậy là đủ rồi, chỉ cần như thế thôi...
....
Và thế là gã ngã xuống.
Êm ru, không một tiếng động...
Từ trên cao, bầu trời đen tuyền huyền ảo chợt tạnh mưa.
Và Yokohama lại tiếp tục cuộc sống bộn bề của nó như thường lệ...

Chú thích:
*: vẻ đẹp khó miêu tả, trăm năm mới gặp một lần.
**: Cánh hoa trà đỏ rơi rụng tượng trưng cho sự chết tự do và sự phù du của cuộc đời, không mang lòng oán hận.
****: Waterloo là trận đánh cuối cùng chấm dứt thời kì của Napoleong, ý chỉ là thất bại cuối cùng chấm dứt đời người.
*****: Trích Nhân Gian Thất Cách.
******: Cả lá và hoa cẩm tú cầu đều có chứa độc tố. Trong lịch sử, nữ hoàng Cleopatra đã từng ép người hầu tự tử bằng loài hoa này. Do đó, nếu sơ ý ăn phải độc tố này có thể lập tức bị ngứa ngáy, nôn ói, đổ mồ hôi và đau bụng dữ dội. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới hôn mê, co giật, rối loạn tuần hoàn máu và dẫn đến tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro