3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với đôi bạn trẻ ướt sũng đang lướt thướt bước chân về nhà dưới cái lạnh buổi chiều thu .Họ cứ lững thững quay về cái căn hộ mà bạn họ mua cách đây bốn năm trước .Đi vô sân của tòa chung cư ,vô thang máy ,bước ra rồi rẽ trái.Căn hộ của họ ở cuối dãy .Bỗng chợt ,họ nghe thấy tiếng nhạc êm dịu phát ra từ phía sau cánh cửa gỗ màu lim .
Cạch

-Ê Rei ,bọn tao về rồi nè .
-Em về rồi nè chị .
Tháo giày .Bước lên thềm gỗ Torilla .Trước mặt là một thiếu nữ có dáng vẻ tầm hai lăm tuổi xuân nhưng cô cũng chỉ là đang độ hai hai thôi .Mái tóc màu xám nhạt như buổi chiều mưa được kẹp lên bởi một chiếc kẹp vuông đen ,đôi mắt màu tím xám nhè nhẹ phất phản .Cô khoác lên chiếc áo thun màu đen tay rộng ,kèm theo chiếc quần màu trắng khói .Cô quay lại nhìn hai người vừa về nhà lúc nãy ...
-Ê!! Tao cấm tụi bây ướt như chuột luộc ngồi lên ghế sô fa đâu nhen .
Cô ném vô mặt mỗi người một chiếc khăn tắm .
-Xéo vô nhà tắm liền cho tao .Tụi bây bị điên mà cái thời tiết mười hai độ mà dám đi lội sông à !Muốn bị cảm đúng không ?
-Chị nghe tụi em giải thích đã ...
-Có đi vô không ?
Tắm xong ,họ bước ra với bộ quần áo thường ngày mặc ở nhà .Trước mặt họ là những món âu mà người bạn kia vừa chuẩn bị .Mặc dù hôm nay hơi khác vì đáng lẽ họ sẽ ăn trên bàn ăn nhưng hôm nay những món ăn lại được bày biện trên chiếc bàn tròn phía trước chiếc ghế sô fa màu trắng sữa .
-Hôm nay có vẻ chị ấy có chuyện nhỉ Chuuya-san ?
Atsushi quay sang hỏi cái cậu chàng vừa ngồi xuống kia .
-Ha ,đúng rồi .Vả lại hôm nay chúng ta cũng có chuyện nhỉ ?
Cậu đứng ngây người rồi cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh Chuuya .
-Ê ,Atsushi .Em có uống rượu không ?
-Dạ chắc là em uống ít thôi ạ .Cậu cười chừ .
Rei đi ra với một chai vang đỏ trên tay và tay kia cầm ba ly rượu .Cô ngồi xuống ,chọc dụng cụ mở rượu vô nắp rượu .Cô rót một ly rồi đưa cho Atsushi rồi cô làm tương tự với ly của Chuuya và của mình.
-Ê ,chai này là chai gì đấy ?
Chuuya cầm chai rượu lên xem .
-Chai Zinfandel đấy .Ngon đúng không ?
-Qủa nhiên là Zinfandel .Màu đỏ tía độc nhất này .
-Tao nói cho tụi bây một bí bật nhé ...
-Ừ nói đi .
-Sự thật là  việc nhiễm lạnh đột ngột sau  uống rượu có thể dẫn đến cảm lạnh hoặc các nhiễm trùng hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản. Một số người có thói quen tắm sau khi uống rượu cũng là nguy cơ khiến cơ thể bị nhiễm lạnh, có thể dẫn đến những nguy hại tương tự...
-Thôi dẹp đi .
-Chị nói vậy làm em sợ uống rượu rồi nè !!!!
-À xin lỗi ,tao bị bệnh nghề nghiệp .
Cả ba người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả như đã cuộc hội sau nhiều năm .Đến gần cuối ,Rei chợt ngắt câu chuyện đang nói dở .
-Ê ,tụi bây có cảm giác là có ai đó theo dõi mình chưa ?
-Chưa .Nhưng sao vậy .Chẳng lẽ mày có hả .
Cô bất giác ôm đầu gối của mình .
-Hơn hai tháng nay tao có cảm giác tựa như bị theo dõi .Lúc tao thử quay lại thì không thấy ai .Tao chỉ thấy tiếng cười khe khẽ của ai đó .Dựa trên cơ sở đó ,tao biết là người đó có độ tuổi rơi vào 14-16 .
Chuuya thầm nghĩ :"nói chuyện về nỗi sợ thôi sao có phải nói như giải toán không vậy ?"
-Lúc tao đi về thì nhận được một vài tin nhắn lạ .Tao cảm thấy kì lạ nên đã chặn người đó .Nhưng hôm sau ,tao vẫn thấy người ta nhắn lại cho tao .Sau khi đọc xong thì tao định bơ người đó .Nhưng tao bơ cũng không được ,nên tao đã nhắn lại với người ta .Tao đã thử đánh lạc hướng tâm lý  nhưng  mà đến bây giờ vẫn vậy ,người đó không chỉ không sợ tao mà lại còn tỏ ra thích thú .
Nói rồi ,cô đưa cho hai người họ xem đoạn tin nhắn giữa cô và người đó .
-Qủa nhiên là vậy .
Vụ việc này có làm Atsushi có hơi suy nghĩ .Bất chợt ,Chuuya cầm ly rượu lên .Mỉn cười với Rei và Atsushi .
-Thôi bỏ qua cái đó đi ,tao có chuyện để kể với tụi mày nè .
-Ừ .
Tiếng va chạm của những ly rượu vang lên .Tiếp rồi là khuôn mặt phất phảng niềm vui của cô .
-Hôm nay tao với Atsushi thật ra không phải đi lội sông đâu .Mà nhảy xuống hai người đang trôi lênh bềnh ở trên sông ấy .Lúc vướt lên xong rồi ,người ta còn chửi tụi tao là không biết cảm thụ .Má ,lũ điên .Sống không sống mà cứ thích chết .
-Haha ,đành vậy .Lầm sau chỉ cần không dính dáng gì đến bọn chúng là được .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro