One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng vài lần gặp Dazai mà không phải là trong quán Lupin.

Có lần, tôi nhìn người kia nói chuyện với thuộc hạ ở kho hàng phía xa, vẻ tươi cười hí hửng của Dazai phần nào đó làm tôi buồn cười. Và đúng là tôi đã phải cười nhẹ...

Có lần khác, tôi vào dọn dẹp nơi vừa xảy ra giao tranh, trông thấy bóng Dazai đằng sau cửa kính xe và dần khuất xa. Nhìn nơi đẫm máu đang đứng, nghĩ tới trận giao tranh khốc liệt vừa diễn ra, tôi thoáng nhẹ lòng vì không mất điều gì đó. Là gì? Tôi bỏ qua băn khoăn, hoàn thành công việc...

Cũng có lần, tôi gặp người nọ trên đường mua đồ ăn tối. Dazai ướt sũng ngồi trên bờ tường, ngân nga vài câu hát. Tôi xa xa trông thấy, bước tới, nhưng chẳng rõ vì sao khi đó lại quay lưng đi vòng đường khác...

Hẳn là lần đó, hay trước kia nữa, tôi nên có một hành động khác, không chấm dứt như thế. Tôi nghĩ vậy. Cũng chẳng rõ lí do. Hẳn là vì tôi nghĩ mình nên đến gần hơn để tìm hiểu xem vì sao Dazai lại kì lạ quá? Luôn nói những thứ tùy hứng, cũng lại luôn ngầm để ẩn ý đâu đó trong lời nói. Sẽ khó lòng hiểu được. Cũng chưa bao giờ tiến gần tranh luận để hiểu. Vậy nên tôi đơn giản cứ chiều theo Dazai, ít tranh luận, cũng nghe Ango bức bối. Như hôm nay.

"Chỉ cần viết ở đây và nhớ... A Odasaku! Chào buổi tối. Anh đến đúng lúc quá."

Tôi bước xuống nơi gặp mặt của ba người, trông thấy Dazai vui vẻ chào mình, còn Ango ngồi ở chỗ cũ với vẻ mặt khó chịu, thật ra là khó xử nhiều hơn.

"Chào buổi tối."

Tôi nói.

"Chào anh. Hôm nay anh đến khá muộn nhỉ? Có việc gì sao?"

Ango hỏi, gần như đang cố tình đẩy câu chuyện đi về phía tôi. Sau khi cười chào ông chủ quầy bar, tôi ngồi xuống đáp lời.

"Cũng không có gì quan trọng lắm, vài chuyện vặt vãnh thôi."

Trước khi Ango kịp lên tiếng kéo câu chuyện, Dazai đưa cho tôi một mảnh giấy trắng hình thoi có hoa văn chìm.

"Của anh."

Theo quán tính nhận lấy, tôi chợt nhận ra trên mảnh giấy có hương thoáng qua, mùi hương đăng đắng thanh thanh. Rồi tôi cảm ơn li rượu của ông chủ trước khi hỏi người kia tờ giấy này là để...

"Anh ghi lời nguyền rủa tôi lên đây đi."

Tôi ngạc nhiên, quay hẳn sang nhìn Dazai. Người ấy vẫn cười rất vui vẻ, chỉ vào mảnh giấy.

"Tôi cần người khác ghi giúp tôi lời nguyền lên mấy tờ giấy này. Hôm nay tôi nghe người ta nói có thể nguyền chết người được và mua chúng, hiếm lắm đấy. Mua xong sẵn tiện ghé sang đây nên nhờ hai người..."

"Đừng có ngớ ngẩn nữa. Sao tôi phải nguyền cậu?"

Ango đẩy kính, thả mảnh giấy lại trước mặt Dazai. Dazai chỉ cười đặt lên bàn vài tờ khác chồng lên nó.

"Giúp tôi đi. Tổng cộng phải viết mười tờ."

"Anh nói gì cậu ta đi."

Ango nói với tôi, sau đó nhấc li rượu lên, như thể không muốn tiếp lời Dazai nữa. Nhìn hai người, tôi bất đắc dĩ thở dài trong lòng.

"Dazai, cậu không nên nhờ người khác nguyền mình..."

"Tại sao? À ...yên tâm đi. Khi nào mười mảnh giấy này được chôn xuống đất mới hiệu nghiệm, vậy nên nếu tôi chết được cũng là do tôi tự đi chôn chúng, cũng sẽ viết thư tuyệt mệnh nữa. Không ai điều tra hai người..."

"Hôm nay vậy là đủ rồi. Tôi có việc đi trước."

Ango đặt li rượu xuống, âm thanh có chút đột ngột cắt ngang lời Dazai. Cậu ta đứng lên, nhìn tôi áy náy.

"Xin lỗi anh vừa mới đến mà..."

"Không sao..."

Tôi cười. Ango gật đầu, chào mọi người rồi nhanh chóng rời khỏi đó, như gấp rút trốn tránh điều gì. Hẳn là cậu ta đang rất bực dọc, lại cũng buồn đâu đó. Vì sao tôi biết? Vì tôi cũng chợt thấy như vậy.

Dazai có thấy buồn cười vì tôi, hay ai đó, nếu biết họ thấy như vậy không?

Ý tôi là, thấy không yên lòng với lựa chọn của người ấy.

"Anh ta đi nhanh quá."

Dazai tiếc nuối nói.

"Giờ chỉ còn anh thôi Odasaku, giúp tôi đi."

Dazai lại làm bộ dáng trẻ con nhờ vả. Tôi thở dài trong lòng lần nữa, cầm bút người nọ đưa qua. Tôi chỉ không thể từ chối người kia suốt, cầm lấy bút, nhưng thay vì viết, tôi lại gõ đuôi bút lên sấp giấy trước mặt. Suy nghĩ xem nên khuyên giải thế nào. Vì nếu tôi không ra vẻ nhận lời nhờ vả này, có khi Dazai sẽ nhờ người khác.

"À phải rồi. Khi viết lên xong anh nhớ chấm câu nhé."

"Chấm câu?"

Còn có luật nguyền ai đó phải viết đúng văn phạm nữa sao? Tôi nhìn Dazai, tự hỏi.

"Vì nó là dấu hiệu cho thấy hành động, mong muốn, suy nghĩ của anh đã chấm dứt. Như thế lời nguyền mới được chấp nhận."

Mong muốn, của tôi?

Dazai vẫn cười, đôi mắt sóng sánh màu vàng nâu ngà ngà của ánh đèn trong quán, có chút bông đùa lướt qua đáy mắt, đặc quánh lại cùng mấy cảm xúc dò không hiểu. Tôi hạ tầm mắt, lại nhìn về mặt giấy.

Tôi đang định nói với Dazai lần nữa, không nên nhờ người khác làm vậy. Còn tại sao...

Nhưng người ấy chợt có điện thoại. Có lẽ là việc quan trọng, vì Dazai hơi trầm xuống, nhưng môi vẫn vẽ nên nụ cười hài lòng.

"Tôi nghe điện thoại riêng một chút."

"Cậu cứ tự nhiên."

Dazai rời chỗ, bước lên cầu thang. Tôi nhìn bóng lưng của người kia, trông kĩ hơn về bàn tay quấn băng và mái tóc hơi xù ấy. Thật quen. Vì chúng ta là người quen. Vậy nên tại sao à?

Vì việc đó rất tàn nhẫn, Dazai.

Nhìn những mảnh giấy để trước mặt mình, và cây bút trên tay, tôi có phần miên man suy nghĩ. Viết nên lời nguyền? Hay mong muốn?

Đặt dấu chấm cho mong muốn,
Của Dazai?

Của tôi?

Cũng có lần, tôi gặp người nọ trên đường mua đồ ăn tối. Dazai ướt sũng ngồi trên bờ tường, ngân nga vài câu hát. Tôi xa xa trông thấy, bước tới, nhưng chẳng rõ vì sao khi đó lại quay lưng đi vòng đường khác...

Ở đó, dường như luôn là dấu chấm lửng. Dẫu cho tôi cũng chẳng rõ mình muốn đoạn phía sau đổi khác như thế nào, nhưng vẫn chưa bao giờ muốn chấm câu. Thật lạ.

Dường như, tôi vẫn còn chưa kết thúc suy nghĩ của mình, dù đã trôi qua cả.

Tôi siết nhẹ bút...

Nghe tiếng chân Dazai bước gần tới bậc thang, tôi liền đưa tay nhanh chóng làm rớt bút, rồi vờ ngạc nhiên xoay người nhặt và làm đổ li rượu lên những mảnh giấy. Dazai bước xuống tới nơi, nhìn những mảnh giấy ướt sũng trên bàn.

"Không thể nào..."

"Tôi trượt tay, xin lỗi cậu..."

"Tôi bị lừa mua đồ giả rồi."

Dazai nói, tỏ vẻ trẻ con khó chịu. Hình như trông tôi có vẻ đang khó hiểu, Dazai rầu rĩ lại gần ngồi cạnh.

"Người bán bảo mấy mảnh giấy này sẽ không bị hủy dù có tác động gì, cũng không thấm nước, vậy mà..."

Ra là vậy.
Tôi thoáng nhẹ nhõm.

"Vậy... tôi vứt chúng nhé?"

"Ừ."

Tôi cười, xin lỗi ông chủ khi ông lau bàn, và đem những mảnh giấy bỏ vào nơi để rác. Mấy mảnh giấy hoa văn chìm rơi rơi, thoáng qua vết mực nhòe nát đâu đó.

"Hôm nay anh bảo có chuyện xảy ra? Sao vậy, công việc anh có gì thú vị à?"

"Cũng chẳng có gì thú vị..."

Tôi ngồi vào bàn, nhận li rượu mới và bắt đầu kể. Nhìn ánh mắt thích thú nhưng thật ra cũng không hẳn là có cảm xúc gì của Dazai, tôi liền nghĩ đến nét tươi cười hí hửng của người nọ, và lần dọn dẹp chiến trường từng thoáng gặp. Luôn khó hiểu, lúc này, lúc đó, đều khó hiểu. Tôi bâng quơ tự hỏi, thật ra bản thân cũng phần nào hiểu được, nhưng vẫn luôn quay lưng đi đường khác, phải không?

Tầm một tiếng sau, chúng tôi kết thúc câu chuyện và ra về. Tôi bắt gặp Dazai nhìn thoáng qua nơi để rác, ánh mắt chợt có chút vui thích, như hiểu gì đó. Lại cũng như mọi khi, khó đoán, sâu thâm...

Tôi không hỏi...
Lại cứ đặt dấu chấm lửng, ra về.

Song, tôi cũng bất giác nhìn lại nơi ban nãy thả giấy khi sắp khuất. Nơi đó, rơi rơi những mảnh giấy hoa văn chìm ướt nước.

"Gặp lại."

Có mảnh giấy nhòe nước, tan mờ dòng chữ đó.

Chỉ duy có lần này, tôi biết, dòng chữ đã viết kia, cần một dấu chấm câu.

End.

*NOTE: Tác phẩm trên không phải do tôi viết, đều là của Au An Lạc Du trên WordPress viết, nguồn trong phần giới thiệu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro