[ Event "If" - BSD CFS ] - Nếu khi đó, trên kệ sách vẫn còn một con búp bê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi khi nhắc đến búp bê, người ta thường hình dung ra nó như là một món đồ chơi dành riêng cho phái nữ. Nơi mà hình mẫu một con người được đặt trong một cái khung đúc kết với nét đẹp chuẩn mực, phết lên từng lớp men sứ trắng xóa, mượt mà trên cơ thể cùng khuôn mặt được bàn tay người nghệ sĩ ban tặng lớp trang điểm đẹp như tiên. Mái tóc bằng sợi tơ, váy vóc bằng tơ lụa, điểm từng lớp ren bung ra một cách tao nhã cứ ngỡ như là bản sao của một nàng công chúa nào đó trong những câu chuyện cổ tích dài tập.

Mê mẩn làm sao, được tận mắt nhìn thấy.

Thích thú làm sao, cảm giác được chạm vào.

- Con thích cái đó sao, Rintarou ?

Giọng nói của người phụ nữ nào đó cất lên khiến đứa trẻ tóc đen hốt hoảng mà rụt tay lại khỏi chiếc kệ trưng bày trong một hiệu sách cũ. Có vẻ đó là mẹ cậu ta, hiện tại đang trưng ra vẻ mặt có phần khó hiểu khi nhìn thấy đứa con trai tầm khoảng hơn mười tuổi của mình liên mồm chối bỏ từ vấn đề này đến nhiều vấn đề khác mà ngay cả bà cũng chưa từng nghĩ tới.

""Đó chỉ là đồ dành cho những đứa con gái thôi !""

""Con chỉ nghĩ nó sắp rơi, con thật sự không cố tình chạm vào nó.""

""Con không thích nó chút nào cả, một chút cũng không.""

Nói dối kiểu của một đứa trẻ, đó luôn là thứ quá đỗi dễ dàng để nhận ra. Cái chắp tay sau lưng run rẩy, đôi mắt liếc ngang dọc với lời nói có chút thấp thỏm khi đó, không nhất thiết cần phải là một người mẹ, ngay cả một người qua đường nào đó chắc chắn cũng có thể nắm thóp được cái tâm lí hoảng sợ kia.

- Đừng hành xử như thế, con chưa làm điều sai trái gì cả mà đúng chứ, Rintarou ?

Tiến đến gần hơn với đứa trẻ, bà hạ thấp người xuống để ngang tầm với đứa con trai của mình. Đưa bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang giấu đi ấy, tay còn lại bà vén mái tóc xõa lòa xòa phía trước của Rintarou. Đây không phải lần đầu bà bắt gặp đứa con của mình hành xử lạ lùng như thế, từ rất nhiều lần trước đó không tiện nói ra nhưng bà nghĩ, bản năng người mẹ đã giúp bà biết rằng đứa con của mình thích thú với thứ gì. Mori Rintarou của bà chính là bị hu hút bởi những thứ quá đỗi ""nữ tính"" ? Thật sự chính bà cũng không biết nên dùng từ gì để miêu tả cho đúng cái vấn đề này.

Những con búp bê trên quầy luôn gây sự chú ý cho đứa trẻ đó, khiến nó năm lần dạo bước đều bốn lần đứng lại len lén nhìn. Khiến cái đầu non nớt ấy phải học nói dối bằng cách lúc nào cũng phải bịa ra nhiều lí do khác nhau như: "" Con đứng lại nhìn sách"" hay "" Có vẻ họ mới nhập thêm vở mới về"", liệu con bà có biết không, rằng bà đã luôn để ý nó không khi nào nhìn vào nơi mà nó nói cả.

- Giờ nói thật với ta nào, Rintarou. Nói dối không phải là một ý hay nếu con muốn người khác hiểu mình đâu.

Bà nhìn vào đôi mắt con mình, đôi mắt màu tím sậm không khác gì bà ấy, cố tạo cho đứa trẻ một niềm tin vững vàng mà bà tin là bà có thể làm.

- Mẹ sẽ không mách bố chứ ?

Đứa trẻ đó có chút lay động, đưa lời hỏi lại người phụ nữ trước mặt, lại còn ngỡ ngàng hơn khi nhận được cái gật đầu khi đó.

Chưa khi nào mà việc mở một lời nói khó khăn đến vậy đối với Rintarou.

- Con nghĩ nó thật đẹp và thật vui làm sao nếu con có thể ôm nó một tí, nhưng có vẻ nhiều người khác thì không nghĩ vậy. Con đã tâm sự với vài người bạn và họ bắt đầu cư xử kì lạ, nói như thế nào nhỉ ....xa lánh sao ? Con dùng từ đó có đúng chứ ?

Một dòng cảm xúc tuôn trào ra trước mắt, cái nhíu mày nén chịu cùng cái cắn môi nhắc nhở mình không được khóc ré lên như cách mà bao đứa trẻ khác có thể làm một-cách-thoải-mái. Liệu cậu có ổn hơn không khi xả nó ra thế này, mặc dù mẹ có thể sẽ thất vọng rất nhiều về con trai bà ngay sau đó ? Rintarou có chút ngần ngại, cậu định quay mặt đi nhưng lại bị giữ lại bởi một bàn tay áp vào má.

- Giữ một con búp bê bên mình, cảm giác như thể có một đứa em gái vậy, mặc dù nó không phải là người thật hay có khả năng nói chuyện này nọ. Nhưng để giải bày thì sao ? Ít ra nó sẽ không khiến mình tổn thương bằng cách quay đi như thế cả. Có phải con lập dị quá chứ, có đúng không ?

Cậu nói tiếp, nói trong một nụ cười méo xệch, một nụ cười đau thương được hiện hữu rõ ràng trong mắt người mẹ, rốt cuộc con bà đã trải qua những chuyện gì thế này. Ôm đứa trẻ ấy vào lòng mà nhẹ nhàng vỗ lấy lưng nó, cảm giác ướt đẫm nơi bờ vai khi khuôn mặt đứa trẻ ấy dụi vào khiến bà biết nó đã cố gắng thế nào để không tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.

Thiên hạ truyền tai nhau,

Con trai thì không có quyền khóc lóc như con gái.

Kẻ răn người dạy,

Con trai thì không thể có những sở thích màu mè.

Đã thời đại nào mà vẫn còn cái tư tưởng cổ hủ đó vậy ?

- Chúng ta sẽ mua nó.

Bà cất lời, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đen của đứa trẻ ấy. Giúp nó lau một ít nước mắt còn sót lại trên khóe mi rồi tạm rời đi để đón lấy cho nó một món quà nhỏ.

Ít ra đó là thứ duy nhất bà có thể làm được để khiến đứa con mình tốt hơn.

Đứa trẻ ấy ngỡ ngàng, ôm vào lòng một con búp bê sứ tóc vàng, váy đỏ được chính bà trao tay. Liên tục hỏi đi hỏi lại câu nói "" con được giữ nó sao ?"", "" có phải con đang mơ chứ ?"". Sự ngây ngô ấy khiến bà phì cười,nhìn cách nó cẩn thận nâng niu báu vật nhỏ ấy khiến bà liên tưởng đến lần đầu bồng nó trên tay vậy.

Tuyệt nhiên biết bao, người mẹ nào cũng luôn muốn những điều tốt nhất đến với con mình.

- Nếu đã ghét, họ có hàng vạn lý do để ghét mình. Rintarou, sở thích của con không có gì là sai cả, đừng nghe những lời mà họ nói trong khi con mới là người biết chính con thật sự như thế nào. Hãy sống một cách thoải mái, vì đây là cuộc đời của con.

Những lời đó , liệu một đứa trẻ đã có thể hiểu ? Ánh mắt đứa con trai nhỏ ấy nhìn chăm chăm vào bà khiến bà có chút bối rối vì nghĩ rằng bản thân đã có lúc nói những điều dạy dỗ quá sâu xa. Tức thì liền đổi đi chủ đề mà hỏi sang một vài việc vặt khác.

- Vậy con định đặt tên nó là gì, dành cho con búp bê ấy ?

Bà hỏi nó, khi mà cả hai đã đứng xếp hàng cạnh quầy tính tiền, còn đứa nhỏ ấy thì vẫn cứ chăm chăm nhìn món quà của mình mà mê mẩn đến thế.

- Nó cần tên sao ? Dù gì có gọi cũng chẳng thể đáp lại mà.

Như bị đánh thức về thực tại vậy, đứa trẻ ấy giật mình, đưa đôi mắt nhìn bà với một chút hoài nghi.

- Không nhất thiết phải cần lời đáp lại mới có thể đặt tên cho một vật. Con biết không, đặt cho nó một cái tên chính là trao một phần tình thương của mình cho nó, rồi nhiều tình thương sẽ gắn kết với nhau, tạo cho búp bê một linh hồn. Đến lúc đó, nó có thể sẽ đáp lại lời con.

Một điều nghe có vẻ hư cấu được kể ra như chỉ để lừa người. Đứa nhỏ ấy đủ lớn để thừa biết không dễ dàng gì để biến một thứ tưởng chừng như vô hồn trở nên sinh động như một thực thể sống, bất kể việc công nghệ có bắt đầu hiện đại dần hay đây là thế giới của các siêu năng lực gia.

Nghe có vẻ mất lòng tin đôi chút nhưng cũng không dễ dàng gì chối từ lời đề nghị như vậy, một cái tên thì có gì là khó chứ ? Cứ thế đôi mắt ấy nhìn quanh cửa hàng, cố gắng tạo cho mình một ý tưởng nào đó trong não.

Từ vài tờ rơi giới thiệu sách,

Đến tấm áp phích in hình ảnh nàng vũ công.

- Con búp bê...sẽ tên là Elise.

Đứa nhỏ ấy nói bằng một giọng chắc nịt, dường như không có gì có thể thay đổi được ý kiến của nó.

Một cái tên quá đỗi đẹp đẽ cho một món đồ, thoáng bật ra trong tiềm thức đứa nhỏ ấy trong khoảng thời gian tĩnh lặng ngắn ngủi khi đó. Liệu nó có biết được không ? Thời khắc cái tên này được đặt ra đã là một kì tích của một giới năng lực gia đang rầm rộ.

Là một bước thay đổi khoảng đời cô đơn của một đứa trẻ chỉ biết quay quanh với sách và vở.

Là một định mệnh gắn liền với cái danh xưng thay đổi qua từng năm tháng dài. Từ ""cậu - tớ"",""anh - em"" và có khi cũng có thể lên tới ""cha -con"" như một vẻ ngoài che giấu.

Mối quan hệ này, ngoài bốn tiếng ""bạn bè tri kỉ"", còn gì có thể thích hợp hơn để diễn tả đây ?

Quay lại với câu hỏi như ban đầu, nếu đứa trẻ ấy cương quyết phủ nhận và bỏ lại thứ mình yêu thích ấy thì sao ?

Không cần bàn cãi gì nữa, chỉ có thể diễn tả bằng sự tiếc nuối tột cùng mà thôi.

Cảm giác cách biệt bản thân với một thế giới mang tư tưởng ""sống bình thường"" khi đấy,

Đau lắm.

---

Mori Ougai tỉnh dậy bởi một cái lay người sau giấc ngủ thiếp đi trên ghế. Mơ màng nhìn thấy thân ảnh một cô bé tỏ vẻ tức giận bên cạnh mình.

- Chúng ta đang ngồi chơi với nhau cơ mà ! Tại sao ngài lại có thể thản nhiên ngủ như thế chứ,  Rintarou ?!

Cô bé trách móc, phụng phịu quay phắt đi, lại còn dặm chân vài cái xuống sàn nhà khi đó.

Đã bao lâu rồi nhỉ ? Trông vẫn thân quen như mới ngày nào.

Cảm ơn mẹ về những lời dạy. Cảm ơn, vì đã trao cho Mori ông đây một niềm hy vọng từng nhỏ bé như một ánh nến sắp tàn.

Giờ đây ngọn lửa dường như đã bùng lên từ lúc nào, rực rỡ dần qua từng năm tháng mà đứa trẻ ấy lớn lên. Khắc đi từng sự cháy bỏng trong từng bước tiến từ quá khứ đến thực tại.

Khung cảnh có thể đã thay đổi, người có thể đã rời đi, nỗi đau này nối tiếp nỗi đau khác đến gặp.

Cứ cười cho qua thôi nhỉ ? Thầm nhủ vẫn  còn một thứ toàn vẹn vượt qua sự độc ác của thời gian.

Một sự tính dục, một cách sống thực tế,

Một mối quan hệ gắn liền với nhau.

- Ta vừa mơ được một giấc mơ khá thú vị đó Elise, em muốn biết nó là gì không ?

Ông cất tiếng hỏi, khiến cô bé tên Elise đó quay lại nhìn vào Mori, khoanh tay miễn cưỡng mà nhích chân một chút lại gần ngài khi đó. Đứng không quá xa cũng không quá gần, tầm vừa đủ với cho một cái xoa đầu nhẹ, ít ỏi nhưng vừa đủ gây bất ngờ cho cô bé khi ấy.

- Thế nó là gì ?

Cô bé hỏi, khiến ngài mỉm cười khi nghĩ tới điều sắp nói sẽ khiến cô bé phản ứng như thế nào.

Liệu cô có thể cảm thấy hạnh phúc như ông lúc này không ?

- Chỉ là vài dòng kí ức xưa cũ thôi, Elise.

- Về kệ sách cũ, ta và em.

Cảm ơn vì đã đến và làm bạn cùng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro