#no76-[ Bạch Tuyết và Bảy chú lùn! AU ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bạch Tuyết và Bảy chú lùn! AU ]

(( Lời nói đầu: đây là AU lấy cảm hứng từ truyện Bạch Tuyết và Bảy chú lùn các cậu nhé, tên nhân vật tớ sẽ dùng phiên âm tiến Anh để nghe trông ""Tây"" một chút, có nhiều cái tên thì ừm... hơi kì, tớ sẽ chú thích cho các cậu. Sẽ có vài tình tiết tớ thay đổi để hợp lý hơn. ))

I,

Ngày đông hôm đó, trời rít lên từng cơn gió mùa lạnh lẽo, tuyết trắng mướt, lặng lẽ phủ đầy trên khắp vương quốc Yoko (Yokohama). Nơi một căn phòng nho nhỏ, giản đơn nhưng đẹp đẽ, có vị vương gia tên Corne Kedas Double ( Kunikida Doppo ) đang ngồi bên khung cửi gỗ màu đen tuyền, ngón tay nhanh nhẹn ngồi khâu lại những chiếc áo đã sờn. Chàng có mái tóc màu vàng chanh dài, được buộc gọn gàng, từ từ rũ xuống như một thác nước thu nhỏ. Với khung cảnh quá ư là hữu tình ngoài kia, chàng đắm say mải mê ngắm nhìn từng hạt tuyết, như những giọt pha lê lơ lửng bay lượn trên không trung, mà vô tình lại quên mất việc mình đang làm. Cũng vì thế, Corne Kedas Double đã bất cẩn làm một ngón tay mình bị chảy máu. Nhìn những giọt máu rơi xuống nền đất trắng phau, làm hoen bẩn một phần, chàng đã nảy ra một mong ước: ""Ta muốn có một đứa con da và tóc trắng như tuyết, môi đỏ như máu, vài sợi tóc lại đen như gỗ mun.""

Ông trời đúng là độ chàng, ít lâu sau, chàng đã nhận nuôi được một người con trai như trong mộng. Vì thế, chàng đặt tên cho nó là Norchrisma Asche ( Nakajima Atsushi )

Nhưng chẳng may chút nào, Thượng đế ban cho cái này thì lại lấy đi cái khác, ban cho chàng một đứa con trai xinh xắn, nhưng cuối cùng lại lấy đi chính mạng sống của chàng.

II,

Một năm trôi qua từ khi vương gia mất, cũng tức ngày giỗ của chàng, đức vua Odas ( Oda ) đã lấy một vương gia mới, tên gã là Darger ( Dazai ). Vương gia này xinh đẹp, kiêu sa vô cùng, nhưng tính tình lại như phụ lại vẻ đẹp của gã, quả nhiên là cái nết đánh chết cái đẹp. Gã ghét những người có nhan sắc đẹp hơn, hoặc có thể sánh ngang với gã, Asche cũng không ngoại lệ.

Một hôm, gã đi đến chỗ gương thần Moire Orgae ( Mori Ougai ) để xác minh. Với giọng điệu chứa đựng đầy âm mưu tàn độc, vị vương gia hỏi gương:

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta ?

Gương trả lời:

- Muôn tâu vương gia, giờ đây ngài đẹp nhất trần.

Darger cười đắc chí, có vẻ như đã quá lo xa rồi, thế gian này muôn đời cũng không ai có thể đẹp bằng gã.

Nhưng không, nỗi lo âu của vương gia dường như đã thành sự thật, khi Asche càng lớn lại càng trổ bông, xinh đẹp hơn rất nhiều. Darger tức lắm, vội vàng chạy đến chỗ gương thần mà tiếp tục hỏi:

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta ?

Gương Moire phũ phàng trả lời:

- Xưa kia ngài đẹp nhất trần, ngày nay Asche muôn phần đẹp hơn.

Darger hậm hực:

- Sao nó lại trông như thế này ?

Gương thần cũng chẳng vừa, nhanh nhảu trả lời lại:

- Tôi không biết, nó không có nằm trong lý thuyết.

Nhờ Moire thêm dầu vào lửa, độc mồm độc miệng, Vương gia tức tối vô cùng. Từ ngày đó, gã ta lúc nào cũng ăn không ngon ngủ không yên, dùng khuôn mặt hầm hầm đầy sát khí để nhìn đời, đến đức vua Odas còn phải sợ rén người.

Vì quá ghen ăn tức ở, lòng nôn nao mãi không được yên, một hôm, gã cho triệu tập thợ săn Argos ( Ango ) đến rồi sai bảo:

- Ngươi hãy đem con bé này vào rừng cho khuất mắt ta. Giết chết nó đi, mang tim gan nó về đây.

Argos vâng lệnh, đem thằng nhỏ đi vào tận rừng sâu.

Anh rút con dao ra, định bụng xử lý cậu nhóc cho nhanh gọn rồi trở về. Nhưng khi thấy cậu sợ hãi mà cầu xin tha mạng, anh lại thấy cậu đáng thương rồi rủ lòng nhân hậu, thương hại.

- Thôi, cậu đi đi.

Thợ săn vốn thông minh, anh lường trước được việc Asche sẽ bị thú dữ ăn thịt, nhưng anh lại không nói gì cả. Argos thừa sức biết rằng mạng cậu nhóc này không hề nhỏ, thần may mắn sẽ độ cậu ta thôi.

Và chi ít, anh cũng không phải cắn rứt lương tâm mà giết người.

Sau khi Asche chạy đi, anh cảm thấy mình sắp toang đến nơi vì không lấy được tim gan về cho gã vương gia ác độc kia.

Nhưng ôi trời ơi, Thượng đế quả thật là có mắt, ông đã cho một con hoẵng chạy tới bên anh. Và vì để bảo vệ bản thân, nên anh thẳng tay giết chết con hoẵng, lôi tim gan nó ra dâng về cho vương gia, vờ bảo rằng đây là tim gan của Asche.

Ấy thế mà gã vương gia chưa trải sự đời, hiển nhiên tin thật đấy là tim gan của Asche, sai đầu bếp đi xào xào nấu nấu rồi ăn sạch.

Bình thường Darger ăn không nhiều, nhưng hôm nay lại ăn cho bằng sạch mới thôi.

III,

Norchrisma Asche sợ lắm, một mình lủi thủi trong rừng sâu, cậu cứ chạy mãi chạy mãi, không thèm màng đến những chiếc gai lớn nhỏ đang lặng lẽ ghim sâu vào đôi chân của chính mình, một vài giọt máu nhỏ xuống và loang ra trên mặt đất. Lạ thay, thú dữ đầy rẫy ở đây, mà dường như chẳng con nào đụng chạm vào cậu.

Ngộ vậy ?

Asche đi đến tầm chập tối thì thấy một căn nhà bé tí tẹo, vì không có nơi nương thân nên cậu đành vào ngôi nhà để nghỉ tạm.

Trong nhà, mọi thứ đều bé tẹo, nhưng trông lại mang cảm giác sạch sẽ và gọn gàng thế nào. Trên bàn ăn còn có trải khăn trắng, bày biện ra bảy cái đĩa nhỏ và vài cái muỗng. Sát tường là bảy cái giường nho nhỏ, màu trắng tinh, sạch sẽ.

Bụng của Asche đang réo lên từng hồi, vừa đói vừa khát, nên định bụng sẽ ăn một xíu, đợi chủ nhà về rồi xin lỗi sau. Mà kể cũng hay, ở đây bày biện ra ngay cái món ""Cơm chan trà"" mà cậu thích nữa, nên đầu thì nghĩ sẽ ăn ít, nhưng tay và miệng thì đã ăn hết nguyên cả phần rồi.

Ăn no nê rồi thì Asche quyết định đánh một giấc, nhưng mấy cái giường bé tẹo thế này thì sao vừa cho nổi ? Thế nên với đầu óc lanh lẹn, cậu xếp 7 cái giường sát nhau để tạo thành một cái giường lớn. Và rồi, cậu đã chìm vào giấc ngủ một cách vô cùng say sưa, không hay biết gì.

Đến tối mịt, các chủ nhà mới trở về. Lạ kì rằng, họ có bảy người, nhưng người nào người nấy lại rất thấp và nhỏ bé. Lần lượt từng người thắp ngọn đèn của mình lên, đôi mắt tinh thường của bảy người lùn lướt quanh nhà, họ biết rằng đã có ai đó đã vào nhà mình.

Chú lùn Sugar (Chuuya) tức tối quát: ""Ai đã ngồi vào ghế của ta !?""

Cô bé lùn thứ hai tên Kit Kat (Kyouka) cũng không vui mà lên tiếng: ""Ai đã ăn hết đậu phụ của tôi ?""

Chú thứ ba là Henry (Kenji) buồn bực dỗi hờn : ""Là ai đã ăn hết thịt bò của tôi thế này !""

Người lùn thứ tư Q cũng chẳng kém cạnh: ""Ai... ai đã ăn lên chiếc đĩa của em ?""

Cô lùn năm Elise phồng mang trợn má ""Thật quá đáng! Ai ăn hết bánh ngọt của em rồi !?""

Hai người lùn còn lại thân thiết dỗ dành cho nhau, một tên Peach Blossom (Sakura) và một tên Johnson Keith (Kousuke), họ đương nhiên là cũng vô cùng tức giận. Blossom than vãn ""Ai uống hết trà của em rồi ?"". Keith chống nạnh: ""Ai đã uống bằng cốc của tôi ?""

Cuối cùng, các người lùn nhìn qua phía giường, thấy chúng bị lõm xuống, ở trên còn phập phồng tiếng gáy nho nhỏ của một người. Họ tiến tới, lật tấm chăn lên, mắt mở to hình chữ A, miệng tạo thành chữ O.

Chúa ơi, cái này đẹp thế! Em đẹp lắm.

Vì có lòng nhân hậu vô bờ bến, nên họ đã để cho Asche ngủ lại đây.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng lách qua khe cửa, chiếu rọi vào căn nhà nho nhỏ khuất tận rừng sâu kia. Tia sáng dừng lại nơi khuôn mặt trắng trẻo của Asche, cậu mở đôi mắt to tròn ra, vươn vai vài cái.

Bỗng chợt thấy bảy người lùn lạ lẫm, Asche hoảng loạn và sợ hãi lắm. Nhưng thay vào đó, họ lại thân thiết, cười nhẹ nhàng và nói chuyện với Asche.

Họ hỏi tên của cậu, sau đó thì được cậu kể cho mọi chuyện. Bảy người lùn cảm thấy xót thương cho cậu trai trẻ xinh đẹp, ngỏ ý hỏi cậu có muốn ở đây rồi làm việc nhà giúp họ không. Cậu đồng ý, họ chu đáo, không quên căn dặn cậu ở yên trong nhà, bất cứ ai cũng đừng mở cửa cho vào.

Thế rồi, bảy người lùn đi xuống mỏ làm việc.

IV,

Về phần gã vương gia độc ác kia, gã ngây ngô nên cứ đimh ninh là mình đã ăn tim gan của Asche. Từ nay, gã là đẹp nhất trần.

Nhưng đâu đó trong lòng của Darger, gã có một chút đa nghi, nên đành lòng đi hỏi gương thần.

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta ?

Gương Moire đáp:

- Xưa kia ngài đẹp nhất trần, ngày nay Asche muôn phần đẹp hơn. Cậu ở khuất núi khuất non, tại nhà của bảy chú lùn xa xa.

Darger nheo mí lại.

- Ngươi có vấn đề về quang học không ? Rõ ràng ta đã ăn tim gan của cậu ta rồi mà.

Moire cũng chỉ biết bất lực mà đáp.

- Nó không có nằm trong lý thuyết, tôi đã bao giờ lừa ngài chưa ?

Darger hậm hực vô cùng vì gương thần không bao giờ nói sai, chính tên thợ săn Argos đã lừa gã và thả Asche đi. Gã đứng ngồi không yên, ăn không được ngon và ngủ không say, cuối cùng gã quyết định dùng kế khác để đi giết Asche.

Vương gia hóa trang thành một bà lão xấu xí, không ai nhận ra được. Gã đi qua bảy ngọn núi, đến nhà bảy người lùn rồi gõ cửa.

- Lão có hàng đẹp bán đây.

Asche hiếu kỳ, nghe lão bảo có hàng đẹp liền nhìn xuống.

- Chào ông, ông bán gì đấy ?

- Toàn là của đẹp, mèo bông, hổ bông rất dễ thương.

Lòng mê mèo của Asche liền trỗi dậy, chạy xuống mở cửa cho ông lão vào, lựa tới lựa lui, rồi cậu quyết định mua một con hổ bông trắng, vô cùng dễ thương.

Nhưng cậu ơi, cậu lại ngây thơ quá, bên trong con hổ bông có tẩm độc, chỉ cần cậu đụng vào là sẽ ngất ngây.

Và không ngoài dự đoán, khi Asche đang ôm lấy ôm để con hổ bông, cậu đã bị ngất xỉu, ngã đập mạnh vào nền đất lạnh lẽo.

Gã vương gia cười thích thú giễu cợt:

- Thế là hết đời em nhé em trai.

Sau đó, gã cũng nhanh chóng rời đi.

Tối đến, bảy người lùn về đến nhà, thấy Asche nằm không động đậy nên hoảng loạn vô cùng. Họ thấy cậu đang ôm một con hổ bông liền nảy sinh ra nghi ngờ, thế là lập tức lấy con hổ ra khỏi lòng cậu. Nào ngờ, cậu tỉnh lại thật, họ vui mừng thấy rõ. Sau khi nghe cậu kể lại mọi chuyện về bà lão kì lạ, bảy người chú lùn nhắc nhở:

- Không sai vào đâu được, ông lão ấy chính là vương gia gian ác. Từ nay hãy cẩn thận, khi chúng tôi vắng nhà, cậu không được cho ai vô hết nhé!

Asche gật đầu lia lịa.

V,

Vương già ác độc vừa về đến cung điện là đã chạy vào phòng soi gương ngay.

Đôi mắt gã chăm chăm vào gương Moire, hằn lên từng tia máu.

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta ?

Moire trả lời:

- Xưa kia ngài đẹp nhất trần, ngày nay Asche muôn phần đẹp hơn. Cậu ở khuất núi khuất non, tại nhà của bảy chú lùn xa xa.

Darger nghe vậy liền cắn chặt răng, quả nhiên không ngoài dự đoán của gã, bảy người lùn kia có lẽ đã cứu cậu ta sống lại.

Nhưng không sao, Darger này vẫn còn ""Kế hoạch B""

Gã đi đến một căn phòng tối mịt, bí ẩn, nơi mà không ai trong cung điện này được phép đến, kể cả đức vua. Gã làm một bát cơm chan trà, rồi tẩm độc vào trong đó, gã biết Asche mê mẩn món cơm chan trà thế nào.

Gã còn thông minh ngậm cho mình một viên thuốc giải độc trong miệng, để khi thử độc lấy lòng tin cho cậu nhóc kia xem, gã sẽ không bị chết.

Vương gia trang điểm, bôi mặt, hóa trang thành một ông nông dân khác với ông lão lần trước, sau đó thi triển kế hoạch của mình.

Đúng là IQ vô cực.

Darger băng qua bảy ngọn núi cao, đến nhà người lùn thì gõ cửa. Gã bắt đầu rao bằng cách hát:

""Con tắc kè màu xanh màu đỏ
Em bắt về em nấu chazuke...""

Thế là thành công thu hút sự chú ý của nhóc Asche ngây ngô. Dẫu vậy, cậu vẫn còn nhớ lời dặn dò của bảy người lùn nên từ chối.

- Tôi không được phép cho ai vào cả, bảy người lùn đã dặn rồi.

Ông lão bảo:

- Không sao, có ai cấm cậu ăn đâu ? Nếu cậu sợ độc, tôi có thể thử cho cậu xem.

Ông nông dân cho vào miệng ăn một miếng, sau khi nuốt thì lập tức cắn viên thuốc giải độc ra, thế là ông vẫn bình an vô sự.

Asche thấy ông ta ăn không sao nên nhanh nhảu cầm lấy phần mà ông lão đưa cho, cũng bởi cậu thích cơm chan trà quá thôi. Nhưng khi vừa ăn được một miếng, cậu đã ngã lăn đùng ra chết.

Darger nhoẻn miệng cười đắc chí.

- Thế là hết nha con, bảy người lùn kia không cứu con được nữa rồi.

Lúc đó, gã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Khi về đến hoàng cung, Darger lập tức chạy đi hỏi gương thần.

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp như ta ?

Gương thần trả lời:

- Muôn tâu vương gia, người là đẹp nhất thế gian.

Gã vương gia bây giờ hả dạ vô cùng, mở miệng cười lớn.

VI,

Khi bảy người lùn về nhà, họ thấy Asche nằm tắt thở dưới nền nhà mà lo lắng vô cùng, cố tìm ra một vết tích của chất độc nào đó. Họ lay cậu mãi, tắm hết cả người cho cậu nhưng vẫn không thấy người có dấu hiệu tỉnh dậy, cậu chết rồi. Cả bảy người lùn ngồi quanh thi thể của Asche mà buồn bã, khóc lóc 3 ngày ba đêm liên tục.

Họ muốn chôn cậu, nhưng nhìn sắc mặt cậu tươi tắn như chỉ đang chìm vào giấc ngủ như này thì lại không nỡ vùi sâu thân cậu xuống đất bẩn. Cuối cùng, họ quyết định đặt cậu vào một cái hòm bằng thủy tinh, có thể nhìn thấu rõ bên trong, đặt vào nhành hoa tươi tắn bên trong và khắc lên chữ dòng chữ ý chỉ cậu là một người hoàng tử lên trên chiếc hòm đó. Bảy người lùn vác hòm lên núi, ngày ngày thay phiên nhau trông chừng thi thể xác Asche, không cho phép ai được lấy đi mất.

Một hôm nọ, trời trong xanh như được ai tưới lên màu sơn tươi mát, ánh dương tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp diệu kì, như thứ mật ong ngọt ngào mà tuôn đổ xuống phía căn hòm thủy tinh kia, làm nổi bật lên thi thể đã chết nhưng vẻ mặt lại tràn đầy sức sống.

Có một hoàng tử đi ngang qua, nhìn thấy Asche nằm trong quan tài liền cảm thấy quen mắt. Hình như vị hoàng tử tên Dracosuke (Ryuunosuke) này quen biết với Asche. Anh ta liền đến phía nhà của bảy người lùn để thương lượng.

- Các người hãy cho ta cái quan tài kia, bao nhiêu ta cũng trả.

Nhưng bảy người lùn nọ thay vì niềm nở, họ lại dứt khoát từ chối cả.

Hoàng tử lại tiếp tục ""kìm chế"" thương lượng.

- Cậu Asche này là người quen của ta, nên ta sẽ hết mực ""yêu thương"" cậu. Các người không lấy tiền, chi bằng biếu ta đi ?

Bảy người lùn nghe vậy liền động lòng, gật đầu để cho Dracosuke mang Asche đi.

Anh ta sai đám thuộc hạ của mình mở quan tài, bế Asche ra rồi ""nhẹ nhàng""...

Tẩn vào bụng cậu ta một cú.

Vì bị tẩn một cú đau đớn, Asche nôn hết cơm chan trà độc ra, và thế là được sống lại, nhờ công ơn ""cao cả"" của hoàng tử nọ.

Nhưng khi mới vừa mở mắt, đập vào mặt cậu là cái bản mặt đáng ghét của Dracosuke, vì sao ư ? Vì hai người vốn có quen biết nhau từ trước, không phải với vai trò là bạn thân của nhau, mà là kẻ thù không đội trời chung.

Nhớ hôm đầu gặp nhau, Dracosuke là một tên khó gần, dường như chẳng có ai dám đến gần anh, cũng bởi cả người anh bị thứ sát khí ghê gớm ngùn ngụt bủa vây. Asche quá yêu đời, gặp ai đều muốn làm quen, Dracosuke cũng không ngoại lệ. Ai ngờ vừa mở lời, thì bị anh ta ""chào"" lại một câu:

- Cho tôi một cái cẳng chân của cậu xem như quà làm quen đi.

Ôi trời ạ, lúc đó Asche sợ quá nên lôi hết đống hổ bông có của mình ném vào mặt Dracosuke, dù đó là đồ bông nhưng cũng mang một sức mạnh lớn, thế là anh ta ghim cậu từ đó. Ngày nào anh cũng mang thật nhiều La Sinh Môn bông đen thùi lùi quái dị tìm cậu để ném trả thù, đương nhiên Asche có thua đâu ? Cuộc chiến giữa hổ bông và La Sinh Môn bông bắt đầu. Hai người ghét cay ghét đắng nhau, như chó với mèo.

Một thời gian sau thì không còn gặp lại nữa, cậu nhẹ nhõm vô cùng vì chẳng thấy cái bản mặt khó ưa đó nữa.

Nhưng ông trời không độ Asche nổi, thế nào mà bây giờ lại gặp nhau, rồi hắn lại thành ân nhân của cậu ?

Ngộ ha ?

VII,

Gã vương gia lâu lâu lại soi gương một lần, hôm nay gã cũng ngồi ngắm nghía sắc đẹp của mình một lúc rồi hỏi:

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta ?

Gương đáp.

- Xưa kia ngài đẹp nhất trần, ngày đây Asche muôn phần đẹp hơn.

Vương gia sôi máu, biết là đã có ai đó cứu được Asche, tức tối lắc lắc Moire.

- SAO NÓ LẠI TRÔNG NHƯ THẾ NÀY ?

Gương phũ phàng đáp.

- Câu này không có trong lý thuyết, nhưng tôi biết lý do rồi.

- Nó là gì ?

- Do ngài nghiệp.

Đến gương thần còn phản lại Darger, gã nhận ra mình đã sai.

Nước đó gã đi nhầm, cho gã đi lại

Sau này vì buồn chán chẳng có gì để làm, Darger lại rảnh rỗi đi tìm phương thức tự tử, xem nó như là một thú vui ""lành mạnh"".

Một vương gia suốt ngày đi tìm cách tự tử, được.

Còn Asche thì sao ? Đương nhiên thì vẫn ở với bảy người lùn, lâu lâu lại về thăm đức vua một lần. Có điều, cuộc sống của cậu không hề an bình nữa, vì ngày nào Dracosuke cũng đến đòi thách đấu với cậu, ôi, hình tượng hoàng tử ngầu lòi của hai người còn đâu ?

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro