[DC] [AA] Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ヾ(:3ノシヾ)ノシ dạo tôi bận zl, hổng có viết được cái gì thực sự nên hồn hết, gomen '^' cer mà sắp tới có nghỉ lễ ụ m u tôi sẽ cố gắng viết nốt một nùi ý tưởng cùng vài thứ nữa Ụ m U

Btw... mùa xuân là mùa nhập học nhỉ 🤔... thế trước xuân là gì nhỉ...

Yeh......................................

Nevermind.

Lol tôi cũng không biết mình viết cái gì dou
_____________________________
Xuân đến.

Mùa xuân đến, một mùa bận rộn.

Thực ra không có gì quá quan trọng, chỉ là thời điểm Dazai cùng Chuuya thực sự bước sang năm 2, Atsushi cùng Akutagawa trở thành học sinh chính thức của trường.

Và cũng là quãng thời gian mà hội học sinh tất bật với một mớ giấy tờ, một mớ đơn biểu rồi tài liệu. Cả bốn con người, ai nấy cũng đều mệt mỏi rồi trở nên khó ở, thành ra chỉ khi cần đưa hay đến lấy hồ sơ, không ai dám vào phòng hội học sinh hết. Kể cả những quan chức cấp cao như Natsume-sensei hay Yukichi-sensei, Mori-sensei nữa.

Thực ra vẫn có Elise bất chấp chạy vào làm loạn, nhưng không ai cảm thấy khó chịu với cô nhóc tóc vàng này cả, nên hiện tại, đính chính lại là hiện tại cô nhóc này vẫn ổn.

Mà, bề ngoài thì ngày qua ngày đều trông an an ổn ổn như vậy thôi.

Ngọn cờ treo trước cổng trường lặng lẽ đã mấy hôm rồi.

**

T

ấm rèm mong manh vươn lên thật nhẹ nhàng, bay bay trong cái gió sớm, kéo vài lọn tóc cam xoăn xoăn vì rối bù mà dựng ngược lên, cũng từ đó, khiến mộng thơ của chủ nhân mái đầu màu hoàng hôn chiều tà tan dần mà tỉnh giấc.

Chuuya dụi mắt, đôi hạt nắng có lẽ vô tình vương lên đôi mi cậu, không thể nào chói hơn được.

Ngẩng đầu lên, tầm nhìn bao trùm lấy cả căn phòng. Nó thật bừa bộn, giấy trắng phủ khắp mọi nơi, đôi ba tờ còn loang đậm màu mực đen đỏ. Cậu thật chua xót khi nghĩ về việc phải dọn dẹp nó mệt đến mức nào.

Hơi lắc nhẹ đầu để bình tĩnh và tỉnh táo lại, cậu cũng nhận ra hơi ấm ngay sát bên mình vẫn cứ không ngừng lặng thinh và dễ chịu. Nếu ngày thường cũng cứ như vậy thì có phải tốt cho cậu biết bao không?

Cậu lay nhẹ:

- Dazai, nào Dazai, dậy đi.

Lay miết cũng chẳng xong, cậu đưa tay lên vỗ mặt hắn vài nhát.

Vừa mới nghĩ hắn thật vô hại xong, giờ đã thấy có hại rồi, hắn không thể để cậu tin vào điều đó quá vài phút sao?

- Anh thử vả Dazai-san một nhát lệch hàm xem sao?

Akutagawa ngồi đối diện phát biểu. Khuôn mặt không hề đổi nét. Atsushi phía dưới giơ ngón cái ra vẻ biểu tình lắm.

Nhìn hai đứa nhỏ đồng tâm khuyên bảo thế kia, Chuuya thực cũng có lòng thực hiện đấy, tội gì mà không làm chứ?

Cùng lắm là mua một bộ răng giả mới, tốn bao nhiêu chứ?

Sự thật thì Dazai đã dậy từ lâu, và hắn mong chờ một cách gọi ngọt ngào hơn như cổ tích của Nàng hoàng tử ngủ trong rừng được đánh thức bằng một nụ hôn, ấy vậy mà sự thật thì không có được như vậy. Hắn chắc chắn sẽ không notice Akutagawa nữa, hắn thề với trời đấy.

**

Vài tiếng ngủ đêm trên sofa phòng hội không khiến bộ tứ này khá khẩm hơn là bao, thậm chí còn khiến trạng thái của cả 4 xấu đi là đằng khác.

Dazai thì nhức hết cả vai vì bị Chuuya kê đầu lên. Đầu cam lại mỏi khớp cổ vì cả đêm chỉ ngủ một tư thế, lại còn nghẹo đầu.

Atsushi đã bị cặp đùi cứng của Akutagawa làm cho vuông cả hộp sọ, Akutagawa cũng chẳng vừa, người đã gầy, lại còn bị cậu bạch hổ mập mạp kê gối đến gần nát hết xương chân.

Nên nếu như bạn đến trường mà thấy hội học sinh quyền lực nằm bẹp dí ngay trước cửa nhà vệ sinh thì cũng đừng lấy gì làm lạ nhé...

**
G

iờ ăn trưa.

Hôm nay Dazai không có tâm trạng ăn trưa, hắn ăn tát của Chuuya cũng đủ no rồi. Tất nhiên là không ai cảm thấy cần phải tiếc thương cho hắn cả, đơn giản là hắn đáng bị vậy.

Vì thế hắn đành ngồi ngắm hoa hát hò đợi cho giờ ra chơi trôi đi.

Và thế xui xẻo nào nữa, Chuuya nhỏ bé lại rơi vào đôi mắt nâu đang nhởn nhơ kia.

Chuuya đang ăn bento ngay dưới tán anh đào hồng rực, cùng với một chú mèo tam thể nào đó.

Dazai chống tay mà bĩu môi, gì chứ? Hắn đang ghen tị với con mèo đấy. Đồ ăn của Chuuya ngon lắm, cũng đẹp nữa, ai mà chả thích?

Đúng là một con mèo tinh lanh!

Dazai càng thu hẹp ánh nhìn mà nồng nặc vẻ khó chịu.

Nhưng thôi, hắn cũng biết giữ hình giữ vẻ, thu đi cái chướng khí dày đặc mà phát tán ra aura quyền quý. Tuy vậy, hắn chẳng thay đổi được việc mình chỉ đơn thuần là ngắm Chuuya chứ không làm gì cao cả hút gái hay điều gì tương tự.

Hắn hít một hơi, khẽ nghiêng đầu và đã chẳng còn vẻ phụng phịu ghen tức kia nữa.

**

D

azai nhìn Chuuya, Chuuya lại nhìn cuốn sách.

Chuuya đang đọc sách, ôn lại chút kiến thức. Luôn là vậy mà, Chuuya đã quá bận rộn với việc ở hội học sinh và cả việc làm thêm, những thời gian như này là quý giá đấy!

Vẫn cứ là màu tóc Chuuya với màu nắng chẳng khác gì nhau, nhìn vào cứ long lanh đến diệu kì, một cảm giác như chỉ nhìn là thấy nhớ. Dazai vậy đấy.

Hắn chẳng quan tâm rằng thời giờ đã trôi đi bao nhiêu, mái đầu cam kia có tốn của hắn dù nhiều hay ít những tích tắc đồng hồ đó, đã chẳng quan trọng nữa rồi.

Đối với hắn thì việc ngắm Chuuya chẳng bao giờ vô nghĩa cả.

Ngắm Chuuya để biết phong thái hành xử, để biết cách biểu đạt cảm xúc, biết từng nét ra đòn... hoặc cũng có khi là chỉ để giữ vài nét thân thương cho riêng mình.

Chẳng hạn như...

Chuuya của hắn sẽ thật "dày cộp" và "nhỏ lùn" vào mỗi đông về, khi những chiếc khăn quàng cổ ngoài tác dụng giữ ấm còn che đi một nửa khuôn mặt cậu, gò má ửng lên vì lạnh, thực sự khi ấy, Chuuya giống một thiếu nữ.

Chuuya của hắn sẽ thật tinh khôi vào mỗi thu mát, khi gió có phần se se mơn trớn qua cánh tay và hõm cổ, Chuuya khẽ run lên vì lạnh. Một cái ôm từ phía sau sẽ là điều tuyệt vời nhất.

Buồn thật, hắn đã không làm thế.

Chuuya của hắn sẽ trông mỏng dẻ hơn bao giờ hết với mùa hè tinh nghịch, với những khu bể bơi rộn người và công viên đông đúc, hắn không thích chỗ đông người nhưng Chuuya thì có, Chuuya năng động và cần có nơi cho Chuuya thể hiện điều đó.

Chiều Chuuya thay cho những lần ôm hụt là điều hắn luôn tự nhủ.

Và giờ, là xuân.

Chuuya của hắn sẽ ngập trong sắc đào tím hồng biếc hoa, trong cái gió mưa phơn phớt chẳng khi nào ngừng. Đôi lúc Chuuya sẽ trông thật đẹp khi ở một mình cùng thiên nhiên, nhan sắc cây cỏ và nhan sắc Chuuya, cái nào đẹp hơn chứ?

Cả hai đều đẹp cả. Ở cạnh nhau sẽ còn tuyệt mĩ hơn nữa.

Như hồi rồi vậy.

Mà khoan?

Dazai hắn vừa nghĩ gì thế?

"Chuuya của hắn"

Ừm, là Chuuya của hắn.

Hắn nhẹ cười.

Và lại ngâm nga cái giai điệu quen thuộc.

Hắn nghĩ về một mai kia khi hắn và Chuuya vẫn ở bên nhau nhưng không còn là tình bạn, nó sẽ ra sao nhỉ?

Hắn nhìn Chuuya mà nghĩ.

Nhìn Chuuya âm trầm lật từng cuốn sách.

Khoảng không im lặng giữa hai người thì có lẽ chẳng có hồi kết.

Nhìn Chuuya vuốt nhẹ mái đầu.

Hắn nhắm tịt mắt khoái chí lắm.

Nhìn Chuuya tháo một chiếc giày.

Hắn hơi khựng đôi tay chống má suốt một hồi.

Nhìn Chuuya phi thứ cậu vừa tháo ra vào mặt mình, cũng chẳng quên kèm câu hét:

- Sổ sách đ*o lo nhìn nhìn cái m* gì?

Aa... Dazai tự vấn, có khi ở gần Chuuya, mình thành M cũng nên...
______________________________
...
...
...
...
...
...
Tôi viết khi đang in call với anh em, clm kiểu gì ấy :/ câu chữ nó không hợp nhau...

Btw... các cô có ai đọc 'Số Đỏ' và 'Làm Đĩ' của Vũ Trọng Phụng chưa? Review tôi với :(

Òe muốn đào hố mới mà cần chuẩn bị nhiều vcut...

25/8/2019 - SD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro