[ Oneshot ] - Con phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông biết không,

từ ngày hôm đó, tôi luôn dành ra một buổi đêm...





Công việc không phải lúc nào cũng cho mình một sự rảnh rang, nó luôn dồn dập và vội vã, đến rồi đi, đi rồi lại đến, không một chút nào chịu dừng lại, trừ khi có người tự cho cái quyền bác bỏ và chặn lại cái dòng chảy đó.

Thường thì tôi không như vậy đâu,

Ông biết đấy, tôi lúc nào cũng là một kẻ chỉ biết ôm việc vào người, để đầu óc nặng nhọc với những mưu tính và suy nghĩ thừa thãi, dù có bày trò nhạt nhẽo để mua vui thì cuối cùng nó cũng bị quy vào cái vô duyên mà chọc tức người.

Thường thì tôi chẳng hề nghĩ đến những thứ đó đâu,

Fukuzawa... từ ngày ông đi, tôi có lẽ đã có chút thời gian im ắng để ngẫm nghĩ về tất cả, trong một căn phòng trống rỗng hồn sống, tôi ngồi đó nhớ về những lời quở trách nơi bóng người, nhớ về những lần cãi vã mạnh miệng đến mức ngỡ như chỉ cần đếm một hai là đã lao vào đánh nhau túi bụi đến sức đầu mẻ trán.

Tôi với ông, đã thân thiết đến mức đấy từ khi nào ?

Đến mức mà có thể khiến tôi cảm thấy lưu luyến ấy...

Có phải là từ đêm mưa lâm râm dưới con phố tàn, tôi tự hỏi lấy điều đó. Khi tay tôi cầm nắm những túi đồ và ông ở cạnh bên, im lặng thin thít chỉ vì khi đó hai kẻ ngu ngốc chúng ta vừa mở miệng đã bảo chẳng ưa nổi cái mặt nhau một tí nào. Tôi đi, chỉ vì muốn tránh mặt những chuyện vặt vãnh ngu ngốc bám đuôi, còn ông theo tôi, chỉ vì nhiệm vụ bảo vệ quý giá mà người thầy của chúng ta giao lấy. Nếu đơn thuần khoảng cách khi đó mãi được giữ, thế thì tôi chẳng tài nào để ý làm gì, cớ sao, chiếc Haori màu cây cỏ ấy của ông, lại che chắn cho tôi khỏi những hạt mưa vô tình như thế ?

Ông không hiểu sao, cái câu " Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén " ấy ?

Tôi nhận ra, mình không còn bình thường nữa rồi, cũng từ hôm đó, tôi nhận ra là tự tôi mưu cầu lấy sự hiện diện đáng ghét đó của ông. Chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau tuy chỉ là quanh quẩn những chủ đề bình thường, phụ giúp nhau bưng bê những thứ từ lớn đến nhỏ, ăn uống cùng nhau, sát cánh cùng nhau.

Tất cả là tại con phố ấy,

dù vô tình hay cố ý, nó khiến tôi phát hiện sự quan tâm của ông, một ngọn lửa hồng giữa trời đêm giá rét, khiến một kẻ dù cứng cỏi đến mấy cũng phải xiêu lòng. Ông không tin sao ? Nếu tôi nói kể từ khi ông rời đi, tôi cứ chốc chốc lại như oan hồn xui xẻo còn tồn tại ở nhân gian, cứ hằng đêm ám lấy con phố cũ ấy thì ông có tin chứ ?

Tôi đứng đó,

Ảo tưởng về bóng hình người qua lại, thoáng chốc lại nhìn qua cạnh bên tự cho mình một người để trò chuyện trong thầm lặng. Tự cười, tự khóc, tự gục ngã rồi tự vực dậy, như lúc trước khi ông đến vậy, đều là tự tôi làm tất cả. " Đau đớn thế không thấy mệt mỏi sao ?"," Kìa, đó là tác hại của việc để người khác lấn quá sâu vào cuộc sống đấy." - Lời của cô bé mười hai cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, không phản đối cũng không gạt đi, điều đó đã thật sự đúng quá với cuộc sống này. Từ quá khứ đến hiện tại, khi còn trẻ đến lúc về già, và còn tương lai sao này nữa, kiếm được 'màu sắc' đó ở cái tuổi này khó đến chừng nào, tôi cũng đâu còn trẻ nữa đâu cơ chứ, làm sao có thể đi một con đường khác để thay thế đi nỗi ám ảnh tồn đọng đó được đây.

Ông hại tôi rồi, ông biết chứ ?

Hại tôi thành một kẻ tương tư, ngoài mặt thì giả dối mà bên trông thì thối rửa dần dần. Còn ông vẫn với vô tư với cuộc sống ấy, vô tư đến mức dù tôi muốn trách mắng cũng không thể mở miệng ra được với bất kì một lí do gì, ông thì làm gì biết những thứ mà ông gây ra chứ ? Bộ não trống rỗng chỉ chứa những thứ trước mắt, những thứ quan trọng của quan trọng, kế hoạch lớn lao và đồ sộ hằng đêm mà ông ấp ủ. Và tôi, tôi biết mình chẳng là gì trong những thứ đó, cùng lắm là dính líu một chút trong chữ 'quan trọng' có kèm 'nhiệm vụ', có ngu ngốc hay không khi tôi bảo tôi từng nghĩ mình có ý nghĩa nhiều hơn thế ?

Dòng người qua lại trước mắt khiến tôi ghen tị,

Từng đôi, từng đôi dưới ánh đèn mập mờ dưới phố, ôm ấp nhau, cười đùa với nhau, vui vẻ với nhau, trao nhau thứ gọi là 'tình yêu định mệnh' trong cái ngôn ngữ của thời trẻ đấy, còn đối với tôi, thứ đấy gọi là 'chân ái đời người', qua đi là không thể có gì còn thay thế được nữa.

" Anh có hiểu được không ?"

Nội tâm tôi đang gào thét, đêm về kéo theo những chuyện buồn, chồng chất lên nhau trong tâm trí tôi như những viên bi khi được đổ vào chiếc hộp giấy trong vắt, mỏng manh, chỉ biết đếm từng giây từng phút cho đến khi nó rách tan rồi chấp nhận số phận bị vứt bỏ đi, vùi lắp trong bùn lầy cát bụi, vô vọng không thể cứu rỗi được gì nữa.

Tôi sợ giới hạn ấy, vì thế tôi rời đi,

Rời đi khỏi con phố ấy sau một ngày nữa nữa tốn phí sức người để làm cái chuyện mà người thường thấy không đâu vào đâu cả. Bước đi bằng đôi chân đã hàng giờ chống đỡ một đống thứ hỗn độn giữa cảm xúc và sự điên loạn, lí trí và cơn mê. Tôi hòa vào dòng người như lần đầu bước đến, một thân đi ngược lại với những kẻ xuôi đường, luôn là vậy, phải chăng đó chính là ý của tạo hóa muốn tôi biết, rằng tôi không thể nào có được cuộc sống như những con người bình thường ngoài kia. Còn anh thì khác, anh là một kẻ thuận theo thời thế, thuận theo đám đông tấp nập khi đấy, chỉ lướt qua tôi duy nhất một lần rồi mãi mãi rời đi. Hai chúng ta đều không cùng phương hướng, làm sao có thể bám dính nhau mãi mãi về sau được.

Và rồi tôi nhìn thấy,

Mái tóc bạc sượt qua trong tầm mắt, khuôn mặt nghiêm nghị đến thân quen, sắc xanh ấy vẫn còn lưu giữ, chỉ có điều chiếc Haori đấy chẳng còn nhẹ nhàng khoác lên tôi.

Thân đứng lại,

dưới nền trời mưa sắp đổ, dòng người thì xô đẩy lên nhau. Tôi với tay, cố chạm đến bóng lưng đang dần khuất trong tầm mắt, rồi lại vô tâm bị đánh bật ra bởi những cái loạng choạng vội vàng của vạn vật xung quanh.

Thơ thẩn phút chốc cũng nguôi ngoai,

Hạ hàng mi, chỉ tiếc thay, chân ái một kiếp người.


Con phố cũ, người từng cạnh bên giờ lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ

Chán ghét đến mức dù vô tình hay cố ý cũng chẳng muốn để lọt mắt, chỉ có anh.

Còn tôi, dù có là năm lần, mười lần hay nhiều hơn thế, cả thảy đều lưu luyến nhìn một bóng hình ấm áp khẽ xa dần.

Kẻ nào càng để tâm nhiều hơn thì càng chết ngạt trong đau đớn,

Có lẽ,

Tôi chính là kiểu người chấp nhận đau đớn để đổi lấy kí ức về hạnh phúc duy nhất mà tôi cho là bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro