#no7 - [Nếu hoàng hôn thế chỗ cho màn đêm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nếu hoàng hôn thế chỗ cho màn đêm]

Bầu trời nhuốm một màu xanh ngăn ngắt như thể có ai đó dùng bình xịt phủ một lớp sơn lên. Mây vũ tích dày đặc ngăn cản ánh sáng mặt trời, nhưng những tia nắng chói chang vẫn xuyên qua và soi rọi xuống mặt đất. Vệt khói từ máy bay vạch ngang một đường trên nền trời, tựa hồ như nét cọ của một hoạ sĩ phóng đãng phá cách, không tuân theo bất cứ quy luật tự nhiên nào.

Một người đàn ông im lặng an toạ trên chiếc ghế gỗ nâu bóng, mái tóc trắng xám rậm rạp được chải gọn gàng, buông xuống thành hai dải hai bên vai săn chắc, nhìn không rõ tuổi thật. Với phong thái đầy tao nhã, sống lưng ông thẳng tắp, khoanh tay áo yukata lại hợp thành hình tam giác. Khuôn mặt lãnh đạm chăm chú lắng nghệ từng câu chữ của thanh niên phía trước, lặng lẽ phán đoán tình hình.

- Vậy là kho hàng phía Tây đã hoàn thành giao dịch rồi phải không.

- Vâng thưa boss. Ngoài ra, 11 giờ đêm qua cũng xử lí xong đám phạm nhân rồi, chúng tuyệt nhiên không khai gì cả.

Kunikida khẽ chỉnh lại gọng kính, cầm chắc cuốn sổ màu đen trên tay, lật tiếp sang trang bên cạnh. Chiếc nơ màu hoa cẩm tú cầu rung nhè nhẹ, sau đó nằm yên vị trên ngực áo mang sắc đỏ rượu như chưa có gì xảy ra, sự nghiêm chỉnh hiện rõ trên từng cử chỉ.

Khoảng thời gian báo cáo kéo dài đã được gần một tiếng, cũng không có gì đặc biệt. Nó kết thúc bằng việc Fukuzawa giao cho Kunikida một chuyến công tác dài ngày ở ngoại thành. Anh nhận lệnh, cúi chào với người đứng đầu Mafia Cảng rồi rời khỏi phòng.

Trên hành lang tối tăm trải dài và thẳng tắp, tiếng hét thất thanh vang lên, phản âm lại trên các bức tường sần sùi, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Tiếng hét đó kéo dài khoảng vài giây, sau đó là sự im lặng kéo dài đầy rợn người. Lén lút đâu đó còn có âm thanh của kim loại va chạm, tiếng máy móc rì rì chạy, và tiếng cười ma mị phấn khích của phụ nữ. Cánh cửa sắt bất ngờ mở toang, đập vào tường bê tông gây ra thanh âm chói tai. Yosano cười tủm tỉm bước ra, trên tấm áo bác sĩ vẫn còn vệt máu loang lổ, bắn cả lên gò má hồng hào, tạo nên bức tranh chân dung diễm lệ đến mức ám ảnh.

- Yosano-sensei, có ai vừa bị thương sao?

- Fu fu... Đúng vậy Kunikida. Cậu ta bị đâm xuyên ruột, có cả dấu vết bị siết cổ nữa. Cậu đoán được ai làm vụ này rồi phải không.

Thanh niên tóc vàng im lặng, không nói một lời nào. Trong lòng thầm tội nghiệp cho tên cấp dưới dại dột nọ, tiếp tục bước đi trên hành lang trống vắng.

- Tên này có vẻ hạnh phúc lắm khi thấy mình vẫn sống đó. Sau vụ này chắc không dám liều lĩnh lần nữa đâu.

Anh không ngoảnh lại.

Tiếp tục rảo bước trên dải hành lang lờ mờ ánh đèn. Những bóng điện màu da cam thiết kế theo kiểu Nhật truyền thống được lắp đặt đều đặn, xua đi cảm giác tối tăm u tịch từ phòng khám của bác sĩ Yosano. Bóng dáng nhỏ bé của ai đó đang đi ngược lại về phía Kunikida, với chiếc áo choàng màu đen tuyền như màn đêm và mũ vải mềm bị lệch về một phía. Vẻ mặt vui vẻ hứng khởi cùng chai ramune ngon lành trong tay khiến anh ta trông như một đứa trẻ. Đó chính là Nhà chiến lược tài ba của Mafia Cảng: Edogawa Ranpo.

- Yo! Kunikida! Anh vừa đi từ phòng boss về đúng không.

Ranpo giơ cao tay vẫy chào, đoán trúng phóc như những gì Kunikida đã nghĩ. Cậu vỗ bồm bộp vào lưng anh ta, vừa cười khúc khích vừa nói về những phạm nhân bị cậu lột trần sự thật ngay khi vừa bước vào phòng tra khảo.

- Bọn chúng ấy à... Ngốc lắm! Chúng cứ một mực không khai chữ nào cả mà không biết tôi chỉ cần nhìn qua là đã lộ hết rồi. Quá tệ hại. Loài người bây giờ trí thông minh còn chưa bằng loài vượn. Cũng như đám gia tộc xã hội đen nổi tiếng nào đó mà tôi không nhớ tên, chúng bị đột kích ngay trong bữa tiệc mừng sinh nhật mà thậm chí không biết vì sao lại bị cấp dưới bắt. Ha ha ha... Thật buồn cười.

Ranpo liến thoắng nói, ôm bụng như thể chuyện vừa rồi hài hước lắm. Nhưng đôi mắt cậu ta không hề mang theo ý cười. Sắc màu ngọc lục bảo trầm đục mơ hồ nhìn về phía trước, khoé môi cong lên thành đường chẳng biết tự bao giờ đã hạ xuống.

- Nếu như tôi xoá sổ hết lũ ngu ngốc trên thế giới này thì sao nhỉ.

Kunikida giật nảy người, tránh xa khỏi cánh tay của Ranpo theo sự cảnh báo của trực giác. Bằng kinh nghiệm thực chiến được rèn giũa từ lâu, anh phát hiện ra sự nguy hiểm thoáng qua trong lời nói của vị chiến lược. Giữ cho thân người hơi chùng xuống, cơ thể cao ráo nằm hoàn toàn trong trạng thái đề phòng.

- Đùa thôi!

Ranpo cười tươi hết cỡ, giơ hai bàn tay đang xoè ra như thể nói rằng ""lừa được anh rồi"". Thanh niên nọ bày ra vẻ mặt ngơ ngác, thần người ra trước hành động của cậu. Như đã hiểu ra được sự tình, anh thở phào như trút hết được gánh nặng.

- Ranpo-san làm tôi sợ đấy.

- Cậu tin người quá đấy. Boss cũng đâu để tôi làm vậy được.

Anh ngẫm nghĩ, và gật gù đồng tình. Họ tạm biệt nhau ở ngã ba hành lang. Mỗi người đi một hướng.

Kunikida càng đi xuống những bậc thang loằng ngoằng, các giọng nói ồn ào càng trở nên rõ rệt hơn. Có tiếng quát tháo, tiếng ai đó can ngăn, và cả tiếng kính vỡ. Tâm trạng của chàng trai mắt kính càng ngày càng chùng xuống theo từng bước chân. Đôi giày da màu nâu chợt ngừng lại trước một cánh cửa. Nắm chặt lấy tay nắm kim loại hình tròn đang phản chiếu vẻ mặt nhăn nhó, anh dứt khoát xoay vòng, một mực đẩy vào.

- Aaaa!!! Kunikida-san!!! Giúp bọn em ngăn Dazai lại với!!!

Bên trong thực sự là một đống hỗn loạn, bàn ghế nằm lăn lóc khắp nơi, giấy tờ bị ném lên, bay lất phất khắp không trung. Cửa sổ bị vỡ thành từng mảnh, áp suất không khí bên trong cao hơn bên ngoài nên những tập giấy bị cuốn theo chiều gió, mất hút bên ngoài toà nhà cao tầng. Atsushi và Kenji thì đang ra sức ngăn cản Dazai một cách tuyệt vọng (chỉ Atsushi thôi). Những tên cấp dưới khác không thể lại gần vì mỗi khi có ý định giúp đỡ Atsushi, chúng lại bị thanh niên cuốn băng dí súng vào đầu. Sự giận dữ trong Kunikida trào dâng như một con sóng, anh xuyên qua các chướng ngại vật ngổn ngang bên trong, dễ dàng tiếp cận kẻ gây náo loạn. Tóm chặt lấy dải băng gạc bị tuột ra trên mái tóc màu cà phê, cánh tay mạnh mẽ dùng lực kéo lại, nắm lấy cổ áo Dazai và thực hiện một cú quật người hoàn hảo.

- Đau quá... Mình vừa ngã từ trên cây kẹo bông xuống. A... Kunikida-kun, cậu cũng lên thiên đường rồi sao...

Tràng lảm nhảm vô định của hắn không lọt một chữ nào vào đầu anh. Bộ vest màu đen tuyền giờ trở nên nhăn nhúm và xộc xệch, đồng thời từ túi áo rơi ra một túi nấm sắc màu không rõ mua ở đâu. Đó là loại nấm gây ảo giác mạnh nếu vô tình ăn phải. Hiển nhiên rồi, Dazai đã ăn nó, tưởng nhầm rằng thứ thực vật mốc meo này có độc và sẽ tiễn hắn tới sông Tam Đồ ngắm hoa bỉ ngạn cùng người đẹp. Nhưng hình như hắn thấy thiên đường đang chào đón mình thì phải, vì vậy có thể coi đây là một thất bại.

- Đồ lười biếng nhà cậu vác cái mông lên đi làm việc đi!!!

Kunikida hét thẳng vào mặt hắn, nhưng Dazai vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê. Anh thở dài, ném sõng soài hắn về phía Atsushi đang thở hồng hộc, dặn dò rằng nếu hắn ta còn phá phách nữa thì treo ngược lên trần, chẳng cần nể nang cái danh Quản lý cấp cao gì gì đó nữa. Cậu ta ngay lập tức gật đầu.

- Nếu như không phải anh ta có năng lực ""Nhân gian thất cách"", có lẽ em sẽ cho một cái biển báo vào đầu.

Thiếu niên tóc vàng hậm hực nói, bình thản ngồi lên mặt bàn và nghịch ngợm đống tài liệu bên cạnh. Nhưng vì không hiểu nổi các thông tin kì lạ in bằng mực đen, Kenji ném toẹt chúng xuống sàn nhà.

Tính cách thằng bé đã méo mó sẵn kể từ khi gia nhập tổ chức, kiểu cách dân chơi và ánh nhìn khinh bỉ thực sự không hợp với khung cảnh thôn quê giản dị nơi quê hương thằng bé. Nơi những con người chất phác làm nông sống qua ngày cùng những cánh đồng lúa vàng óng như màu tóc cậu ta. Và đàn bò thì thong thả gặm cỏ lang thang suốt ngày dài. Không như Atsushi, boss đã khám phá ra năng lực tiềm tàng ẩn sâu trong khuôn mặt tàn nhan và đôi mắt thuần khiết của tuổi 14.

Tuy mới vào Mafia Cảng chưa được bao lâu, nhưng Atsushi luôn luôn cố gắng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Năng lực của cậu ta đã giúp cho mảng tấn công của tổ chức tăng lên đáng kể cả về chất lượng và thời gian. Nhìn dáng vẻ gầy nhỏ do thiếu chất dinh dưỡng vậy mà ra tay rất dứt khoát, hứa hẹn một tương lai rộng mở cho Mafia. Nhưng hạt giống quý giá ấy lại rơi thẳng vào tay Dazai, chẳng khác gì ném cho bọn trẻ con loắt choắt chăm sóc. Thật phí phạm.

Nếu boss chính là người đã chỉ định, thì Kunikida không có gì phản đối, ít nhất là thế.

Vừa xem lại lịch trình ngày hôm nay vừa ra khỏi trụ sở của tổ chức, anh bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc đang bám dính lấy nhau ngay trước cổng. Nhíu đôi lông mày dài mảnh lại, thanh niên tóc vàng bước tới, vỗ nhẹ lên vai người nọ.

- Tanizaki, cậu đang ở nơi công cộng đấy.

- A... Kunikida-san. Xin lỗi vì sự bất tiện này - Chàng trai tóc cam gãi gãi đầu. Bên cạnh là cô em gái yêu quý ôm ấp, ngón tay mềm mại đặc trưng của thiếu nữ lần mò trong cổ áo khêu gợi.

- Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng cấp dưới thấy sẽ nghĩ thế nào. Phải giữ hình tượng chứ. À phải rồi, cậu lại vừa suýt giết một đứa đúng không. Đừng có tấn công người cùng tổ chức chứ.

- Đó là do thằng khốn đó dám động chạm Naomi của tôi. Có gì sai chứ.

Giọng nói lạnh thấu xương vang lên khiến bất cứ ai phải nhìn kĩ lại xem liệu đây có phải người mình vừa nói chuyện vài giây trước không. Cặp mắt trợn trừng tràn ngập căm phẫn được phô ra, để lộ bản chất thật sự của mộ trong số các sát thủ tài năng của Mafia Cảng. Ngay cả Kunikida, cũng phải giật mình mỗi lần sát khí này lan toả, nhất là khi nhắc tới em gái của cậu ta.

- Nhưng Yosano đã chữa xong rồi phải không. Vậy thì đâu có chuyện gì.

Tanizaki cười lúng túng, cánh tay yếu ớt đẩy đẩy cô gái tóc đen bên cạnh mà chẳng được. Trái lại càng khiến Naomi ôm siết hơn, quần áo ma sát với nhau tạo nên âm thanh loạt soạt đầy xấu hổ.

Kunikida liếc nhìn hai người họ lần cuối, rồi rời khỏi bầu không khí hường phấn. Bước đi trên con đường đầy nắng và gió của Yokohama. Hoàng hôn phủ một màu vàng mờ trên mặt đất. Ánh sáng chiếu qua kẽ lá được tạo khung bởi những đường viền rõ nét, tô điểm thêm cho những vỉa hè màu xám ảm đạm xung quanh đường lớn.

Anh chưa bao giờ thực sự ngắm nhìn hoàng hôn, nếu là thường ngày, anh sẽ vừa đi vừa kiểm tra lại lịch trình trong cuốn sổ ""Lý tưởng"" của bản thân, chỉnh sửa một vài chỗ bất hợp lí hoặc ngẫm nghĩ kế hoạch ngày mai. Công việc của anh thường được hoàn thành vào ban đêm, có lẽ chúng là lí do Kunikida luôn bỏ lỡ những khoảnh khắc chuyển giao chỉ có duy nhất một lần trong đời. Không khung cảnh nào giống khung cảnh nào cả. Cũng như không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Anh có thể sẽ không bao giờ được thấy khung cảnh này một lần nào nữa, khi mặt trời chìm xuống đại dương, và thêm một lần nữa mọc trên cùng một bờ biển. Hoặc anh có thể vượt qua đêm nay, và thức dậy vào sáng hôm sau với một lịch trình mới.

Đôi khi Kunikida tự hỏi, hoàng hôn có phải là thứ làm lu mờ, hay che giấu đi vẻ đẹp của ban đêm không. Và liệu bình minh có khiến chúng ta quên đi cảnh sắc vàng rực hơn cả của ngày hôm qua. Con người không phải lúc nào cũng hướng về quá khứ. Họ coi trọng hiện tại, và tương lai là thứ họ muốn thấy. Sự ảo tưởng một cách nhẹ nhàng ấy đã khiến con người càng ngày càng chìm đắm vào các ảo mộng.

""Thế giới dịu dàng như một chiếc nôi và phương diện tàn khốc, khắc nghiệt thì được che giấu một cách tài tình"". Kunikida đã nghe câu nói này ở đâu đó, nhưng anh không thể nhớ ra, dù sao thì cũng chẳng quan trọng. Rồi ngày sẽ sang đêm, mặt trăng sẽ thế chỗ cho mặt trời. Thế giới tiếp tục luân chuyển một cách chóng mặt khi chúng ta còn chưa nhận ra.

Kunikida tiếp tục bước đi, quay lưng về phía hoàng hôn ấm áp, bỏ lỡ cả ánh sáng màu hồng nhạt loé lên trong tức khắc phía cuối chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro