#no48 - [ Nếu một ngày, em nhận ra hết tất thảy mọi chuyện. ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Nếu một ngày, em nhận ra hết tất thảy mọi chuyện. ]

••••••

Mưa.

Những giọt nước rung rinh đáp lên thành kính cửa sổ, lất phất bên hiên nhà. Atsushi đưa ánh mắt xa xăm ngắm nhìn khung cảnh thành phố dưới cơn mưa nặng hạt, chẳng biết anh đang suy nghĩ về thứ gì.

'Em về rồi.'

Âm thanh từ phía sau cánh cửa vang lên, Kyouka nắm lấy thành cán, vặn nhẹ chúng rồi bước vào phòng. Chẳng có lấy một chút tư vị ánh sáng nào trong trụ sở thám tử cả, khác hẳn với mọi ngày mà em thường biết. Em gấp chiếc ô ướt sũng lại, vung vài cái rồi lại đặt lên chiếc kệ chứa đồ, trả lại vị trí ban đầu.

Trời ngoài kia vẫn chưa dứt cơn, mà em vừa trong cơn bão ấy trở về trụ sở. Chiếc váy kimono màu đỏ rực đã sớm sẫm màu vì ướt, có lẽ chúng rất khó chịu khi cứ bết vào nhau khiến từng cử động của em trở nên thô kệch. Nhưng Kyouka vẫn chẳng để tâm đến chúng một khắc nào, em lôi từ trong lớp áo ra một tệp hồ sơ, hoàn toàn khô ráo.

Có vẻ như em đã chấp nhận việc bản thân bị ướt còn hơn là để tài liệu cho trụ sở hư hại. Kyouka đặt nó lên bàn làm việc của Kunikida, rồi em lặng lẽ lui xuống bên cạnh Atsushi.

'Được rồi, em làm tốt lắm Kyouka.'

Kunikida gật đầu, tay hơi gẩy gọng kính, nhận lấy tệp hồ sơ rồi cẩn trọng lấy ra đọc. Dazai thì vẫn như thường ngày, cậu ta nằm dài lên bàn, ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ buồn chán trước cái thời tiết u buồn này.

'Kyouka.'

Atsushi gọi, bàn tay khẽ níu lấy bả vai em.

'Anh nghĩ em nên đi thay đồ đi, mặc quần áo ướt như vầy dễ khiến em bị cảm lạnh lắm đấy.'

Kyouka ngẩng đầu lên để nhìn mặt anh cho rõ, sau đấy dường như ý thức được việc bộ kimono của em đang làm ướt sàn nhà, em mới hoảng loạn rời khỏi văn phòng, còn không quên để lại một lời xin lỗi.

Trụ sở thám tử bỗng chốc im ắng lại, như thể, chẳng có lấy một ai đang ở trong đấy vậy.

Em bước ra khỏi nhà trọ của mình sau khi thay ra một bộ kimono khác, thật kì lạ khi Kyouka luôn mang trên mình một bộ trang phục truyền thống, chẳng lấy một lần có thể chứng kiến em mặc quần áo khác ngoài chúng. Có lẽ, em đã quen với kimono ngay từ thuở còn bé.

Em với lấy chiếc ô bên cạnh, bung nó ra rồi nhanh chóng rời đi. Dường như đã khá lâu rồi em chưa đi dạo một mình dưới mưa, chúng luôn tạo cho em một loại cảm giác yên bình. Kyouka vô thức ngâm nga một vài bản nhạc trong miệng, em vui vẻ ngắm nhìn xung quanh.

Hồi còn ở trong Port Mafia, em chưa một lần nào có được những cảm xúc như vậy. Mỗi ngày, em đều phải trải qua cùng một loại cảm giác tội lỗi, áy náy khi cướp đi từng sinh mạng quý báu của mỗi người. Những gương mặt đau đớn, kinh hãi khi nhìn vào Bạch Tuyết Dạ Xoa đang dần tiễn đưa họ vào cõi chết, chúng luôn khiến em gặp ác mộng.

Bất chợt, bước chân em dừng lại khi va phải một bóng dáng quen thuộc.

Kouyou Ozaki.

Kyouka sững người, em boàng hoàng mở to cặp mắt, con ngươi em thu nhỏ lại thể hiện vẻ kinh ngạc. Em vội vàng lùi lại, đôi tay vô thức chạm vào thanh dao sắc bén được dấu kĩ càng trong lớp áo dày cộm. Em nhăn mày, sẵn sàng cho cuộc tấn công bất cứ lúc nào.

Khác với dáng vẻ lo lắng của em, Kouyou chỉ mỉm cười một cách dịu dàng, trông chị hoàn toàn vô hại.

'Kyouka, hãy quay về Port Mafia thôi. Chị sẽ chăm sóc cho em.'

Em nhìn chị với ánh mắt nghi hoặc, bàn tay nắm cán dao lại thêm một phần lực. Kyouka lắc đầu, em đối diện với chị bằng một đôi mắt căm phẫn, không chút nương tình.

'Không bao giờ ! Kể từ khi vào trụ sở thám tử, tôi đã thề sẽ không đặt chân vào cái nơi u ám đấy một lần nào nữa đâu!'

Chỉ thấy dường như trong mắt chị ánh nên một nỗi bi thương khó tả, Kyouka như bị cuốn vào sâu trong nó, em bối rối quay phắt đi chẳng dám nhìn thẳng vào chị nữa. Kouyou rũ mi mắt xuống, chị tiến thêm một bước lại gần em.

'Kyouka, em quên rồi sao ? Trụ sở thám tử đã.'

Những câu chữ đằng sau ấy, chẳng hiểu sao em không tài nào có thể nghe được. Dù em có cố nín thở để ngóng thì nó vẫn biến mất khi chưa kịp trôi vào tai em. Như thể, chúng đang cố chạy thoát khỏi em vậy. Kyouka nhìn chị, với một khuôn mặt khó hiểu.

Chị đang nói cái gì vậy ?

Trụ sở thám tử ? Họ bị làm sao ? Không phải mọi người vẫn như bình thường sao ?

Tất cả mọi hoạt động đều như t h ư ờ n g n g à y . . . . .

Khoan đã, làm thế nào mà em có thể khẳng định bọn họ không có gì thay đổi ?

Chợt, những hình ảnh lạ lẫm vụt qua tiềm thức em. Đó là cảnh mà trụ sở bị đổ nát, những phiến đá, bụi bặm bay lên mù mịt. Rõ ràng là chuyện đấy không thể nào xảy ra, tuy nhiên, chẳng hiểu sao em lại thấy nó vô cùng chân thực.

Nhưng.

Chỉ mới vừa nãy thôi, em vẫn đang ở cùng họ cơ mà ?

Cơn đau rát đột ngột ập đến, đầu em đau như búa bổ, em ngã khuỵ xuống đất, một lớp mồ hôi mỏng rịn trên má em. Kouyou hốt hoảng lại gần, dịu dàng đỡ lấy em.

Chị lo lắng đến mức quên cả việc che mưa, để mặc bản thân bị mưa gió hất vào người.

'Kyouka ! Kyouka ! Đừng cố gắng nữa em à, nếu em không nhớ nổi thì hẵng quên nó đi, đừng gượng ép bản thân nữa.'

Kouyou lau đi lớp mồ hôi trên mặt em, luống cuống đỡ em vào trong một cửa tiệm tạp hóa gần đấy. Nhưng, em đã hất tay chị ra, lạnh nhạt quay người bỏ đi.

'Kyouka..'

Chợt đôi mắt em sáng lên khi thấy một bóng hình đang tiến lại gần em, Kyouka vui vẻ chạy lại gần người đấy, em thậm chí chẳng màng đến vị đại tỉ đang đứng dưới mưa kia chỉ vì em.

'Atsushi !'

Anh mỉm cười, bước chân lại tăng lên một nhịp. Ánh mắt anh khẽ lướt qua Kouyou nhưng rất nhanh chóng lại đặt trên người của em.

'Nào, ta quay về thôi Kyouka.'

Atsushi đưa tay ra trước mặt em, nhằm muốn nắm lấy đôi bàn tay kia. Tuy nhiên, đổi lại mong muốn của anh là gương mặt bối rối với ánh nhìn khó hiểu của Kyouka. Thấy vậy, anh đành thở dài, bắt lấy tay em rồi quay người bỏ về trụ sở.

'Khoan đã Kyouka !'

Em ngừng lại, xoay đầu lại nhìn chị.

'Làm ơn, Kyouka ! Hãy tỉnh lại đi !'

Gương mặt của Atsushi chợt nhăn lại, anh chẳng nói chẳng rằng kéo em đi mất.

'Đi thôi nào Kyouka, đừng để ý đến chị ta làm gì.'

Em hơi ngoái đầu lại, để nhìn bóng dáng chị mờ dần dưới màn mưa trắng xóa. Anh đã đi quá nhanh, khiến Kyouka chưa kịp nghe được câu sau của chị.

''Nếu cứ như thế này, em sẽ chết mất đấy Kyouka !''

Một khoảng không gian im lặng bao trùm giữa hai người bọn họ. Em nhìn Atsushi, với một vẻ nghi hoặc.

Hôm nay, anh hành động rất lạ.

Nếu như mọi khi, Atsushi sẽ nghiêm mặt lại và thủ thế tấn công ngay lập tức.

Tuy nhiên, vừa nãy anh chỉ cười nhẹ và phớt lờ qua sự hiện diện của Kouyou.

Không phải chỉ có mỗi anh, mà tất cả mọi người trong trụ sở cũng như vậy.

Ban đầu, Kyouka đã không nhận ra điều đó. Em cứ mải mê vào công việc, mà chẳng để ý đến bất kì thứ gì.

Ba ngày nay, trụ sở thám tử không có lấy một khách hàng nào.

Và em, luôn luôn là người làm những việc vụn vặt cho trụ sở. Mặc dù, những việc đó thường do anh Tanizaki hoặc chị Yosano đảm nhiệm.

'Atsushi ?'

Kyouka dừng lại, kéo ngược Atsushi về phía em nhằm có thể đối diện trực tiếp với anh.

'Anh, có phải là Atsushi của em không ?'

Cả hai người đang đứng bên mép đường, nơi xe cộ vẫn đang chạy tấp nập mặc kệ mưa gió bão bùn đang nổi lên. Atsushi cười, bàn tay anh đột nhiên siết chặt lại, nó khiến em đau đớn.

'Nè Kyouka, em có nguyện ý hi sinh vì trụ sở chứ ?'

Nói rồi, chẳng để em trả lời, Atsushi đẩy em ra khỏi nơi đang đứng, té ra giữa lòng lề đường. Em hoang mang, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến em chưa kịp hiểu hết tất thảy.

Đột nhiên, em thấy thứ ánh sáng chói lòa cùng tiếng còi vang lên ing ỏi, là một chiếc xe tải lớn. Chúng đang tiến thẳng về phía em.

Giờ này, em có muốn đứng lên cũng chẳng kịp, Kyouka nhắm mắt lại, phó mặc số phận cho thứ ngay trước mặt em.

'Vĩnh biệt, Kyouka Izumi.'

Anh cười, nhưng chẳng còn chút hơi ấm nào trên gương mặt thường ngày nữa. Nụ cười tươi như hoa ấy, có lẽ em chẳng còn được gặp lần cuối nữa rồi.

•••••••

Kyouka tỉnh dậy giữa một căn phòng xa lạ. Xung quanh độc mỗi một màu trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng nồng đậm xộc thẳng vào mũi khiến em khó chịu nhăn mi.

Đây là đâu ?

Em muốn rời đi để có thể trở về trụ sở, nhưng để ý chiếc còng dày cộm được nằm yên trên tay, chân và cả cổ khiến em thở dài thườn thượt.

'Bạch Tuyết Dạ Xoa !'

Em hét lớn, nhưng chẳng có một chút động tĩnh nào cả. Kyouka ngạc nhiên nhìn xung quanh, hôm nay, Bạch Tuyết Dạ Xoa lại không đáp lại lời thỉnh cầu của em nữa.

Đột nhiên, từ trên bàn rơi xuống một bảng ghi chú, em cố gắng với tay, nhặt nó lên và chăm chú xem.

Nhưng rồi, dường như đấy là quyết định sai lầm nhất của em khi đó. Đầu em đau như búa bổ, em vội vàng vứt tấm bảng ấy đi.

Không, em không tin.

Trụ sở thám tử.. không thể.. không thể nào có thể xảy ra việc ấy được.

Kyouka như trở lên điên loạn, chẳng biết bằng cách nào, em thoát ra khỏi bệnh viện và đến được tầng thượng của một toà nhà cao tầng.

'Kyouka ! Mau dừng lại ngay !!'

Kouyou hét, chị cầm chặt một lọ thuốc an thần trong tay, khuyên nhủ em.

'Đừng như vậy nữa Kyouka ! Hãy chấp nhận đi, đừng để bọn họ phí công vô ích. Hãy sống đi Kyouka !'

Em quay đầu, mỉm cười rạng rỡ với Kouyou.

Phải.

Vào khoảng bốn ngày trước, đột nhiên khu đất dưới chân trụ sở thám tử bị sập, và ngay lập tức nơi đấy bị sụp đổ.

Toàn bộ người trong trụ sở đều được xác nhận là thiệt mạng trong vụ ấy, em may mắn thoát chết vì lúc đấy đang đi lấy tệp hồ sơ cho bọn họ.

Cơ mà, em sống để làm gì cơ chứ ?

Lúc đấy, Kyouka gần như phát điên, em gào khóc đến khản cả cổ họng.

Em lại mất đi gia đình mình nữa rồi.

Tại sao vậy ?

Lỗi là ở em ư ?

Em không biết, mà em cũng chẳng muốn biết.

Em không muốn suy nghĩ thêm một điều gì nữa.

Nè, làm ơn hãy nói cho em nghe đi. Em còn sống để làm gì ?

Nếu không có Kouyou ở đấy, chắc hẳn em đã tự sát ngay tự bấy giờ rồi.

'Kouyou.'

Nước mắt từ khóe mi chị trào ra, chị lao thẳng về phía em, nhưng tất cả đã quá muộn màng rồi.

'Cảm ơn chị, vì tất cả mọi thứ.'

Cơ thể em rơi tự do.

Những giọt pha lê trượt ra khỏi khóe mi em.

A, đợi em nhé, em sẽ đến với mọi người ngay đây.

Kyouka nở một nụ cười tươi tắn, gương mặt em trở nên thanh thản đến lạ.

Hôm đấy, Yokohama lại mất đi một thành viên quan trọng trong trụ sở thám tử.

Mà đỉnh điểm ngày ấy, là một ngày gần đầu tháng mười một.

Ngày bốn tháng mười một.

Một ngày không nắng cũng không mưa.

••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro