#no72-[ Nếu ngày đó tự em cứu rỗi? ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Nếu ngày đó tự em cứu rỗi? ]

""Tôi là Kyouka Izumi. Kẻ đã giết ba mươi lăm mạng người""

_______________________________________

Ồn ào. Tiếng súng đạn inh tai.
hân hoan vui vẻ.

Ngột ngạt. Hơi thở người quẩn quanh.

Chết. Mạng đã lạnh.

Kyouka Izumi lạnh nhạt liếc nhìn cái xác dưới chân chỉ mới nãy thôi còn đang hăng máu khiêu chiến em, bây giờ đã la liệt nằm chất đống trong biển người xô bồ. Khinh thường, em đi ngang qua nó cũng không quên dẫm mạnh.

""Con chó! Mày chỉ là con chó sống trong thù hận""

""Mày nên chết, mày nên chết đi""

""Con ngu, mày là một con ngu chỉ có thể chém giết""

Em ghét chúng, cực ghét, cực kì ghét. Em không muốn nghe những lời đấy hay muốn nó bỏ vào tai. Em trốn tránh, chui rúc vào xó tường như những con chuột bẩn thỉu bần hàn.

Tại sao phải làm thế? Tại sao phải sợ hãi? Tại sao phải trốn đi?. Vì nó đúng, tên hèn nhát kia nói hoàn toàn đúng.

Em quả thật là con chó, con chó của Mafia Cảng. Em sinh ra và lớn đến tận bây giờ hoàn toàn là do thù hận đúc kết thành.

Em đúng là nên chết, cũng không muốn sống nữa làm gì.

Ngu, ngu thật.

Vì gã đã nói đúng, nên gã đáng được thưởng. Một nhát chém ngay cổ, do chính bản thân Kyouka ban cho. Ngọt lịm và mơ màng mùi máu.

Tươi ngon và thơm lừng.

Diễm lệ cùng yêu mị khốn cùng..

Máu rất đẹp, em không thích nó.

Nó đã vô số lần bắn lên khuôn mặt này của em, đã vô số lần vấy lên chiếc Kimono thuần đỏ, đã vô số lần khiến em phải mang bộ dạng thảm thê trở về. Nó tanh, vừa tanh vừa hôi. Hệt như nhân cách con người hiện nay, rỗng mục như bị sâu mọt gặm nhắm lâu ngày, nhìn thì vững trải đấy! Kì thật chỉ cần con gió thoảng qua liền ""Ngã"". Máu là thứ đồ vật em không muốn nhìn nhất, thứ chất lỏng xinh đẹp có thể gây kích thích thần kinh nhất, thứ ấm nóng đã làm em hoang mang cả đời người trước cái chết của mẹ cha....

""Mẹ ơi, con muốn mua cái này!""

""Bố! Bố!! Mau nhìn đi, bướm đỏ đấy!""

""Con yêu mẹ nhất trên đời""

Lòng đường náo nhiệt, người đi kẻ lại tấp nập vô cùng. Họ hân hoan vui vẻ, họ ôm nhau chào mừng, họ bỏ quên đứa trẻ đáng thương không được sống dưới ánh sáng rạng ngời.

Một kẻ lạc bầy, chiếc Kimono màu đỏ tươi nổi bật giữa bao người cùng hai bím tóc đáng yêu đang bay phấp phới trong cơn gió.

Kyouka Izumi là một kẻ lạc bầy, quá đáng thương cho đôi dép gỗ vươn màu máu, quá đáng thương cho vạt cuối áo choàng lại bốc lên tanh nồng.

_______________________________________

""Kịch cọc"" vang lên tiếng bước chân, nắng chiếu xuống bóng dáng ai thêm một màu đen tối, trải dài đến bất tận và không hề có điểm dừng lại. Kyouka Izumi mặc bộ quần áo truyền thống thông thường của mình, bên hông còn con dao sắc ánh lên tia sáng bén nhọn. Cùng, chiếc điện thoại ngay giữa ngực. Em khẽ siết nó lại như giữ một loại báo vật khó tìm, như tên thợ đào vàng khốn cực đến khi tìm được thứ mình muốn sẽ hân hoan vui mừng.

......Mà, cũng không chắc, đây cũng không phải thứ em muốn tìm.

Kyouka đưa con ngươi đặc quánh màn đêm của mình liếc nhìn khắp nơi chung quanh. Thứ em đang ngồi được gọi là ""Tàu cao tốc"" hàng khách trên đây có rất nhiều và nạn nhân sắp chết tương đương với số người ở đây. Họ sẽ chết toàn bộ.

Một mạng đổi ngàn mạng. Mục tiêu hôm nay của em là cái đầu của gã người Hổ treo với giá 7 tỷ yên kia, đi cùng là tội phạm nguy hiểm với hàng loạt vụ đánh bom tàn nhẫn_Kajii Motojiro. Thời gian không quan trọng, cái quan trọng là số tiền thưởng lớn đấy.

Người người hoảng loạn ôm sát nhau sau vài tiếng vang um trời, thậm chí có người bật khóc rút sau thân thể người khác. Họ không có siêu năng lực, họ là người thường, sức chống trả của họ là ""không"" đối với em, hoặc đối với đa phần các dị năng lực giả. Bước ngược với dòng người, Kyouka thản nhiên đi ngang qua nhiều cái xác cháy xém để đến nơi bản thân cần đến.

Em nhìn thấy, mục tiêu.

À không, là mục tiêu cùng kẻ bảo vệ mục tiêu.

Cũng chả sao, thứ em cần bắt lại chỉ có một. Nhanh thôi, dù sao vẫn còn rất nhiều việc sau nhiệm vụ này.

______________________________________

""Em đang giữ nó phải không?""

""Đưa anh đi""

Kyouka bần thần nhìn thẳng vào đôi mắt của thiếu niên nọ, thật xinh đẹp. Nó sáng, quá sáng, vừa sáng lại vừa trong. Hệt như buổi bình minh ngày mới lên, hệt như giọt sương sớm đọng nơi lá.

Chỉ phút chốc thôi, em ghen tị.

Kyouka cũng muốn có đôi mắt như thế, em cũng muốn mình rạng rỡ như thế, em cũng muốn được sống dưới ánh sáng..

Tại sao trong khi nhiều người có thể đi chơi trong khu viên đầy ấp tiếng cười, chỉ mỗi em phải khom lưng rút dao vấy máu?. Tại sao trong khi những người đồng lứa vui cười vô tư, chỉ mỗi em phải hành xử cẩn trọng đến từng chi tiết? Tại sao bọn họ có cuộc đời quá đỗi tốt đẹp, một tương lai cực kì tươi sáng, chỉ mỗi em phải bước vào bóng tối, vào địa ngục vô lối?.

Tại sao lại là em nhỉ? Tại sao? Tại sao không phải kẻ khác mà là em? Tại sao? Tại sao phải là em chứ?.

Là do em là ác quỷ từ địa ngục sinh ra thật? Là do em là hiện thân của Dạ Xoa thèm máu?.

Không! Tại sao? Tại sao lại là em, tại sao lại là em?.

Kyouka Izumi liếc nhìn công tắc đóng mở của các quả bom, rồi lại nhìn sang cái đồ vật đang được treo ngay giữa ngực em. Ôi sao mà nặng nề...

Tựa như dây xích rắn chắc quấn lấy em cả đời, tựa như chú rắn khôn ngoan nghe theo lời chủ giữ chân con mồi. Ai mới là mục tiêu? Ai mới là kẻ hi sinh? Vài giây ngắn ngủi, Kyouka đã nghi hoặc hỏi thế. Em nhìn, do dự đưa điều khiển cho thiếu niên tóc trắng đấy. Kyouka biết rõ, đây là điều không nên làm, là điều ngu ngốc, Kyouka biết rõ, đây chả khác gì trao thán gửi mạng của bản thân cho kẻ xa lạ.

Nhưng mà...

Kyouka Izumi em đây cũng muốn sống trong ánh sáng, cũng muốn một lần hưởng dương quang.

Kyouka Izumi em đây không muốn làm việc cho thù hận, không muốn làm nô lệ của cái chết.

Kyouka Izumi em đây là con người chứ không phải giống loài quỷ ám, em vẫn biết cái gọi là khát khao.

Em đang khát khao, em đang khát khao mặt trời chiếu sáng, em đang khát khao hơi ấm nhẹ đung đưa. Em đang khát khao về niềm tin như ngọn đuốc lớn, em đang khát khao về bước chân tương lai.

_______________________________________

Không thể.

Em đúng là không thể vẫy vùng nỗi.

Trái bom đã được gắn ngay trước người em, bây giờ chỉ cần chờ thời gian trôi đi một chút và bọn họ sẽ chết tươi ngay lập tức. Máu sẽ tràn ra, xác biến mảnh nhỏ. Mọi thứ tứ tung lên như hàng chợ đông khách, sẽ ùm trời vang như pháo hoa ngày hè.

Hết.

Chấm hết.

Khi đấy sẽ không ai kêu la nữa, sẽ không ai nói chuyện nữa. Một cuộc sống yên bình bên đất mẹ bao la cùng vườn thiên đàng đầy trái ngọt.

Quên mất, Kyouka làm gì lên thiên đàng được?. Mạng sống con người bị cướp trên tay em đã hơn mười rồi, muốn cứu vãng lỗi lầm cũng đâu kịp nữa? Mà chắc gì ai cho em làm điều đó.

Địa ngục sẽ là nơi chứa chấp em, quỷ sai sẽ là kẻ cùng dòng máu, thần điện uy nghiêm phán em vạn kiếp bất luân.

Nếu, nếu thôi! Nếu bây giờ em cứu sống những người còn lại trong tàu, vậy có phải em đã chuộc lỗi? Mạng đổi mạng, dùng mạng em để giúp họ sống. Được không? Có được không?.

Kyouka một lần nữa ngước nhìn thiếu niên đang sốt sắng kia, chăm chú vào đôi mắt xinh đẹp ánh lên sắc tím pha vàng chanh.

Đây liệu có phải là đôi mắt của người sống trong ánh sáng?.

Nếu em cũng được như thế.

Nếu em cũng được như thế...

..........

Em sẽ được.

""Tôi là Kyouka Izumi, kẻ đã giết ba mươi lăm mạng người.""

""Và tôi không muốn giết thêm ai khác nữa!""

Em có thể có được nó! Hoàn toàn có thể! Em sẽ cứu sống toàn bộ người trong tàu này, sẽ chuộc lỗi lầm sai trái.

Em sẽ sống trong ánh sáng, ngập trong dương quang.

Em có thể. Không ai có quyền cướp đi điều đó của em ngoài trừ em ra.

_______________________________________

Một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi thêm nhiều giọt nước mắt khác thi nhau rơi xuống. Đôi gò má trắng hồng được điểm trang một vệt dài ẩm ướt cùng xúc cảm cay cay nơi sóng mũi làm em nhận ra.

Mình đang khóc.

Kyouka Izumi đang khóc, không thảm thương ê chề, không kiềm nén dày vò. Kyouka Izumi đang khóc rất thoả.

""Tôi là Kyouka Izumi, kẻ đã giết ba mươi lăm người.

Và tôi không muốn giết thêm ai khác nữa"".

Thiếu nữ kimono đỏ tươi như lá phong rụng rời, nhẹ điểm chân thả người xuống không gian nguy hiểm bên ngoài một cách nhanh chóng và không do dự. Mái tóc em lất phất bay theo trong gió như đang tấu một khúc đàn từ biệt với cõi đời, đôi mắt em khép lại bình thản, hệt như mọi thứ chỉ là đang mơ..

Khoé môi em cong lên, cùng lúc đó tiếng nổ của bom xuất hiện.

Tan tác, chỉ mỗi em thôi.

Đâu đó trong kí ức chốn Nhân Gian rối bời này, vẫn còn lưu lại tia sáng trong đôi mắt tím thẳm của em, dịu dàng từ tính và đầy sự vui vẻ đơn thuần. Một thiên thần áo trắng muộn màng xuất hiện.

Thật đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro