#no5 - [Nếu Dazai Osamu của trụ sở trinh thám chết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nếu Dazai Osamu của trụ sở trinh thám chết]
Bài viết được viết dưới ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của nhân vật tôi – một thuộc hạ đắc lực dưới trướng Nakahara Chuuya.
Một câu chuyện bắt đầu từ ngày mưa mà Dazai Osamu thành công chết đi...
------------------------------------------
Dazai tiên sinh đã chết rồi.
Chết vào một ngày mưa tí tách, chôn mình dưới con sông xinh đẹp của Yokohama, chấm dứt sinh mệnh của mình sau hai mươi mấy năm cô độc, trở thành một cái xác không còn chút hơi thở nào.
.
Khi đó tôi cùng Nakahara tiên sinh ra ngoài làm nhiệm vụ, là một nhiệm vụ giết chết phản đồ của Port Mafia. Đối phương là một thiếu niên tầm hai mươi tuổi, trên mặt chằng chịt vết sẹo, trong mắt tràn đầy hận ý cùng không cam lòng, cứ thế trừng mắt nhìn chằm chằm Nakahara tiên sinh, không ngừng mắng hắn là con chó của Port Mafia.
Nakahara tiên sinh cũng không tức giận, hoặc có lẽ, ngần ấy năm gia nhập Port Mafia, vị Vua Cừu này đã nghe rất nhiều rất nhiều lời mắng chửi tương tự như vậy, vì thế mà đã không còn để ý nữa rồi, dù sao thì, đối phương nói cũng không sai chút nào.
Nakahara tiên sinh là con chó của Port Mafia.
Tôi cũng là con chó của Port Mafia.
Chúng tôi đều không có gì khác biệt cả, đều là những kẻ bước đi trong bóng đêm mà thôi.
À, nếu như nói khác biệt, thì có lẽ người đó chính là Dazai tiên sinh đi.
Người điều hành trẻ tuổi nhất của Port Mafia, thủ đoạn tàn nhẫn, đáng sợ đến mức làm người khác không dám đến gần.
Sau đó, vào năm mười tám tuổi, Dazai tiên sinh phản bội, mất tung tích hai năm, để rồi khi xuất hiện, Dazai tiên sinh đã không còn là Dazai Osamu của Port Mafia nữa, hắn trở thành Dazai Osamu của trụ sở thám tử vũ trang.
Tôi đã luôn nghi hoặc, vì cái gì Dazai tiên sinh lại phản bội tổ chức, rõ ràng hắn cực kì thích hợp với chốn hắc ám này, thích hợp hơn bất kì ai, thậm chí là Nakahara tiên sinh. Có điều khi nhìn thấy Dazai tiên sinh sau mấy năm mất tích, tôi cuối cùng cũng hiểu được vì sao hắn lại làm như vậy. Bởi vì, Dazai tiên sinh đã thay đổi rồi.
Từ vị điều hành trẻ tuổi tàn nhẫn lạnh lùng biến thành thiếu niên tươi sáng, phấn đấu hết mình vì hòa bình của mọi người.
Dazai tiên sinh biến thành ánh sáng.
Cho dù cái vẻ ngoài hoạt bát đó có là giả dối đi chăng nữa.
.
Tôi vẫn nhớ như in cảm xúc của Nakahara tiên sinh khi nhận được tin Dazai tiên sinh đã chết.
Khinh thường, châm chọc, không thể tin được, cùng phẫn nộ.
"Đừng có mà đùa, tên cá thu kia khẳng định lại chơi trò giả chết mà thôi."
Nakahara tiên sinh nói, cả khuôn mặt cau có, nhìn qua cực kì dữ tợn. Tôi đứng ở bên cạnh Nakahara tiên sinh, từ chỗ này có thể nhìn thấy được bàn tay đang cầm điện thoại đang siết chặt, có cảm giác như hắn đang tính bóp nát thứ đồ công nghệ đáng thương này vậy.
"Dazai tiên sinh chết rồi..."
Giọng của Akutagawa tiên sinh vang lên, mang theo một loại khàn khàn mất tiếng xen lẫn tiếng ho khan quen thuộc.
Akutagawa tiên sinh không phải là một người thích đùa.
Cho nên, Nakahara tiên sinh thành công bóp nát điện thoại, đem nhiệm vụ xử lí phản đồ lại cho tôi, sau đó lập tức rời đi.
Tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng màu đen nhỏ bé kia nhanh chóng biến mất, thở dài một tiếng.
.
Lần đầu tiên nhìn thấy Dazai tiên sinh, đối phương đang treo cổ ở trên cây.
Khi đó tôi vừa đi mua đồ xong, đang trên đường đi bộ về nhà.
Dazai tiên sinh lúc ấy chỉ mới gia nhập Port Mafia, bởi vì thân phận nhân chứng của mình mà bị nhiều người đuổi giết. Có điều không ai ngờ được vị thiếu niên nhỏ tuổi đó lại có thể thành công sống sót sau bao nhiêu vụ ám sát. Tôi đã từng có lần nhìn thấy Dazai tiên sinh ở tổng bộ, đáng tiếc là tôi ở quá xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng gầy yếu kia rời đi.
Cho nên tính đi tính lại, đây là lần đầu tiên tôi gặp Dazai tiên sinh.
Thân hình nhỏ bé của đối phương treo lủng lẳng trên cành cây, sắc mặc tím tái, nhìn thấy tôi liền vẫy tay mỉm cười như đang chào hỏi, hoàn toàn không để ý mình đang thắt cổ hay làm gì.
Tôi vội vã ném đồ xuống đất, lập tức chạy đi cứu Dazai tiên sinh.
"Thật là khó chịu." Dazai tiên sinh ngồi bệt xuống đất, ôm lấy cổ, nhăn mày nói.
Tôi lấy từ trong túi chai nước lọc mới mua, lo lắng đưa cho hắn, nói: "Dazai – san, xin ngài cẩn thận một chút, như vậy rất nguy hiểm."
Khi đó Dazai tiên sinh còn chưa đáng sợ như tương lai. Trong mắt tôi khi ấy, Dazai tiên sinh giống hệt với con trai của tôi, đứa bé mà tôi cùng vợ tôi sinh ra mười năm trước, nhỏ gầy, yếu ớt, cũng là đứa bé mà tôi yêu thương mấy chục năm.
Dazai tiên sinh phe phẩy đầu, không sao cả cầm lấy chai nước, uống một ngụm.
Lúc ấy, tôi mới có thể nhìn thấy đôi mắt của Dazai tiên sinh, cũng đem suy nghĩ mấy giây trước của mình đạp đổ.
Dazai tiên sinh kì thật không giống con trai tôi chút nào.
Yagyu bé bỏng của tôi có một đôi mắt trong trẻo, là đôi mắt không biết sự đời mà nhiều đứa trẻ đều có.
Còn Dazai tiên sinh, chỉ lấy hơn con trai tôi mấy tuổi, nhưng mà đôi mắt kia lại tràn đầy bóng tối. Bên trong cái gì cũng không có, mang theo một loại cảm giác thờ ơ với tất cả mọi thứ, phủ đầy hơi thở của cái chết.
Đó là một đứa trẻ cô độc vô cùng.
"Đồ ăn cho chó?" Dazai tiên sinh tự nhiên lục lọi đồ trong túi mà tôi vừa mua, trên mặt mang theo ghét bỏ.
Dazai tiên sinh hóa ra không thích chó.
Tôi thầm nghĩ, có điều không biết vì cái gì lại không dám nói ra, chỉ có thể gật đầu.
Mà Dazai tiên sinh không biết khi nào đã cầm lấy hai hộp thanh cua đóng hộp, đứng dậy phất tay không lưu luyến chút nào rời đi.
"Vậy tôi lấy hai cái này nhé!"
Thiếu niên nói, ánh hoàng hôn của Yokohama chiếu nhẹ vào người hắn, tràn ngập sự cô đơn khó có thể xua đi.
.
Hôm nay Yokohama mưa rơi tí tách, Nakahara tiên sinh buổi tối chạy đến tổng bộ, kéo đám thuộc hạ chúng tôi đi uống rượu.
Mà tin tức Dazai Osamu chết đi cũng thành công lan ra khắp Port Mafia.
Tôi gọi điện báo buổi tối không về được cho vợ, sau đó trầm mặc đi theo Nakahara tiên sinh đến quán rượu.
Nakahara tiên sinh tửu lượng không tốt lắm, mỗi lần uống say thường hay dùng dị năng lực tàn phá khắp nơi, hồi xưa khi Dazai tiên sinh chưa phản bội Port Mafia thì việc ngăn chặn Nakahara tiên sinh đều là do Dazai tiên sinh phụ trách.
Mặc dù mỗi lần Dazai tiên sinh phụ trách đều làm cho tài chính của Port Mafia hụt đi một mảng lớn.
Có điều lần này Nakahara tiên sinh không có ầm ĩ mắng chửi mọi người, ngược lại cứ lẳng lặng ôm ly rượu nhìn chằm chằm phía trước.
Tôi nhìn phản ứng của Nakahara tiên sinh, liền biết được, có lẽ Dazai tiên sinh đã chết thật rồi.
"Thật đúng là nực cười." Nakahara tiên sinh thấp giọng mắng một tiếng: "Con cá thu kia cuối cùng cũng thành công đi tìm chết rồi."
Bình thường Nakahara tiên sinh đều lớn giọng bảo Dazai tiên sinh đi chết đi, hận không thể giúp Dazai tiên sinh tự sát thành công, kì thực quan hệ của hai người cũng không tệ.
Tôi uống một ngụm rượu, thất thần nghĩ.
Nakahara Chuuya cùng Dazai Osamu là hai sự tồn tại đặc biệt nhất trong Port Mafia.
Bọn họ có thể không màng tất cả để xử lí nhau, cũng có thể buông bỏ mọi thứ để dựa lưng vào nhau.
Tôi quay đầu nhìn Nakahara tiên sinh, bỗng nhiên hỏi một câu.
"Nakahara tiên sinh, Dazai tiên sinh khi chết có cười sao?"
Nakahara tiên sinh im lặng uống rượu, không trả lời.
Có điều tôi biết, Dazai tiên sinh nhất định là mỉm cười.
Bởi vì mỗi lần hắn tự sát, hắn đều mỉm cười.
Đứa trẻ kia hướng đến tử vong, đem cái chết trở thành sự giải thoát khỏi cõi đời nhàm chán này. Tôi vẫn luôn nhớ kĩ nụ cười của Dazai tiên sinh mỗi khi muốn chết, mang theo háo hức được nhìn thấy một thế giới khác, đẹp đẽ mà lại bi thương đến mức làm người rơi lệ.
Dazai tiên sinh mệt mỏi mấy chục năm, cuối cùng cũng đã được giải thoát của tù giam của cuộc sống.
.
Dazai tiên sinh chết đi vào một ngày mưa rơi tí tách, đám tang của hắn lại là ngày mặt trời Yokohama tỏa nắng chói chang.
Thành thị này sẽ không vì hắn mà dừng lại. Cho dù Dazai tiên sinh đã cứu nó rất nhiều lần.
Đám tang của Dazai tiên sinh có rất nhiều người tham dự, bọn họ khoác lên mình màu đen đơn điệu, đồng loạt cúi đầu vì người thiếu niên nằm trong quan tài dâng lên lời cầu nguyện.
Gió mùa hè thổi qua, phất qua lọn tóc của Dazai tiên sinh, giống như đang vỗ về đứa trẻ bé bỏng của mình lần cuối.
Dazai tiên sinh nằm lặng im trong quan tài, khóe môi cong lên, biểu tình bình yên, tựa như đối phương chỉ đang ngủ một giấc mà thôi.
Có điều tất cả mọi người ở đây đều biết, hắn sẽ không tỉnh lại nữa.
Vị anh hùng cống hiến rất nhiều cho hòa bình của Yokohama, chính thức rời đi vào năm 26 tuổi, chết vì tự sát.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro