Chap 1: Nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vô cùng dồn dập và khẩn trương được tạo ra liên tục trước nhà của Dazai. Thông thường thì Kunikida sẽ là người đến gọi hắn, nhưng, hôm nay khác, người đến tìm hắn không phải là anh.

- Dazai san! Làm ơn mở cửa đi!!

"Là Tachihara"

"Cạch"

Cánh cửa được mở ra và kèm theo đó là khuôn mặt cùng với điệu bộ chán nản của hắn khi nhìn thấy những thành viên Mafia được Tachihara dẫn đến. Nhưng liệu có ai nhận ra, trong ánh mắt đó, có chứa chút sát khí hướng về phía Tachihara không?

- Làm phiền người ta lúc như thế này, Mafia Cảng cũng có giờ giấc ghê nhỉ?

- Dazai san! Làm ơn...làm ơn hãy giúp chúng tôi!

Tachihara cùng tất cả thành viên quỳ rập xuống để cầu xin anh, từng lời nói của cậu bị ngắt quãng, tưởng chừng như đang bị ai đó bóp cổ, chặn phế quản cùng với hơi thở lại. 

Nhìn thấy cậu như vậy, hắn đã biết ngay ra là có chuyện gì. Chỉ có duy nhất một người mới có thể làm Tachihara trở nên như này, đúng vậy, chỉ có một người duy nhất mà thôi. 

"Chuuya"

- Heh? Sao vậy Tachihara? Tôi nhớ lúc đó tôi đã thay Hirotsu san "huấn luyện" cậu rồi mà? Vậy cái vẻ mặt này là sao đây?

Hắn nâng cằm cậu lên, cười. Chỉ bằng duy nhất hai hành động đó thôi, con người từng-là-một-trong-năm-quản-lí này đã khiến cho toàn bộ những thành viên ở đó lạnh sống lưng.

- Xin lỗi Dazai san... Tôi hứa đây sẽ là lần cuối tôi có vẻ mặt này... Làm ơn! Hãy giúp tôi! Giúp Mafia Cảng!

Tachihara nói trong run sợ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình.

- Ồ? Vậy việc đó là gì vậy?

- Tôi muốn nhờ ngài,...bác sĩ của Trụ sở cứu...,Chuuya...

Dù đã đoán trước được, nhưng nghe chính miệng cậu nói ra điều đó làm hắn có chút không kìm chế được.

"Rầm"

Tachihara bị hắn đá ngay một phát bụng, đúng chỗ huyệt đau nhất.

- Tachihara ~ Dù ta không còn là quản lí nữa thì ta nghĩ cậu vẫn nên tôn trọng ta chứ? 

Những thành viên Mafia khác run rẩy đỡ Tachihara dậy và né tránh ánh mắt của Dazai.

Hắn túm tóc cậu, đưa sát lại mặt mình, ánh mắt lộ rõ vẻ sát khí chứ không còn ẩn hiện khó đoán như vừa rồi nữa.

- Nói! Chuuya bị làm sao?

Tachihara vẫn còn choáng sau cú đá vừa rồi, gắng gượng ngẩng mặt lên đối đầu với kẻ kia, yếu ớt nói: 

- Chuuya san... Bị thương nghiêm trọng do sử dụng ô uế mà không dừng lại được, hiện tại Mafia Cảng đã trấn áp bằng thuốc nhưng nó chỉ làm ngài ấy ngất đi chứ vẫn không kiểm soát được! Từng tế bào, cơ quan của Chuuya san đang bị "nỗi đau" đó ăn mòn! Thế này thì sớm muộn ngài ấy cũng chết, người duy nhất có thể cứu ngài ấy bây giờ chỉ có ngài thôi, Dazai san!

- Nên? 

- Hãy giúp chúng tôi!!

Tất cả mọi người ở đó cùng đồng thanh nói, cúi rập người xuống quỳ xin Dazai. 

Nhìn bọn chúng như vậy, hắn thực chỉ muốn giết bớt cho rồi, nhưng không, hắn sẽ không làm thế vì chắc chắn đây là những kẻ mà Chuuya đã liều mạng để cứu, vậy nên hắn sẽ "không". Ồ ~? Liệu là "không" hay là "chưa" nhỉ? 

"Ai biết được"

Hắn thở dài, nhìn lên đâu đó xa xăm trong khoảng không rồi lườm Tachihara một cái mà lẳng lặng bước vào phòng.

-Dazai san!!

- Không cần phải rối lên như thế, ta sẽ giúp các ngươi. Dù sao, "hắn" cũng là người ta không muốn để mất.

"Cạch"

Hắn chốt cửa vào, để mặc Tachihara ở bên ngoài. Đứng ở phía bên trong cửa, hắn lấy tay ôm mặt, đôi mắt màu hổ phách vốn đã đục nay còn đục hơn.

"Mình thực sự đã sai sao?"

"Quyết định đó là sai?"

"Không ngờ chỉ một chút lỡ đãng mà ..."

Heh...

Không sao ~ Không sao đâu mà ~ 

Hắn nhoẻn cười, nếu có ai thấy nụ cười lúc này của hắn thì chắc chắn đó là nụ cười của một ác quỷ.

"Chuuya à, em vẫn như vậy, vẫn tốt." 

"...Nhưng anh sợ rằng anh không tốt được như vậy đâu"

_____________________________________

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro