6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí bây giờ giữa cả bốn người đang rất căng thẳng .Chuuya liên tục nhìn Dazai trong sự tức tối không thể làm được gì .Dazai liên tục mỉn cười với Chuuya bằng bộ mặt giả tạo .Phía bên hai hậu bối kia cũng chả kém cạch gì .Một người liên tục nở một nụ cười ngường ngượng và người còn lại thì nhìn người đối diện với ánh mắt chết người .
-Vậy thì hai người tới đây có việc gì vậy ?
Atsushi cuối cùng cũng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí áp lực này .Cả ba người quay lại nhìn cậu .Cậu không biết rằng cậu có  sai lầm khi lên tiếng không ?
-Câu hỏi này hay đấy ạ .Chàng trai có mái tóc màu nâu sẫm lên tiếng .Tôi tới đây để gặp gia sư của mình .Nhưng mà ai ngờ rằng người ấy lại là cái nấm lùn đeo mũ ấy đâu .
-HẢ ??NGƯƠI NÓI CÁI GÌ CƠ ?Chuuya đứng phắt dậy .
-Thôi nào anh Chuuya .Atsushi đứng ra căn ngăn trước khi mọi chuyện sảy ra .
-Tại hạ cũng tới đây nhận giáo viên  của mình nhưng ai ngờ lại là anh chứ .Akutagawa nói với Atsushi bằng giọng điệu như muốn khinh thường cậu .
Atsushi bây giờ cũng nổi cáu ,mặc dù cậu cũng từng gặp một vài người có hơi vô duyên nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp được cái người vừa bất kính vừa vô duyên như đằng ấy .
-Này nhé ,trong đời chưa ai dạy cậu là phải tôn trọng với người lớn hả ?Nhìn bên ngoài thì có vẻ học thức đấy nhưng mà bên trong thì chả bằng một thằng học sinh LỚP MỘT ấy !!
-Hả ,nhìn lại chính mình đi rồi hẵng phán xét tại hạ  !!Trông vẻ hiền lành mà bên trong chả khác gì thú dữ nhá !! 
(Lưu ý : Mình viết Akutagawa này là đang trong lứa tuổi giữa 16 -17 nên cái tính cách sẽ khá là bồng bột nha )
Chuuya kéo Atsushi đi ,không quên quay lại chỉ thẳng nói với Dazai :
-TA KHÔNG CÓ BỎ QUA CHO MI ĐÂU CÁI TÊN XÁC ƯỚP KIA NHÁ !!HÔM NAY LÀ VÌ TA NỂ MẶT ATSUSHI NÊN TA MỚI KHÔNG ĐÁNH MI  !!!
-Biết rồi biết rồi thầy giáo nẫm lùn cục súc .Anh quay sang cười cười một mình .
-MI!!
-Đi thôi nào anh Chuuya .
-Ê này thầy nấm lùn ,thầy không thấy là bản thân đã quên cái gì đó hả ~?
-HẢ?
Khi cậu quay sang thì cậu thấy chiếc mũ mà bản thân từng mất ở trên tay cái con người quấn đầy băng gạc kia .Cậu nhanh tay giật lấy chiếc mũ của bản thân ,đội nó lên ,hừ lạnh một tiếng rồi quay đi theo chàng thanh niên tóc trắng .Trước khi đi ,cậu cũng không quên liếc cái chàng thiếu niên không có nổi vài sợi lông mày kia .Đối phương cũng chả kém cạch gì mà liếc lại cậu .
Tiếng chuông cửa kêu leng keng sau khi hai người rời đi ,để lại đối phương vẫn ngồi trên chỗ ngồi cũ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro