Chap 6 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết - một trong những lễ hội quan trọng nhất của Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung sắp đến. Nhà nhà, người người đều nô nức, bận rộn chuẩn bị cho dịp quan trọng một năm một lần này vì ai cũng đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày mà họ được đoàn tụ với gia đình và những người thân ở xa. Tuy nhiên, dịp gì thì cũng có ngoại lệ, không phải ai cũng mong chờ dịp này, nhất là những con người không có người thân, bạn bè mà ví dụ điển hình ở đây chính là Mafia Cảng.

- Đây là kế hoạch chuẩn bị cho Tết hả?

Tầng thượng - cũng có thể nói là phòng họp mini của Mori, là nơi mà ông dùng để thảo luận những vấn đề riêng tư không cần nhiều người phải biết. Mori cầm bản kế hoạch, lướt qua một lúc rồi đưa cho Kouyou.

- Ồ. Cũng được đó Boss. Năm nay có đổi mới hơn năm ngoái rồi?

- Thay mỗi việc dùng súng chào mừng thành một cái chuông cỡ lớn có thể tạo âm thanh lên lan rộng trong phạm vi 1km mà cũng là đổi mới à?

- Haha, dù chỉ là 1km nhưng cái chuông cũng không rẻ đâu. Có vẻ phen này ngài phải bỏ ra một chi phí lớn rồi.

- Hầy, tính toán tiền nong làm gì chứ? Chỉ cần Elise chan có thể tận hưởng được không khí lễ Tết là ta vui rồi. Tiền chỉ là phù du thôi Kouyou kun ~

Vừa nói, Mori vừa lấy tấm ảnh chụp Elise năm ngoái cùng bộ kimono rất đẹp ra khoe dưới ánh nhìn đầy chán nản của Kouyou.

- Ngài có thể im mà Boss, ít nhất là trước khi tôi khâu mồm ngài lại.

- Hở ~!! Kouyou kun bạo lực quá đó!! - Nói rồi, Mori đặt bức ảnh của Elise xuống bàn, bước về phía sân thượng, (có vẻ) nghiêm túc - Nói vậy thôi, chứ ngoài Elise chan ra ta cũng muốn thưởng cho Mafia Cảng buổi vui chơi một năm một lần sau một thời gian cố gắng mà, cũng phải an ủi cả nhưng người đã chết nữa. Cũng nhiều người muốn được tận hưởng ngày này lắm, như cô và Chuuya kun vậy.

- Ừm, tôi cũng hy vọng Chuuya có thể tận hưởng được dịp này, thằng bé đã u sầu mấy tháng rồi. - Kouyou đứng lên, cúi chào Mori một cách trịnh trọng - Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép đi về trước.

(Cami: LOL. Vừa bảo Mafia Cảng không hứng thú với Tết xong đã làm ngay một phát lật kèo như đúng rồi 😂😂 )

====================================

- Gì cơ? Đi chơi Tết sao?

Chuuya đang ngồi trong phòng làm việc và khá bất ngờ với đề nghị của Tachihara.

- Đúng vậy Chuuya san!! Tôi muốn đi chơi vào đêm giao thừa cùng ngài ạ!

Khuôn mặt Tachihara trở nên bối rồi, cố gắng dùng hết can đảm để nhắc lại điều mình vừa nói.

- Nhưng Tachihara, tôi nhớ là từ trước đến giờ cậu không hề có hứng thú với Tết? Năm nào Hirotsu và Gin rủ cậu cũng không đi mà, sao năm nay lại đột nhiên nổi hứng vậy?

- Con người cũng phải thay đổi chứ Chuuya san, đâu thể giữ mãi thói quen cũ được...

" Ngài đâu thể biết được Chuuya san... Không một ai có thể có đủ vui vẻ mà đi chơi được khi người mình yêu đang hạnh phúc ở trong tay ai đó đâu... "
- Hai tuần nữa là đến Tết nhỉ, kho hàng mới đặt bên Pháp và công việc ở Tokyo cũng sắp giải quyết xong, cùng lắm là mất một tuần rưỡi. Được rồi Tachihara, tôi đi với cậu!

- Thật sao Chuuya san?? Vậy hôm đó tôi đợi ngài ở dưới sảnh chính nhé!

- Sảnh chính? Sao không phải là ngã tư trước chùa ... Agh...

Lúc này, Chuuya nhớ ra thêm một điều gì đó, đầu cậu bỗng đau như búa bổ vậy, lại là giọng nói quen thuộc đó vang lên trong đầu cậu... Nhưng, người là ai chứ...?

"Chibi, vẫn như cũ, ngã tư gần nhất của chùa Shomyo - ji nhé"

"Chibi, bộ dạng đứng chờ của ngươi buồn cười lắm đó"

"Chibi, ngươi cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi nhỉ."

"Chibi... ngươi..."

"Chuuya"

"Ta...

yêu

ngươi..."

- Chuuya san!

Chuuya bỗng sực tỉnh sau tiếng gọi của Tachihara, nhận ra Tachihara đang đỡ mình, cậu xấu hổ, vội đẩy tay anh ra, đời nào một quản lí Mafia có tiếng lại để thuộc cấp đỡ mình thế này chứ (Cái đêm đó chỉ là ngoại lệ, NGOẠI LỆ thôi).

- Được rồi Tachihara! Tôi sẽ gặp cậu ở sảnh chính vào hôm đó!

- Vâng, tôi sẽ đợi ngài.

Tachihara cười nhạt một cái, anh biết rõ Chuuya vừa định hỏi rằng sao không gặp nhau ở ngã tư gần chùa Shomyo - ji - nơi mà cậu và hắn luôn luôn hẹn gặp khi hắn còn ở đây với cậu. Rõ ràng dù không còn chút kí ức nào về hắn, nhưng cơ thể cậu vẫn nhớ hắn, chỉ là cậu không nhận ra thôi. Cảm giác đau đớn này, anh đã được trải nghiệm nhiều lần rồi, nên chẳng sao cả...

==== Đêm giao thừa ===

- Chuẩn bị đến lúc đánh chuông rồi!! Aaaa! Háo hức quá đi!

Elise tinh nghịch bay lên nơi treo cái chuông khủng lồ mà Mori đã mất cả chục triệu để mua về, đứng trên đỉnh của nó mà ngắm nghía thật kĩ.

- Elise chan!! Em nghịch quá đó! Xuống đây đi, nếu em sượt chân ngã thì tôi sẽ đau lòng lắm đó!!

Mori ở dưới khóc lóc, cố gắng thuyết phục cô bé của ông xuống nhưng Elise còn chẳng thèm quan tâm đến ông dù chỉ một chút.

--- Ở một khu phố nào đó ---

- Sắp đến giờ "khai trương" cái chuông mà Boss mua để chuẩn bị cho giao thừa rồi đó. Nhanh về thôi Tachihara.

- Đừng lo Chuuya san, cái chuông đó có thể làm âm thanh vang đến 1km lận mà, nếu tôi không nhầm thì từ đây về đến đó cũng chỉ khoảng 1km thôi, ngài vẫn có thể nghe được.

- Nhưng ...

Chuuya không biết tại sao, dù đi với Tachihara cậu cảm thấy khá ổn bởi cậu cũng có một cảm giác với anh mà, nhưng trong suốt mấy tiếng vừa qua, thâm tâm cứ cảm thấy bồn chồn, khó tả kì lạ. Hai điều trái ngược nhau này đã làm cậu khá mệt và muốn trở về nghỉ, đương nhiên chuyện muốn nghe tiếng chuông chỉ là cái cớ thôi, nếu là muốn nghe thì cậu muốn nghe cùng "người đó"...

"Rốt cuộc đó là ai chứ?"

- Tôi có chuyện cần nói với ngài. Ngay khi nói xong tôi sẽ đưa ngài về nghỉ.

- Được thôi...

Tachihara dắt Chuuya đến một cây cầu gần đó, màu trong của nước kết hợp với ánh trăng đêm nay đã làm cho phong cảnh ở đây trở nên vô cùng hữu tình.

Tachihara nắm chặt tay lại, mím môi như chuẩn bị cho việc gì đó rồi quay sang phía Chuuya.

- Chuuya san...

_Còn 4 giây nữa là đến năm mới_

- Tôi ...

_3 giây_

yêu...

_2 giây_

anh!

_1 giây_

- Hãy cho tôi một cơ hội nhé!!

"Koong, koong,..."

Tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên.

- Chuuya san?

- Tachihara... cậu vừa ...?

Tựa như đang né tránh điều mà anh vừa nói, cậu hỏi lại.

- Đúng vậy, và tôi hoàn toàn nghiêm túc!

Chuuya đơ người một lúc, vẻ mặt trở nên khó xử vô cùng.

- Chuuya san, không nhất thiết anh phải trả lời ngay lúc này, lúc nào cũng được, tôi sẽ đợi. Bây giờ tôi đưa anh về nhé. - Tachihara quay người, bước về phía đỗ xe nhưng bị cậu giật lại.

- Không cần... Tôi ... - Trong thoáng chốc, Chuuya đã nghĩ về một điều gì đó, một điều rất quan trọng, nhưng ... - Tôi đồng ý!

Đó là khoảnh khắc mà pháo hoa nổ yếu nhất, thậm chí còn có vài bông bị hỏng, không bay lên trời được, tựa như một báo hiệu cho điều gì đó.

Cũng ở gần đó, trong một con hẻm nhỏ, người đàn ông tóc nâu nhìn họ và nở một nụ cười trừ, kèm theo đó là một dòng nước mắt chảy dài trên má.
" Ta hiểu rồi, Chibi "
____________________________________

End chap 6.
-
-
-
Cami: Con Au lười biếng xin lỗi vì đã ngây fic đến tận bây giờ :> Đáng lẽ chap này phải được đăng hồi tết và đến tháng 6 là hoàn thành rồi nhưng con Au lười quá nên là :^)) ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro