đầy bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngài fukuzawa, em khó chịu quá huhu."

"em làm sao? đau bụng à?"

"em buồn nôn quá đi, nhưng em không muốn nôn đâu."

"lại ăn gì linh tinh cho đầy bụng rồi đúng không."

"em no rồi, nhưng mà đồ ăn vẫn còn. để lại thì mất ngon nên em ráng ăn hết huhu."

"thật là."

fukuzawa thở dài nhìn cái cục đang nằm co lại dưới sàn nhà. em mặc dù bình thường không ăn nhiều, nhưng một khi đã thích ăn cái gì thì sẽ ăn cho đến khi phát ngán thì thôi. vậy nên lúc nãy, em đã cố gắng ăn hết 10 hộp panna cotta còn lại trong tủ lạnh mà em mua ngày hôm qua. nhưng chán thay, em là kiểu ăn quá no thì sẽ bị buồn nôn, nên giờ em mới nằm run rẩy một cục trước mặt ngài fukuzama yêu thương của em đây.

"đã biết như vậy rồi mà vẫn cố ăn, ngốc thật mà"

nói đoạn, fukuzawa bế em lên rồi đưa vào phòng của em. đặt em nằm xuống giường, ngài ngồi xuống cạnh giường rồi dùng tay xoa xoa cái bụng đang căng tròn kia của em.

"như này có dễ chịu hơn chút nào không?"

gật gật đầu, em nhìn ngài

"dạ vâng. nhưng mà.."

"hửm?"

em dùng hai tay nắm lấy bàn tay ngài đang xoa bụng em, ngập ngừng.

"ngài.. ngài có thể ôm em được không ạ? em muốn ôm ngài fukuzawa. nếu như được ôm ngài, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất rất nhiều."

fukuzawa nghe lời thỉnh cầu kia thì nhìn em. không biết ngài đang nghĩ gì, ánh mắt của ngài lúc nào cũng khiến em khó đoán. cứ như thế, em và ngài đôi bên đấu mắt nhìn nhau. được 1 phút, em nghĩ có vẻ ngài không muốn điều đó, em thở dài.

"em xin lỗi ngài, ngài không phải ôm-"

chưa nói dứt câu, ngài bỗng dưng nằm vào bên cạnh em. đặt đầu em nằm lên cánh tay của mình.

"lại đây", ngài khẽ cất giọng.

em liền trố mắt nhìn ngài, bởi em không nghĩ ngài sẽ đồng ý ôm em. ngài không hợp với skinship cho lắm, vậy nên thấy ngài như vậy em vẫn còn ngỡ ngàng chưa tiếp nhận được điều này.

thấy em ngơ ngác, ngài bất lực thở dài rồi kéo em vào trong lòng mình. ngài nhẹ nhàng ôm lấy em, vỗ đều đều sau lưng để em cảm thấy dễ chịu hơn.

"ta làm như này có dễ chịu hơn không?"

được nằm trong vòng tay vững chãi và ấm áp của ngài, như thế này còn hơn cả ở trên thiên đường nữa. em cười nhẹ rồi rúc người sâu vào lồng ngực của ngài hơn.

"vâng ạ. em yêu ngài fukuzawa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro