#no43b - [Ngày mà Chuuya sống một cuộc sống 'bình thường']

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Ngày mà Chuuya sống một cuộc sống 'bình thường']

Ở độ tuổi 38, Chuuya chợt cảm thấy có lẽ không cần phải sống như vậy nữa.

Anh không phàn nàn gì với đãi ngộ ở Mafia Cảng cả, chỉ là anh đã dành cả tuổi trẻ để cống hiến cho nơi này rồi. Chiến tranh đã kết thúc, vai trò của anh cũng chẳng còn mấy quan trọng nữa. Ít nhất thì, anh nghĩ mình đã có thể rút lui và sống một cuộc sống khác.
Anh đến gặp thủ lĩnh, vào một ngày khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi công việc, trình bày nhẹ nhàng về ý định của mình. Mori có ngạc nhiên, nhưng ông tôn trọng quyết định của anh, của cậu trai năm xưa đã quỳ xuống thề trung thành. Hai mươi ba năm phục vụ có lẽ là đủ cho sự tin tưởng. Vậy nên, giữa họ không cần một lời đảm bảo. Chuuya bỏ mũ xuống, cúi đầu cảm tạ vị thủ lĩnh.

-

Đội thằn lằn đen và Kajii, không ngoài dự đoán, đã cực kỳ bất ngờ khi anh thông báo với họ. Trông họ nghệt mặt ra như cá bơn vậy, Chuuya bật cười thỏa mãn khi nâng ly rượu vang yêu thích. Hirotsu, người cao tuổi nhất trong hội mà vẫn chưa chịu nghỉ hưu, có vẻ thấu hiểu được cảm giác của anh, nên bác chỉ nhắc anh 'bảo trọng'. Higuchi có gặng hỏi anh lý do, nhưng những gì anh có thể trả lời chỉ là:

"Không vì gì cả, tôi muốn nghỉ ngơi thôi."

Một ngày nào đó, có lẽ cô ấy cũng sẽ hiểu được.

Akutagawa không nói gì, chỉ kính anh một ly rượu. Anh cũng vui vẻ nâng ly. Chuuya đã tiếp nhận Akutagawa sau khi Dazai đào tẩu, nên anh cũng có thể coi như là thầy của cậu. Chuuya đã dạy dỗ đứa trẻ này, theo một cách khác với Dazai, một cách lành mạnh hơn. Anh đã chăm sóc cho cậu, theo một nghĩa nào đó.

""Đừng cố quá nhé, Akutagawa."" Anh nói khi Akutagawa nốc ly rượu.

-

"Hửm, vậy mà cậu lại rời Cảng trước ta đấy?"

"Có lẽ do em đã thấy một cái gì đó trước chị chăng, Đại tỷ."

Kouyou nhìn đứa trẻ mà chị đã dẫn dắt từ ngày mới bước chân vào tổ chức. Giờ thì Chuuya đã quá lớn để có thể là một đứa trẻ rồi, nhưng phần nào đó trong thâm tâm chị vẫn coi cậu là thằng nhóc luôn chí chóe với Dazai bao nhiêu năm trước.

Hai đứa trẻ chị nuôi dạy đều đã trưởng thành và có được niềm vui của mình, Kouyou chợt cảm thấy có gì đó giống như là hạnh phúc của bậc cha mẹ vậy.

Ozaki Kouyou đã tặng cho Chuuya một chai rượu vang trắng Dr. Loosen Riesling từ vùng Mosel của Đức.

""Đây là lời chúc của ta. Chắc cậu sẽ hiểu.""

""Cảm ơn, Đại tỷ""

Chuuya mỉm cười.

-

"Đã lâu không gặp, Chuuya-san"

"Đã lâu không gặp, Tachihara"

Bằng cách này hay cách khác, những điều trùng hợp luôn tồn tại xung quanh ta. Ví dụ là vô tình gặp người từng là cấp dưới trên đường đi dạo.

"Cậu khỏe chứ?"

"Em ổn."

Tachihara trông hơi đề phòng, dù sao thì cậu ta cũng từng phản bội Mafia Cảng. Nhưng hiện tại, Chuuya ở đây không phải với tư cách một quản lý từ lâu rồi, anh chỉ là một người bình thường thôi vô tình gặp lại một người quen cũ.

""Có điều này, tôi luôn muốn hỏi cậu.""

""Vâng?"" Tachihara trong đã thả lỏng hơn, có lẽ cậu cũng nhận ra Chuuya không có ý gì cả.

""Tại sao lúc đó lại gia nhập mafia, ngoại trừ lý do lấy thông tin ra. Tôi cảm thấy cậu còn nguyên cớ khác. Vì, cuối cùng cậu vẫn không giết bác Hirotsu và Gin.""

Nếu là ngày xưa, khi họ đối mặt nhau với tư cách kẻ thù, hay đứng cạnh nhau dưới tư cách đồng nghiệp, câu trả lời của Tachihara có thể sẽ khác. Nhưng hiện tại họ chỉ là hai người quen cũ, hai người bình thường chạm mặt nhau trên tuyến đường.

""...Ban đầu, em nghĩ rằng mình muốn trả thù. Nhưng cuối cùng, chẳng qua em chỉ muốn thoát khỏi cái bóng của người anh trai quá cố. Em... chỉ muốn là một ai đó thôi.""

""Vậy, cậu đã làm được chưa?""

""Có lẽ.""

Chuyện này đã xưa rồi. Chính cậu cũng đã ngừng suy nghĩ về nó từ lâu. Tachihara đến cuối cùng vẫn đang lưu lạc, đấu tranh tìm ra lối sống cho chính mình. Có thể một ngày cậu sẽ tìm được, hoặc đến tận khi lìa đời vẫn không tìm ra. Nhưng ít nhất cậu cũng sẽ có được điều gì đó trong quá trình tìm kiếm.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, vu vơ cứ thế mà kết thúc. Tachihara rẽ vào hướng khác, trong khi anh tiếp tục bước trên con đường ven biển, ngắm nhìn bầu trời trong xanh cao vút của mùa hè.

-
Năm 43 tuổi, Chuuya bỗng cảm thấy hoài niệm.

Một ngày đẹp trời nọ, anh ngồi xuống và nghĩ về những ngày đã đi qua.

Đã hai mươi năm từ ngày chiến tranh kết thúc. Yokohama chìm đắm trong màu thiên thanh bình yên dễ chịu. Ba thế lực giữ cân bằng cho nơi này đã buông bỏ được phần nào gánh nặng, để những ngày tháng sau trôi qua trong êm đềm.

Và thế, khi cuộc đời bình lặng lại, con người bắt đầu dành thời gian để nhớ lại quá khứ. Chuuya có quá nhiều điều để hoài cổ.

Anh đã từng sống những ngày tháng vất vưởng nơi đầu đường xó chợ. Cũng từng bị những người mình tin tưởng phản bội. Anh sống cả tuổi trẻ là những ngày tháng đối mặt với cái chết, liên miên. Nhưng không chỉ phải lo cho tính mạng mình, Chuuya còn phải chịu trách nhiệm cho hàng trăm cấp dưới, thậm chí là thành phố Cảng này. Anh đã để mình bị cuốn trôi trong cái dòng đời đen xỉn ấy.

Nhưng đời người vốn là những ngày u ám xem kẽ những ngày nắng trong.

Chuuya vẫn luôn trân trọng cách mà mọi người xung quanh anh đối xử với anh. Những món quà nhỏ bé vào mỗi dịp sinh nhật hay câu chúc nho nhỏ vào ngày giáng sinh. Anh vẫn nhớ những ngày nghỉ hiếm hoi được thỏa sức chơi đùa trên bãi biển, thư giãn dưới bãi cát vàng đầy nắng. Đổi lại cho khối lượng công việc đồ sộ và nguy hiểm, anh có một gia tài đáng ngưỡng mộ. Và nhờ gia tài đó, giờ đây anh đang sống một cuộc sống bình thường và thoải mái, bù đắp cho những ngày tháng khi xưa.

Cuộc đời anh có thể coi là vừa trọn, không quá ngắn ngủi cũng không đằng đẵng. Vì anh có thời gian để nếm trải thế gian, cũng đủ thời gian để hoài niệm quá khứ.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro