#no34 - [Nếu ngày ấy thân xác Odasaku vẫn còn tồn tại, với tâm can đã chết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Nếu ngày ấy thân xác Odasaku vẫn còn tồn tại trên thế gian, với tâm can đã chết]

Giá như lúc ấy anh có thể chết đi,

Giá như lúc ấy anh có thể đưa thân xác này buông bỏ thế gian mà bay về với tâm can.

Giá như lúc ấy anh có thể nhẹ nhõm mà ra đi.

Giá như lúc ấy anh không còn sống...

Thì bây giờ, anh đã không-

-----------

Màn đêm bao trùm lấy cả thành phố cảng Yokohama. Mùi máu, thuốc súng nồng nặc kéo ập tới, chứa đựng bao âm mưu tà độc ẩn sâu trong màu đen diệu huyền. Những cái xác mục rữa bị sót lại trong những vụ giao tranh nằm rải rác trên nền đất, bốc lên từng đợt hôi thối kinh tởm, đến cả vầng trăng sáng trên cao kia cũng chẳng xóa mờ được những vết nhớp nhơ được khắc lên trong đêm đen.

Cơn gió lạnh thổi rít qua, thổi bay chiếc áo khoác màu be của một người đàn ông trung niên thành hình vòng cong tuyệt mĩ, tầm vóc người khá cao, với mái tóc đỏ rượu vang ngắn. Lạnh lẽo đến mức như những lưỡi dao sắc nhọn, cứa vào da thịt ấy từng hồi đớn đau. Hay bởi lẽ, cơn gió không lạnh lẽo đến thế, mà là do tâm hồn anh đang tràn ngập giá băng đây ?

Oda cầm điếu thuốc thở phì phào ra từng làn khói, chúng bay vào không trung tạo thành những thứ hình thù quái dị, kì lạ. Tay còn lại đút vào túi áo khoác ngoài, vẻ mặt bình thản lạnh tanh, đôi chân không chần chừ tiến về phía con hẻm tối đen như mực.

Mùi máu tanh lại trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết, thứ hôi thối tanh tưởi ấy cứ thế bất ngờ xộc vào mũi anh, khiến anh không tránh khỏi không lấy tay bịt mũi lại, trong một lúc lâu. Bầu không khí vô tình tràn ngập bao nhiêu thứ khí khó ngửi, của những cái xác không may mắn nằm lê lết chờ đợi được phân hủy, dường như đâu đâu còn vất vưởng những tiếng kêu gào dữ dội của các linh hồn ức oan nhuốm màu đêm đen.

- Oda - san, chúng tôi đã xử lý xong những tên đột nhập vào kho vũ khí.

Một tên cấp dưới áo đen bước đến phía Oda, hắn báo cáo về cuộc giao tranh đẫm máu vừa nãy, với phần thắng thuộc về phía Mafia Cảng.

Oda tựa hồ như đã quen dần với công việc làm một quản lý, tác phong anh ta trông có vẻ khá là chuyên nghiệp, không hề bỡ ngỡ như lúc vừa nhậm chức. Anh qua loa sai những tên cấp dưới dọn dẹp hiện trường vụ giao tranh, một vài tên đi dọn dẹp đống xác chết nằm la liệt, một vài tên lại đi sắp xếp những vũ khí bị rơi ra lên chỗ cũ, mấy tên còn lại đang phụ giúp lau vết máu cho sạch sẽ.

Sau khi ổn thỏa, anh mới an tâm rời đi khỏi đó.

Gần 11 giờ đêm rồi, đáng ra giờ này anh phải về nhà rồi chìm sâu vào giấc ngủ, ấy thế mà anh lại vô thức đi về phía căn hẻm tối quen thuộc nọ mà không rõ lý do.

Bar Lupin. Một quán bar cũ mèm với cánh cửa gỗ đã có vài chỗ mục nát, nơi đọng lại bao nhiêu ký ức, vui vẻ có và đau thương cũng có.

Anh đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, khiến nó kêu lên từng hồi ""lét két..."" chói tai. Lọt vào tai là bản nhạc cũ Scarlet Sky quen thuộc, âm điệu cứ thế len lỏi từng bước vào lòng người, lời bài hát giản đơn nhưng khúc nhạc da diết đến nhói đau.

Bao nhiêu lần vẫn vậy, Scarlet Sky vẫn là một bài hát chan chứa những khoảnh khắc tươi sáng của cả ba người họ, không khác đi là mấy.

Chỉ khác là, lần này Scarlet Sky đã chẳng còn tỏa ra thứ ánh sáng cam đẹp đẽ của hoàng hôn nữa, mà đã bị màn đêm tối kia nuốt chửng.

Oda bước xuống từng bậc gỗ, đế giày vì va chạm với nền đất, đã tạo ra vài tiếp ""lộp bộp..."" không nhỏ, khiến cho bầu không khí an tĩnh vừa rồi một phen xáo động.

Có người đợi anh ở đây trước rồi, là một cậu bé người quấn đầy băng gạc, khoác lên mình một bồ đồ đen tuyền đặc trưng. Dazai Osamu.

Cậu ta đã nhận ra sự xuất hiện của anh, nên đã quay người ra và cất lên một lời chào vô vị.

- Chào Odasaku!

Anh cũng chỉ đáp lại cậu ta như thường lệ, sau đó tiến về phía chỗ ngồi quen thuộc của mình và ngồi xuống. Ông chủ quán bar nhận ra khách quen, vẻ mặt tươi cười chào đón, lấy ra một ly Gimlet không Bitter đặt ngay trước mặt anh - loại đồ uống mà anh thường dùng mỗi khi đến đây.

Cũng giống như mọi hôm khác, Dazai hí hửng bắt chuyện, phá tan bầu không khí yên tĩnh đặc nghẹt.

- Này Odasaku, hôm nay anh có làm việc gì thú vị không ?

Cậu trai áo đen vô tư vô lo mà buông ra câu hỏi quen thuộc của mình, nhưng có vẻ cậu ta vẫn chưa hề nhận ra là mình đang bị hớ.

Oda chỉ biết thở dài, rồi nhẹ nhàng đáp lại cậu.

- Chẳng phải bây giờ công việc của tôi và cậu giống nhau sao ?

Tiếp nhận câu trả lời, Dazai có vẻ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng tự nhận thức việc mình vừa bị hớ. Cũng nhờ Odasaku, không thì với cái trí nhớ như cá vàng của cậu thì có lẽ sẽ bị hớ thêm vài lần nữa rồi.

Trong một vài giây, bỗng nhiên Dazai đã bất chợt quên đi một chuyện quan trọng.

Odasaku giờ đã không còn là một nhân viên cấp thấp chuyên xử lý bom xịt hay chuyện tình cảm nữa rồi.

Anh đã được lên chức quản lý gần đây.

Có nghĩa là, khối lượng và cách thức làm công việc của anh với Dazai đều giống nhau cả thôi.

Hoặc cũng có nghĩa là, Odasaku thật sự đã chết rồi...

Chỉ vừa lên quản lý không lâu, nhưng chiến công của anh ta đã tăng lên đáng kể, dường như mới hôm qua không ai nhớ mặt tên vô danh tiểu tốt ấy, hôm nay lại hàng trăm người nguyện quỳ xuống làm việc dưới trướng của anh.

Kể từ khi sống sót quay trở về sau cuộc chiến với boss của Mimic, Odasaku đã trở thành một con người khác rồi. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn biết lắng nghe người khác, nhưng anh đã không còn lương tâm của một con người lương thiện như xưa kia nữa.

Giờ đây tràn ngập trong anh chỉ là một tâm can bị ma quỷ bủa vây mà thôi.

Dazai vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói của mình, gãi gãi đầu tỏ vẻ vô tội.

- Xin lỗi nhé, tôi quên mất.

Oda gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Bầu không khí lại chìm trong thinh lặng, có vẻ đây là lần đầu tiên câu chuyện có thể đi vào hồi kết nhanh như thế này. Nhưng sau đó thì Dazai cũng lấy lại phong độ của mình, nói liên miên không ngớt mà thôi, không khí thinh lặng chẳng mấy chốc đã bị phá tan. Oda vẫn như thế, anh vẫn ngồi nghe những câu chuyện của Dazai, vẫn ngồi nhâm nhi ly Gimlet ấy. Nhưng cả hai đều không tránh khỏi cảm giác thiếu thốn, thiếu thốn vì đã mất đi một người bạn.

Bar Lupin ngày ấy có ba con người cùng trò chuyện, ngày nay lại vụn vỡ mất, chỉ còn lại mỗi hai người họ ngồi đây.

Giá như mọi chuyện chỉ là ""nếu như"".

Nhưng đó đã là quá khứ rồi, chẳng một ai có thể thay đổi nó.

- Odasaku này, anh không cần phải làm việc mà anh không muốn đâu.

Dazai biết rằng, giết người không phải là điều Oda đang muốn làm, anh ta làm như vậy cũng chỉ vì anh thừa sức để hiểu là mình sẽ không làm được việc gì ngoài nó nữa...

""Một kẻ cướp đi mạng sống, không thể nào viết về sự sống được""

Oda vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên, không chút lay động. Không ai rõ rằng anh đang khó xử, chẳng biết bày ra một khuôn mặt nào cho phù hợp hay anh ta thật sự đã bình thản trước lời nói của Dazai.

Không ai biết, và Oda cũng chẳng buồn giải đáp.

- Boss có lệnh triệu tập tôi rồi, tôi đi trước nhé.

Và rồi Oda đứng lên, đi ra khỏi quán bar.

Để lại Dazai một mình ở đây.

Đơn độc.

--------------

- Thưa boss, tôi là Oda.

Vừa vào phòng-

...

Đập vào mắt anh là một cảnh không - đáng - thấy.

Ngài Mori đang lựa các bộ đầm dễ thương cho một bé gái tóc vàng mặc, và có vẻ như ngài vẫn chưa để ý đến sự hiện diện của anh. Và ngài ấy cứ thế tiếp tục bày ra bộ dạng nài nỉ để thử đồ cho bé gái đó.

Để mau chóng kết thúc cảnh này, anh cất tiếng chào lại.

- Khụ... thưa boss, tôi là Oda.

...

Lần này thì có vẻ như ngài Mori đã nhận ra rồi. Khuôn mặt ngài hơi bất ngờ một chút, nhưng sau đó-

Đèn điện được tắt hết, những cái cửa sổ sang trọng cũng từng lớp lớp, lần lượt cùng đóng lại. Ngài Mori đột nhiên xuất hiện với một chiếc ghế sang trọng ở giữa nhà. Bé gái và đống quần áo kia cũng đã biến đi đâu mất không dấu vết.

Boss ho vào tiếng, sau đó cất lời.

- Này Oda, cậu chưa thấy gì đâu, rõ chưa ?

- Tôi sẽ không thấy ngài đang năn nỉ một bé gái mặc quần áo đâu.

Cuộc trò chuyện vô vị kết thúc.

Bầu không khí lại trở nên ngột ngạt, thinh lặng và trầm lắng. Ánh sáng cam cam được tỏa xuống mờ áo từ những cái đèn gắn trên trần, chiếu phủ đầy lên tấm thảm được thêu hoa văn tinh tế. Giọng nói trầm trầm nhưng chứa đầy âm mưu của vị boss Mafia cảng cất lên đều đều, vang vọng khắp căn phòng rộng lớn thênh thang. Anh đứng một mình, chăm chú nghe từng nhiệm vụ của boss giao cho mình để hoàn thành nó một cách tốt nhất, hoàn mĩ nhất.

Sau khi kết thúc phần giao nhiệm vụ, Oda cũng chuẩn bị đi về.

Nhưng rồi đột nhiên, ngài Mori cất tiếng gọi giật lại.

- Chối bỏ ước mơ của mình để tiến đến một vị trí chưa từng nghĩ tới, lý do vì sao mà cậu muốn làm vậy ?

Câu hỏi của Mori khiến cho Oda khựng lại một chút. Khuôn mặt anh cứng đờ, chân khép lại rồi cứ thế mà đứng yên ở đó, đầu cũng không quay lại phía boss, dù chỉ một chút.

Ước mơ sao ? Anh có quyền được theo đuổi ước mơ nữa à ?

Ước mơ viễn vông ấy đã chết rồi.

""Ước mơ của tôi là có thể buông bỏ súng, cầm giấy viết lên và trở thành một nhà văn""

Nhưng anh còn có thể thực hiện nó hay sao ? Câu trả lời là không.

Khoảnh khắc chiếc xe chứa bọn trẻ nổ tung, anh đã biết, ước mơ của mình đã hoàn toàn sụp đổ, bao nhiêu công sức gầy dựng chỉ trong phút chốc, vỡ tan hoang rồi. Không còn tia hi vọng nhỏ nhoi nào được thắp sáng trong trái tim vụn vỡ này nữa rồi. Tâm hồn anh hiện giờ, chỉ còn là một màu đen của thù hận, không có một thứ ánh sáng nào có thể len lỏi vào bóng đen đặc quánh đó nữa.

Lũ trẻ tượng trưng như ước mơ của anh, và cũng vì thế, khi chúng chìm vào giấc mộng vĩnh cửu, không bao giờ tỉnh giấc, thì ước mơ cũng sẽ ngủ say, ngủ say vĩnh viễn.

Anh đã mất tất cả rồi, mất ước mơ, mất đi tâm can, chỉ còn thân xác vụn vỡ này vẫn một mình níu kéo thế gian.

Lý do anh chọn đi lên là gì ?

- Vì tôi đã không còn gì để mất nữa rồi.

Vang vọng trong căn phòng, chỉ còn lại một giọng nói trầm mang thanh âm vỡ vụn.
---------------

Giá như lúc ấy anh có thể chết đi,

Giá như lúc ấy anh có thể đưa thân xác này buông bỏ thế gian mà bay về với tâm can.

Giá như lúc ấy anh có thể nhẹ nhõm mà ra đi.

Giá như lúc ấy anh không còn sống...

Thì bây giờ, anh đã không sống với thân xác rã rời, nhưng tâm can vốn chẳng còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro