One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai đã hẹn gặp Oda vào một ngày cuối mùa mưa. Điều ấy không có gì mới lạ, anh chỉ không rõ tuần này, cậu ấy có phải một Dazai khác không?

Nghĩ thế, Oda có chút tò mò nhìn Dazai ủ dột dần dần ngả đầu xuống. Tiếng mưa phía ngoài có vẻ nghe đặc hơn khi tai cậu áp vào mặt bàn, nên mắt Dazai trông cũng quánh lại khi hướng về phía anh. May mắn là Oda đã đến được quán trước khi mưa rơi.

Nếu không đến được?

"Odasaku này, tôi rất buồn bã khi mất đi một người."

Dazai lên tiếng, vẫn nhìn anh bằng đôi mắt đó.

"Cậu ấy à? Cậu mất đi ai chứ?"

Odasaku hỏi khi ngồi vào ghế gần bên.

"Tôi ước đó không phải là tôi, nhưng mà làm cách nào đi nữa thì đó vẫn là tôi."

"À, cũng như tuần trước, cậu bảo "mình" không phải người của Mafia đấy à?"

Hay như lần trước nữa, Dazai bảo mình làm cho chính phủ. Hoặc cả tuần trước nữa, Dazai nói mình là Mafia nhưng ở phe đối địch, hay từng sang nước ngoài làm việc... Cậu kể cho anh tất cả câu chuyện mà cậu tưởng tượng ra về bản thân. Có lẽ vì Oda là người dễ dàng lắng nghe những điều vẩn vơ đó. Dazai bảo mình biết về bản thân ở mọi thế giới, Oda nghĩ trí tưởng tượng của cậu hợp với nghề nhà văn hơn cả mình. Anh không rõ tuần này cậu lại "muốn" mình là ai.

Tuy những lần đối thoại như vậy có chút ngớ ngẩn, nhưng Oda cũng không ghét chúng, hay cả những ngày họ ở bên nhau. Trông Dazai ủ đột, anh định đưa tay chạm lên vai cậu, nhưng sau một thoáng dừng, anh đổi thành vỗ lưng. Dazai tuần trước bảo mình không phải người của Mafia, chỉ là một người bình thường lưu lạc. Một đứa trẻ. Anh nghĩ do cậu muốn được anh vỗ về hay đại loại thế, nên hôm nay Oda dỗ dành cậu theo cách anh nghĩ là cần thiết. Ai mà đoán chính xác Dazai muốn gì? Cũng vì cậu luôn hành động ngớ ngẩn. Song, đôi lúc anh nghĩ Dazai luôn hành động vớ vẩn trước mặt mọi người, nhưng lại là người tỉnh táo nhất. Cậu ấy chỉ không tỉnh táo trước bản thân mình. Nghe về Dazai để có ngày nào đó giúp cậu ít mơ hồ hơn cũng tốt, thế nên Oda chưa bao giờ chán ghét những buổi trò chuyện nho nhỏ này.

"Vậy lần này, cậu là ai nào?"

Là ai...

Dazai nhìn về phía Oda, ánh mắt quánh lại của cậu bỗng rã ra khi cậu dần nhấc đầu lên. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt trong trẻo và lặng lẽ nhất Oda từng được thấy. Anh nghĩ cậu đã mỉm cười khi anh dời tay đi, nhưng cũng không chắc, vì nụ cười ấy có vẻ buồn.

"Tôi sẽ chỉ là Dazai thôi."

Tiếng nói của Dazai nghe nhẹ nhàng, cũng mệt nhoài, như một lời than thở, bằng lòng. Từ trước đến này, khi than về công việc, cậu luôn cường điệu mọi thứ lên. Chỉ có lần này, Oda nghĩ cậu đang than thở thật sự.

"Như vậy có gì không tốt nào?"

Oda hỏi, đưa li rượu về phía cậu. Dazai nhìn anh thật lâu, thật lâu. Tới mức Oda nghĩ cậu đang nhìn anh bằng tất cả thời gian mình có được. Rồi cậu chạm li với anh, lần này Oda chắc chắn Dazai đã mỉm cười.

Chỉ là trong một thoáng, Oda tự hỏi, vậy thì Dazai mất đi ai chứ?

.

.

.

.

Rồi ai sẽ mất đi cậu? Vì cậu là kẻ cần chết.

Dazai từng nói đến việc sẽ biến mất để đem lại bình yên thế giới, điều đó làm Oda rất khó diễn tả cảm xúc của mình. Anh nghĩ cậu chỉ đùa thôi, nhưng cũng khó mà bác bỏ được việc anh không thích trò đùa ấy lắm.

"Vì sao cậu biến mất thế giới này mới bình yên?"

Oda hỏi Dazai, khi họ cùng nhau đứng gần cảng biển. Anh nhìn mặt biển lênh đênh gợn nước, bao la trải ra miên man. Đường chân trời như sợi chỉ may nối bầu trời với mặt biển, cũng chính nó đặt ra đường ngăn tầm mắt Oda, làm phía bên kia trông thần bí như không thể nắm giữ. Thế giới này trong tầm mắt anh luôn rộng lớn đến vậy. Luôn đem về cảm giác cô đơn vì không thể giữ được.

"À, phải ha... Vì sao vậy?"

Dazai đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi khác, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ cậu cũng chẳng biết thật. Cậu chỉ nhìn anh, khiến anh chuyển mắt về phía cậu. Ở đó, anh thấy bản thân mình. Không phải mặt biển, bầu trời hay đường chỉ huyền bí nào. Trong tầm mắt Dazai, chỉ có hình ảnh của Oda đọng lại. Như thể ngay từ đầu, anh đã luôn ở đó.

Oda không biết nghĩ vậy có ngạo mạn hay không.

"Nếu bây giờ đổi ngược lại, cậu nghe nói tôi sẽ biến..."

Anh chắc chắn đã thấy ánh mắt cậu nhuốm lấy nỗi cô đơn, còn bất lực và hoang mang hơn ánh mắt của một người nhìn thế giới. Thấy Dazai như vậy, Oda không muốn đem chuyện đó ra làm ví dụ để cậu thôi mấy trò đùa tàn nhẫn này.

"Thôi được rồi..."

Cũng không nên học tập theo Dazai mấy chuyện như vậy, anh khẽ thở dài bỏ cuộc. Suy nghĩ một chốc, Oda đưa ra đề nghị.

"Tôi kể cậu nghe về thế giới, được chứ? Vẫn có nơi tồi tệ, nhưng có những nơi thật sự rất xinh đẹp dù cậu có mặt ở đây."

Đây là giải pháp tốt nhất, cũng để đánh lạc hướng Dazai ra khỏi chuyện biến mất này. Sau khi thấy mấy cái gật đầu liên tục trẻ con của cậu, Oda cười, rồi kể về một vài cảnh tượng anh thích. Như dòng sông Seine hiền hòa xứ Pháp, đồng cỏ Nalati rực rỡ ở thảo nguyên Yili, hay khinh khí cầu lửng lơ ở Cappadocia trập trùng núi đá...

Thế giới tươi đẹp biết bao nhiêu.

Oda muốn biết thật nhiều, đem từng thứ, từng thứ một anh thích trải trên những trang giấy. Có lẽ những giây phút kể về mấy thứ nên thơ này, Oda trông rất lạ. Anh không biết mắt anh có sáng lên, như cách người khác vẫn hay tả mấy kẻ huyên thuyên về thế giới trong mình hay không... Song, Oda biết ánh mắt Dazai đã sáng lên. Khi Oda kể về thế giới, về anh, cậu nhìn anh bằng đôi mắt ngời sáng đó. Cũng bất giác dành cho anh vẻ mặt dịu dàng đó. Dazai thoáng nghiêng đầu cười, chăm chú nhìn Oda, mắt hơi hẹp lại như đang cố nhìn sâu hơn những thứ thần bí, bao la và tươi đẹp nhất.

Thế giới trong Dazai, chắc chắn đã có một cái tên.

Nghĩ vậy, anh nghe trái tim mình run lên, kéo theo tất cả rung động dịu êm nhất, cũng sâu sắc nhất.

Ra là vậy.

Vậy nên, Oda không thế biến mất được.

Anh phải chứng minh bình yên Dazai cần thấy được không vì sự có mặt của cậu mà mất đi.

Câu chuyện dừng lại khi sắc trời nhá nhem. Oda cùng Dazai trở về. Đã sắp vào mùa mưa rồi, nên chú ý giữ ấm một chút, để qua khỏi mấy ngày lạnh lẽo vẫn gặp nhau khỏe mạnh. Oda nắm lấy bàn tay đã lạnh dần của Dazai, thầm nghĩ, sẽ nắm lấy nó qua các mùa để cậu không thấy sự tồn tại của bản thân đặt sai chỗ.

Dazai vẫn nên tồn tại.

Dazai vẫn nên ở bên anh. Oda lựa chọn điều này.

.

.

.

Dazai không muốn mình là Dazai.

Có một hôm, cậu còn quyết tâm đổi cả tên của mình. Màu trời hôm ấy nhạt và mơ màng vì bước vào đầu mùa mưa, tuy năm nay mưa đến muộn hơn mọi năm. Xung quanh chỉ lắng mình trong vẻ nhạt nhòa, chưa thật sự có giọt nước nào rẽ trời rơi xuống, nhưng nhìn bầu trời vẫn như chực chờ vỡ ra. Cả hoàng hôn buổi chiều cũng mỏng tang, trông như màu đỏ cam sẽ rách ra và vũ trụ sẽ rơi xuống đây bất cứ lúc nào. Nhìn nó, đầu óc Dazai còn mơ hồ về chính mình hơn.

"Từ bây giờ đừng gọi tôi là Dazai nữa."

Cậu tuyên bố chắc nịch khi ngồi xuống. Ango làm bộ mặt "lại nữa đây", nhưng cũng đáp lời Dazai.

"Vậy giờ cậu muốn chúng tôi gọi sao nào?"

"Tôi đã suy nghĩ một cách gọi khác. Hai người cho tôi ý kiến về cái tên: Quý-ông-tốt-đẹp-lịch-lãm-hoàn-hảo-phù-hợp-với-tình-yêu-cháy-bỏng-và..."

"Dừng lại! Cậu làm tôi chóng mặt còn trước khi uống nữa."

Ango day day thái dương, Oda có chút buồn cười nhìn cả hai, rồi trầm lắng lại khi nhấp rượu. Nhìn Dazai dai dẳng chuyện muốn đổi tên, tuy không hiểu lí do, nhưng anh nghĩ việc này nghiêm túc hơn vẻ ngoài của cậu. Vì có một ngày cùng nhau rời khỏi trụ sở rồi về nhà vì cùng hướng, Dazai đã hỏi anh: "Anh có muốn Dazai tồn tại không?"

Đương nhiên Oda đã gật đầu, anh nghĩ mình lựa chọn đúng. Vậy nhưng Dazai lại làm vẻ mặt rất lạ sau khi mỉm cười. Dường như câu trả lời của anh khiến cậu vui, dù nó sai rồi. Cậu thôi nhìn về phía bầu trời mỏng manh, nhưng trong đáy mắt Dazai dường như có thể thấy được mảnh vụn của tương lai.

Oda cũng không biết nó sai ở đâu.

Nếu hỏi Oda có muốn biết đến sự tồn tại của Dazai trong cuộc đời mình không, anh chỉ có một câu trả lời như thế. Dù đúng hay không, Oda sẽ gật đầu.

Cuối cùng Dazai cũng bỏ qua chuyện đổi tên sau khi bị Ango càu nhàu. Ngồi hàn thuyên một lúc, cả ba cùng rời khỏi quán và tách ra. Đi được một đoạn dài, cậu ngẩng lên nhìn màn đêm vẫn dát mấy mảnh xanh đen giòn như sắp vỡ. Không khí có phần lạnh, nhưng cái lạnh chỉ lưng chừng, chưa đủ để một người phải trốn khỏi nó. Dazai không trốn đi, cậu chỉ đứng nhìn vẻ mỏng manh trên cao và đắm mình vào không khí náo nhiệt buổi tối của thành phố.

Dù Dazai không muốn mình tồn tại, nhưng Oda đã gật đầu. Vậy nên cậu ở lại, neo mình nơi thế giới này. Hay cả những nơi khác.

"Cảm ơn đã đợi."

Oda lên tiếng từ phía sau, trên đường anh có dừng lại mua nước uống, nhưng anh biết sẽ không lỡ mất cậu. Dazai không nói ra, nhưng mỗi khi đi về cùng hướng dù là vô tình hay cố ý, cậu sẽ luôn biết anh ở đâu để chờ đợi hay tìm kiếm.

Quan trọng hơn, mỗi khi họ sóng bước cùng nhau, Dazai không nhìn về phía bầu trời mong manh nữa, cậu chỉ thoáng nhìn sang bước chân anh. Nhìn con đường vững vàng họ cùng đi, khi cậu là Dazai.

"Tôi không nghĩ cái tên đó thích hợp..."

Oda chợt nói khi họ rẽ vào một đoạn đường vắng.

"Vì sao chứ?"

Dazai nhấp một ngụm trà ấm Oda đã mua để xua tan khí lạnh, rồi vui vẻ hỏi, có phần ngạc nhiên. Cậu không ngờ anh lại tham gia vào việc chọn tên vớ vẩn này.

Thay vì trả lời, Oda đứng lại làm cậu cũng đứng lại theo. Rồi anh xoa tóc Dazai, khẽ cười trước khi ôm cậu nhẹ nhàng, chú ý để nước trà không làm ướt cậu. Dần dần, vòng ôm chặt hơn, cho đến lúc anh vỗ lưng cậu như dỗ dành.

"Vì đoạn "phù-hợp-với-tình-yêu-cháy-bỏng" khiến tôi khó xử quá. Sợ mình làm không được. Cậu vẫn nên là Dazai thôi."

Chỉ một thoáng sau đó, Oda dời ra, vẫn chú ý để nước trà không làm ướt cậu. Trông Dazai có phần ngẩn ngơ. Thật ra cả bản thân anh cũng bối rối, nhưng Oda không nghĩ ra cách khác để cậu thôi toát ra vẻ xa rời thế giới này.

Họ lại cùng bước đi, trong lúc Dazai cứ nghệch mặt ra. Không phải họ chưa từng ôm nhau, nhưng vòng ôm lần này chẳng hiểu sao đặc biệt hơn tất thảy. Lần đầu tiên, Dazai chỉ thấy bình yên, không phải lo lắng hay vội vàng. Cậu ngạc nhiên nên hoàn toàn quên mất phải để ý điều gì, chỉ lẳng lặng tựa vào anh. Lẳng lặng cảm nhận tình cảm mềm mại họ dành cho nhau.

Cũng không rõ điều này đặc biệt ở đâu, nhưng một thoáng ấy khiến cậu có suy nghĩ không thể ngờ tới.

"Tôi biết rồi... Tôi sẽ chỉ là Dazai thôi."

Dazai nhìn bước chân cả hai, dường như cậu đang vui vẻ.

Bởi khoảnh khắc rơi vào vòng ôm dịu dàng, rơi vào tình yêu êm đềm chỉ dành cho bản thân ấy, Dazai chợt nghĩ, thật tốt khi mình là Dazai.

Có lẽ, Oda đã chọn đúng?

Dazai tồn tại cũng được, con đường phía trước vẫn không nứt ra...

Nhấp ngụm trà ấm cuối cùng, cậu nhìn lên phía bầu trời mỏng manh kia, nhưng thay vì nghĩ đến việc nó rơi vỡ hay không, Dazai chỉ mỉm cười.

.

.

.

"Tôi sẽ chỉ là Dazai thôi."

Vậy nếu Dazai tồn tại, cậu sẽ mất đi ai?

Cậu sợ mất đi một người, nên luôn cẩn thận.

Oda hài lòng nhìn Dazai vui đùa cùng bọn trẻ. Cậu bảo vệ kín kẽ nơi này còn hơn cả mạng sống của bản thân, điều đó làm anh cảm thấy ấm áp. Bởi Dazai luôn cố công bảo vệ tất cả những thứ thuộc về anh. Tiếc là cậu không bảo vệ bản thân mình.

Nhưng, Dazai có thuộc về anh không?

Oda gọi tên cậu để tạm biệt, và khi Dazai ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt trong trẻo hiếm thấy đó, anh nghĩ là có. Dù đây là một lời khẳng định ngạo mạn, nhưng anh nghĩ cậu đã luôn bằng lòng.

"Tôi có nhiệm vụ nên phải đi bây giờ, cậu chơi với bọn nhỏ xong thì về sớm nhé."

Dazai gật gật đầu, hoàn toàn là vẻ "còn lâu nha". Anh cũng bất đắc dĩ lắc đầu rời đi, nhưng ngay sau đó lại cười. Mỗi khi cậu có dịp nghỉ ngơi và Oda phải làm nhiệm vụ, khi trở về, Dazai luôn đứng đợi ở một góc đường chắc chắn anh sẽ phải đi qua để về nhà. Có lần Oda quên mất một buổi hẹn, Dazai cũng đứng ở đó. Cậu không hạn chế hành vi của anh hay không tin tưởng vào năng lực của Oda, chỉ tìm mọi cách bảo vệ từ mọi hướng, rồi đợi anh quay lại. Không hiểu sao mỗi khi nhìn dáng vẻ Dazai nhìn mình đau đáu từ xa, Oda nghĩ cậu đã luôn mong anh quay lại, từ rất lâu rồi. Dẫu anh chưa từng đi đâu thật xa.

Hôm nay, ngày bầu trời đổ cơn mưa, Dazai cũng im lìm đợi anh dưới chiếc ô sẫm màu.

"Giờ thì tôi là một đứa trẻ bình thường, không phải Dazai của Mafia."

Cậu nói thế khi cùng anh rảo bước, có lẽ vì cậu vừa chơi đùa cùng bọn trẻ? Dạo gần đây mỗi tuần Dazai đều nói mình "thấy" bản thân là một người khác.

"Ừ vậy thì vì sao "đứa trẻ" Dazai lại đứng trong mưa như thế này?"

Oda có phần không vui, bắt bẻ.

"Vì dù là ai..."

Anh nghe giọng cậu loãng ra trong tiếng mưa, tán ô thấp thoáng che mất tầm mắt cậu. Song, anh biết nó vẫn mang ánh sáng dịu dàng, vì nghe trong âm thanh của Dazai có vụn cười.

"... dù là ai, Dazai vẫn sẽ đợi anh, Odasaku."

Có lẽ nó không ngạo mạn, Dazai vẫn luôn bằng lòng. Dù Oda có nghĩ gì về bản thân, hay về họ, Dazai vẫn luôn bằng lòng dành cho anh rung động êm đềm ấy.

Anh chợt nghĩ, nếu thế thì "Dazai" đúng là một sự tồn tại rất quan trọng trong anh. Điều mà Oda sẽ không đánh đổi với bất cứ thứ gì.

Được rồi, không trách cậu nữa, anh cong cong mắt. Oda nắm lấy mấy ngón tay lạnh lẽo của Dazai, dẫn cậu về phía trước. Nếu có anh cùng đi thế này, Dazai chắc chắn sẽ ở lại thế giới.

Dạo này Oda bận bất thường, nhưng qua khỏi mùa mưa này, nếu rảnh rỗi một chút, anh sẽ kể cho cậu nghe thêm thật nhiều câu chuyện. Nếu Dazai chờ đợi vì muốn nghe về Oda, muốn nghe tiếng chân anh, Oda sẽ lấy điều này ra dỗ cậu ở lại thế giới này. Kể cậu nghe thật nhiều bình yên. Kể cậu nghe thật nhiều dịu dàng, có lẽ không đủ cháy bỏng nhưng chưa bao giờ thiếu sâu sắc. Kể cậu nghe về anh, chúng ta...

Nếu Dazai đang chờ đợi...

.
.
.

Nếu Dazai vẫn đang chờ đợi...

Oda mong mình sẽ trở về, lần này, anh thật sự mong điều đó.

Anh nghe tiếng chân vội vã của cậu từ xa khi cơ thể mình lạnh dần đi. Không biết có lạnh như đầu ngón tay của Dazai?

Thắc mắc thoáng qua như thế, nhưng giây phút cậu chạm vào anh, Oda cảm nhận cậu còn lạnh hơn cả mình. Ánh mắt cậu nhuốm lấy nỗi cô đơn, bất lực và hoang mang như bầu trời thật sự đã vỡ ra... Nhìn cậu, Oda rất nhớ khoảnh khắc ấy. Anh nhớ ánh mắt sáng trong cố nhìn sâu hơn những thứ thần bí, bao la và tươi đẹp nhất, khi Dazai nhìn anh.

Anh nhớ cậu của những ngày nhìn về bình yên. Điều anh nghĩ sẽ cố dành cho cậu, hay chúng ta.

"Odasaku!"

Dazai gọi ra.

Thế giới trong Dazai, chắc chắn đã có một cái tên.

Tất cả con đường vững vàng bên nhau, đã là tất cả thế giới của cậu. Vẫn luôn luôn, luôn luôn như vậy.

.

.

.

Một ngày gần cuối mùa mưa, Oda mất mạng vì nhiệm vụ.

Sau đó, Dazai đã hẹn gặp Oda vào một ngày cuối mùa mưa. Điều ấy không có gì mới lạ. Cậu nhắn cho anh một tin, rồi đến quán ngồi xuống. Mắt Dazai đau đáu nhìn ra phía ngoài. Tìm một lời giải, tìm một đáp án, tìm một giải pháp. Tìm một người.

"Vì sao cậu biến mất thế giới này mới bình yên?"

"... Vì sao vậy?"

Dazai chờ đợi một người. Vì sao cậu không có cách nào đợi được?

Nếu Oda đến trễ?

Cậu có còn đứng ở góc rẽ chờ đợi anh? Có quyền làm điều đó hay không?

Dazai dần dần ngả đầu, áp tai xuống mặt bàn, tiếng mưa phía ngoài có vẻ nghe đặc hơn khi tai cậu áp vào mặt bàn, nên mắt Dazai trông cũng quánh lại khi hướng về phía lối vào.

"Odasaku này, tôi rất buồn bã khi mất đi một người."

Dazai lên tiếng, vẫn nhìn về phía trước bằng đôi mắt đó.

Cậu tỉ tê tâm sự, vẫn như vậy tâm tình với anh.

"Tôi ước đó không phải là tôi, nhưng mà làm cách nào đi nữa thì đó vẫn là tôi."

Đôi lúc, Dazai cảm thấy mệt nhoài. Cậu không nên tồn tại ở đây, hay bất cứ nơi nào khác. Nếu cậu có lựa chọn khôn ngoan hơn, không vì những ấm áp kia, không vì sự an lòng khi tựa vào vòng ôm ấy rồi chọn ở lại, có phải mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn?

Nếu cậu không phải là Dazai? Vậy thì cậu...

Là ai...

"Cậu vẫn nên là Dazai thôi."

Từ rất lâu rồi, Oda đã bằng lòng như vậy. Dù mối quan hệ của cả hai rồi sẽ dẫn anh đi đến đâu, Oda vẫn không thay đổi lựa chọn của bản thân. Chỉ có cậu là không muốn mất đi thế giới của mình.

Dazai nhìn về phía trước, ánh mắt quánh lại của cậu bỗng rã ra khi cậu dần nhấc đầu lên. Cậu nhìn vào khoảng không bằng ánh mắt trong trẻo và lặng lẽ nhất.

"Tôi sẽ chỉ là Dazai thôi."

Tiếng nói của Dazai nghe nhẹ nhàng, cũng mệt nhoài, như một lời than thở, bằng lòng. Từ trước đến này, khi than về công việc, cậu luôn cường điệu mọi thứ lên. Chỉ có lần này, cậu đang than thở thật sự.

"Như vậy có gì không tốt nào?"

Oda chắc chắn sẽ hỏi như vậy, và đưa li rượu về phía cậu. Dazai nhìn về phía ghế của anh thật lâu, thật lâu. Như thể cậu đang nhìn bằng tất cả thời gian mình có được.

"Là Dazai", thì sẽ luôn đợi chờ Oda như vậy. Nếu để anh có sự lựa chọn, chắc chắn anh cũng sẽ chấp nhận sự chờ đợi của cậu. Bởi qua bao lâu, Oda vẫn chỉ gật đầu bằng lòng, trân trọng cậu.

Nếu thế, cậu sẽ luôn là Dazai chờ đợi anh. Cũng như bao nhiêu con người trên thế giới này vẫn chờ đợi thế gian để ý mình.

Nhưng thế giới dịu dàng mang tên một người ấy, sẽ không cần biết có người đang chờ đợi.

Nếu hỏi Oda có muốn biết đến sự tồn tại của Dazai trong cuộc đời mình không, anh chỉ có một câu trả lời như thế. Dù đúng hay không, Oda sẽ gật đầu. Vậy thì, Dazai sẽ không đặt ra một câu hỏi nào để anh lựa chọn.

Dazai nhìn về phía ghế của anh thật lâu, thật lâu. Cậu nghĩ về bầu trời mỏng manh kia, nhưng thay vì nghĩ đến việc nó rơi vỡ hay không, Dazai chỉ mỉm cười.

Chỉ cần Oda không biết để đưa ra sự lựa chọn, cậu sẽ để thế giới tiếp tục xoay, khi cậu là Dazai. Là Dazai, chỉ cần Oda không biết đến, cậu sẽ không mất đi một người.

Rồi cậu nhấc li về hướng xưa, mỉm cười.

End.

*NOTE: Tác phẩm trên không phải do tôi viết, đều là của Au An Lạc Du trên WordPress viết, nguồn trong phần giới thiệu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro