#no52 - [Hoa tuyết cùng Naomi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Hoa tuyết cùng Naomi]

Đứa trẻ đó là lẽ sống của đời hắn.

Thiện hay ác, vị tha hay ích kỷ, giết người hay cứu người,... Tất cả mọi làn ranh về đạo đức sẽ chẳng còn nghĩa lý gì khi so sánh với em ấy.

Trong cái thế giới giả dối này, chỉ có đứa bé đó là chân thật.

Naomi, anh yêu em.

Đã không biết bao nhiêu lần, hắn ở bên tai em thủ thỉ những lời ngọt ngào cấm kỵ đó, ôm lấy thân hình nhỏ bé của em, vượt qua những ngày tối tăm không ánh sáng.

[Anh yêu em, hơn cả mạng sống của mình]

[Đừng rời khỏi anh]

.....

Tanizaki Junichiro từ nhỏ đã là một đứa trẻ quái dị.

Thế giới trong mắt hắn như một lớp sương mỏng, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, không biết là thật hay giả. Những khuôn mặt không rõ ngũ quan, những giọng nói rẹt rẹt như bị nhiễu sóng, những thứ đạo đức cùng cảm xúc mà hắn không thể hiểu rõ.

Bọn họ vì sao lại cười?

Bọn họ vì sao lại khóc?

Vì sao không thể giết người?

Vì sao lại bắt buộc phải cứu người?

Những tri thức đơn giản của thế giới làm hắn không tài nào lí giải nổi. Hắn giống như một tờ giấy trắng tinh, ngay chả chút thường thức của bản năng cũng không nắm giữ được.

Đứa trẻ bối rối chạy đến hỏi cha mẹ, lại chỉ nhận được những tiếng la mắng, âm điệu bực bội, khuôn mặt vặn vẹo mang ý xua đuổi.

Đấy là tức giận sao?

Hắn ôm lấy món đồ chơi duy nhất của mình, đứng trước gương, cố gắng tái hiện lại thứ cảm xúc xa lạ đó. Khuôn mặt nhỏ kia nhăn lại, không ngừng bắt chước cha mẹ mình, nhưng làm thế nào cũng không được.

Khuôn mặt của bọn họ giống như tồn tại qua một lớp sương mờ, hắn có với thế nào cũng không tới được.

Đứa bé bỏ cuộc.

.

[Hắn là dị loại, hắn không hợp đàn, hắn như con quái vật vô tri đội lốt con người, làm thế nào cũng không thể học cách trở thành người]

[Không một ai bước vào thế giới của hắn]

[Hắn là một kẻ cô độc]

.....

Và rồi em xuất hiện.

Cha mẹ nắm lấy em đi vào, khuôn mặt mờ ảo của bọn họ phát ra thứ cảm xúc xa lạ nào đó. Ngón tay thon dài của mẹ nắm gọn bàn tay em, cúi người cẩn thận sửa lại mái tóc đen mượt mà đó, rồi mới dẫn em bước vào nhà.

Đó là 'dịu dàng' sao?

Bé gái kia là ai?

Hắn ngẩn ngơ nhìn về phía ba người đang đứng ngoài cửa, trong đầu không ngừng phát ra những câu nghi vấn quen thuộc.

Sau đó, hắn nhìn thấy em quay đầu.

Mái tóc em đen như mực, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp giống như đang lóe sáng. Đôi mắt to tròn như hòn ngọc nhìn hắn, khóe mắt có một nốt ruồi nho nhỏ, khóe môi em cong lên, chậm rãi từng bước đi đến trước mặt hắn.

"Chào anh, em tên là Tanizaki Naomi, từ hôm nay sẽ là em gái của anh."

Em nói, bàn tay nhỏ nhắn kia nắm lấy tay hắn, nho nhỏ, ấm nóng.

Khuôn mặt em như ánh rạng đông chiếu vào trái tim hắn, chiếu vào cái nơi trống rỗng hư vô đó, hòa tan lớp sương mù ngăn cách hắn với nhân gian.

[Em là đặc biệt]

Đứa trẻ này là sự chân thật duy nhất trong thế giới ngập bởi giả dối.

Cảm xúc ấm nóng vẫn còn trên tay, mọi nghi vấn trong đầu đều biến mất, chỉ có khuôn mặt rạng ngời đó là tồn tại.

"Anh là Tanizaki Junichiro, từ hôm nay sẽ là anh trai của em."

Hắn nói, nắm chặt tay em, cố gắng cong môi lên, bắt chước nụ cười kia của em.

.

[Hắn tìm được ánh sáng.]

[ Vầng thái dương kia bỏng rát những hố đen trong hắn, tan chảy lồng giam, đốt cháy sương mù, cuối cùng bao phủ lấy hắn với độ ấm dịu dàng khiến người rơi lệ]

[Hắn không cô độc]

....

Em trở thành thiên sứ của hắn.

Em dạy hắn cười, em dạy hắn khóc, em lí giải thứ trống rỗng trong tâm hồn hắn, dùng thân thể nhỏ bé của mình lấp đầy chỗ trống, trở thành cầu nối giữa hắn với thế giới giải dối này.

Em biến hắn trở thành 'người'.

"Anh, em xinh đẹp sao?"

Em ôm lấy tay hắn, khoe ra bộ váy em vừa mua, khuôn mặt tràn đầy cảm xúc mang tên 'vui sướng', làm cho trái tim hắn nhảy lên không ngừng.

Những thứ mờ ảo của thế giới dường như dần biến mất.

Hắn có thể nhìn rõ những chi tiết tinh xảo trên váy của em, cái nơ đáng yêu, những viên ngọc lấp lánh, từng đường kim mũi chỉ khéo léo. Tất cả những thứ hắn chưa từng được trải nghiệm, giờ khắc này lại hiện rõ trước mắt hắn.

Em khiến thế giới này trở nên chân thật.

"Naomi luôn là người xinh đẹp nhất!"

Mọi lời ca ngợi không thể nói hết sự đáng yêu của em, những họa sĩ danh tiếng không thể vẽ hết sự xinh đẹp của em, tất cả bóng đêm dơ bẩn của chốn nhân gian cũng không thể làm thấp đi ánh sáng của em.

Em là tuyệt nhất, em đặc biệt nhất, em... rạng ngời nhất.

Thiện hay ác, vị tha hay ích kỷ, giết người hay cứu người,... Tất cả mọi làn ranh về đạo đức sẽ chẳng còn nghĩa lý gì khi so sánh với em.

Em... là đức tin của hắn.

Cho nên, hắn tuyệt đối không để thế giới này nhuốm đen em. Cho dù dùng mọi thủ đoạn, cho dù tay dính máu người, cho dù hủy diệt thế giới, hắn cũng có thể vì em mà làm được.

[Anh yêu em, hơn cả mạng sống của mình]

Hoa tuyết mong manh rơi xuống, đem máu tanh cùng cái chết kéo xa khỏi người con gái đó.

Đạo đức trên thế giới không thể tách chúng ta ra, dòng máu cùng chảy trong người cũng không thể làm chúng ta chùn bước. Chúng ta sống trong thế giới màu xám, mang lên mình tình yêu cấm kị, như hai kẻ rối trí, mặc kệ mọi rào cản, quấn quýt lấy nhau.

.

[Hắn nằm ở chốn bùn lầy, che chở bông hoa trắng muốt, mặc kệ gai nhọn của thế giới đâm lấy hắn]

[Chúng ta sẽ luôn bên nhau]

[Chết cũng không buông tay]

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro