#no50 - [Người thầy cùng mãnh hổ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Người thầy cùng mãnh hổ]

Đứa bé đó căm hận ta.

Ánh mắt to tròn ấy nhìn chằm chằm ta, mang đầy phẫn nộ cùng chán ghét, giống như con thú dữ trừng mắt nhìn một tên thợ săn tàn ác, lên án cái thế giới bất công hỗn loạn tràn ngập màu xám này.

Đứa bé đó là con dã thú.

Mà ta... chính là tên thợ săn tàn ác.

[Thế giới này chính là như vậy, bất công, loạn lạc, xấu xí. Những con người ngoài cái xã hội kia có thể thiện lương như những thiên thần, cũng có thể ác độc không kém gì quỷ dữ. Công bằng không giành cho kẻ yếu, thiện lương không để lại cho dị loại, kẻ mạnh có thể chà đạp kẻ yếu không thương tiếc, mà kẻ yếu thì cái gì cũng không làm được.]

[Con là một đứa trẻ tốt, nhưng thứ sức mạnh của con không được phép tồn tại ở chốn này. Ta dùng xích sắt đầy gai trói con lại, dùng dao nhọn dạy con cách sinh tồn, những vết thương trên người con chính là dấu ấn của lề ranh đạo đức mà con cần giữ.]

[Căm hận ta, chán ghét ta, đem tất cả mặt trái trong con dồn vào ta.]

Đứa bé nép vào góc tường, cố gắng tìm kiếm cứu rỗi trong lồng sắt.

Thợ săn bước đến, mang theo đinh sắt, không chút mủi lòng nắm lấy tóc đứa trẻ, dùng những từ ngữ thâm độc đem linh hồn nhỏ bé đó nhét vào ngục sâu, lần nữa chà đạp tâm linh yếu ớt đó bằng cách thức tàn bạo.

Búa gỗ giơ lên, đem đinh sắt đóng xuống.

Trong lồng giam tăm tối đó, chỉ có tiếng kêu khóc của đứa bé đáng thương.

[Hận ta đi, ghét ta đi, nguyền rủa ta đi.]

[Bởi vì ta có tội]

....

Ta sinh ra trong địa ngục không ánh sáng.

Cha ta là ai, mẹ ta là ai, ta tên là gì, tất cả mọi thứ ta đều không biết.

Ta chỉ biết, nơi ta sống gọi là cô nhi viện.

Nơi nhận lấy những đứa trẻ bị bỏ rơi, hoặc còn có thể nói, chỗ này là thùng rác cho những thứ rác rưởi mà người ta không cần đến.

Những đứa trẻ như chúng ta chỉ là thứ rác rưởi bị vứt đi mà thôi.

Mỗi ngày tỉnh dậy bắt đầu bằng tiếng chửi bới. Lượng công việc làm mãi không hết. Những bữa cơm chỉ dùng để duy trì sự sống. Đòn roi đánh mắng là thứ không thể thiếu.

Muốn sinh tồn ở chỗ này, chúng ta phải vứt đi tư cách làm người.

Không ngừng luồn cúi, hèn nhát cầu xin, hãm hại lẫn nhau, giống như con chó nghe lời, không chút liêm sỉ, không chút đạo đức, thậm chí có thể bán đứng thân thể để có thể sống sót.

Bọn ta chỉ là đám nô lệ thỏa mãn thú vui của người lớn.

Bảo sủa phải sủa, bảo quỳ phải quỳ, bảo liếm giày phải liếm giày.

Tôn nghiêm không giúp ngươi no bụng, nó chỉ có thể làm cuộc sống của ngươi càng khốn khổ.

Giống như đứa bé mới đến, xinh đẹp đáng yêu, nhưng nàng cái gì cũng không làm được.

Không thể gánh nước chẻ củi, không thể lau nhà rửa bát, không thể mua vui cho đám người lớn.

Cho nên nàng chết.

Như đóa hoa hồng diễm lệ bị bóp nát, chỉ còn sót lại những cánh hoa điêu tàn nằm lẻ loi dưới lòng đất.

Nàng nằm ở trong phòng, quần áo bị xé nát ném ở gần đó, thân hình nhỏ bé chứa đầy dấu vết làm nhục, phần dưới nhơ nhớp máu cùng thứ chất lỏng màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp bị đánh sưng lên, tay chân bị bẻ gãy, ánh mắt mở to chết lặng.

Nàng chết không nhắm mắt.

Những người đứng đầu cô nhi viện ngồi trò chuyện vui vẻ bên cạnh xác của nàng, lạnh nhạt sai bảo chúng ta đem nàng dọn ra ngoài tìm chỗ vứt đi.

Bọn họ còn không coi nàng như một con người.

Nhưng mà ta cái gì cũng không làm được, chỉ có thể như con chó nghe lời cùng mấy người khác kéo nàng ném ra sau núi.

Nàng nằm lẳng lặng bên đống lá rụng, đến chết cũng không có cái gì che đậy.

Lòng thương hại là thứ không đáng tiền ở chốn này.

Cho nên ta quay đầu, trở về cô nhi viện, tiếp tục một ngày địa ngục.

....

Đồ ăn ngon là một thứ vô cùng xa xỉ đối với ta.

Trong chốn vực thẳm này, chúng ta ăn tất cả mọi thứ để có thể sống.

Mỗi ngày hai bữa cơm, mỗi bữa với lượng đồ ăn ít ỏi.

Có khi là mẩu bánh mỳ cứng nho nhỏ chỉ đủ lót bụng, có khi là nửa củ khoai bé tí, cũng có khi là rau dại chế biến thô sơ hái ở sau núi.

Thậm chí có khi bọn họ sẽ không cho chúng ta ăn. Khi đó những đứa trẻ chỉ có thể tự tìm kiếm thứ gì đó cho vào bụng.

Rau dại mọc trên đường, thứ nấm không biết là gì ở sau núi, hoặc có thể lục tung thùng rác, cố gắng moi móc những thứ đồ ăn bị người khác vứt đi.

Chúng ta như những con chó không có tôn nghiêm sống dưới đáy xã hội.

[Chúng mày chỉ là thứ rác bẩn thỉu bị người khác ném bỏ, đám sâu mọt tồn tại chỉ để hít thở chung bầu không khí với con người, những khối u ác tính mà xã hội phải loại bỏ]

Người đàn ông quyền lực nhất cô nhi viện nói, dùng thứ roi gai đáng sợ trên tay không ngừng quất đánh. Mà chúng ta, ngay cả quyền để phản kháng cũng không có.

Không thể làm việc sẽ chết.

Ăn nhiều sẽ chết.

Phản kháng sẽ sống không bằng chết.

Cho dù đồng bạn bị đánh chết ngay trước mắt, chúng ta cũng không có quyền lợi than khóc.

Chúng ta sinh mà làm người, lại không thể sống như một con người.

Dùng mọi thủ đoạn chỉ để tồn tại.

Đó là cách sống ở chốn địa ngục này.

.

[Bởi vì chúng ta là kẻ yếu, nên chúng ta có tội]

.....

Cuộc đời của ta chưa bao giờ có màu hồng.

Con chó cho dù đi đến đâu thì cũng chỉ là một con chó mà thôi.

Ta rời đi địa ngục này, lại rơi vào vực thẳm không đáy.

Cuộc sống thời chiến loạn khắc nghiệt không kém gì lúc ở cô nhi viện.

Ta cùng đồng bạn đầu quân cho thế giới ngầm, với ý tưởng có thể cứu vớt được những đứa trẻ giống chúng ta, nhưng mà ước mơ đó bị đánh nát ngay tức khắc.

Vật tư thiếu thốn, trẻ con chết vất vưởng vệ đường, tiếng khan khóc của những con người bất hạnh trong chiến tranh.

Thế giới này không có thiên đường cho kẻ yếu.

Kẻ có tiền sống cuộc sống xa đọa, người nắm quyền tham lam đấu đá, dân chúng bình thường như những con chuột, không ngừng trốn chạy khỏi mưa bom bão đạn, những đứa bé cùng người già giống như đom đóm, sinh mệnh chợt lóe chợt tắt.

Trước mắt ta chỉ có địa ngục lầm than, không có thiên đường cứu rỗi.

Mạng người là thứ không đáng giá nhất.

[Tham lam là bản năng, ích kỉ là bản tính, vô cảm ăn sâu vào máu. Chiến tranh nổ ra, máu tươi chảy thành sông, thi thể chất thành đống, đạo đức không còn quan trọng, tiền bạc cùng quyền lợi mới là thứ không thể thiếu]

[Xã hội càng ngày càng biến chất]

Chúng ta cầm súng trên tay, chiến đấu vì những lợi ích dơ bẩn của xã hội, giống như những con rối không hồn, rong ruổi trên chiến trường, lạc lối trước ác ý của thế giới.

[Chúng ta cứ tưởng như mình đang cứu rỗi người khác, lại bi ai phát hiện, chúng ta chỉ là đám đồ tể tay dính máu tươi]

Đi qua nhiều nơi, tham gia nhiều trận chiến, vì cứu người mà giết người, nhưng cuối cùng lại không có thứ gì ta có thể bảo vệ.

Đồng bạn không ngừng lâm vào đường cùng, lần lượt rời đi, để lại ta lẻ loi trong thế giới hòa bình giả dối.

[Lòng căm hận đối với sự bất công giúp ta sống sót]

Cho nên, ta lấy danh nghĩa cứu vớt, lần nữa tạo ra một địa ngục cho đám trẻ.

Ước mơ xa xỉ về sự hạnh phúc bị ta dẫm nát, chỉ còn lại thực tại đầm đìa máu tươi.

Ta trở thành thứ ghê tởm mà ta căm ghét.

[Chúng mày chỉ là thứ rác bẩn thỉu bị người khác ném bỏ, đám sâu mọt tồn tại chỉ để hít thở chung bầu không khí với con người, những khối u ác tính mà xã hội phải loại bỏ]

Ta trở thành 'viện trưởng'.

Ta trở thành 'ông ta'.

....

"Atsushi, trả lời tao, mày là đứa ăn trộm sao?"

Tay ta cầm roi da, đứng ở trên cao nhìn đứa trẻ đó.

Nó không ăn trộm, ta biết điều này rất rõ.

Có điều, sự thật là thứ hoàn toàn vô nghĩa ở chốn này.

Sức mạnh của nó, tính cách của nó, sự lương thiện của nó không thể nào sinh tồn ở chỗ này được.

Nhưng ta phải bảo vệ nó.

[Con hổ đó xuất hiện, thứ hung bạo đó ẩn nấp bên trong đứa trẻ của ta. Xã hội sẽ không chấp nhận dị loại, sự tồn tại đó chỉ đem lại vận rủi cho đứa bé kia.]

Thời khắc này, chỉ có ta có thể bảo vệ đứa trẻ đó.

Thủ đoạn tàn bạo, kim tiêm sắc nhọn, máu tươi cùng nước mắt sẽ trở thành thứ lồng giam an toàn nhất.

Ta giống như một kẻ tự ngược, đem tình yêu của mình gói trong bọc sắt, ép buộc đứa bé đó nuốt xuống, dùng những lời lẽ cay độc dẫm đạp thứ ánh sáng trong mắt của đối phương.

[Căm ghét ta, hận thù ta, nguyền rủa ta đi Atsushi.]

[Bởi vì ta là kẻ có tội]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro