CHAP 30: ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuuya - kun là hoàng tử đúng không? Nè hai cậu cầm kịch bản đọc qua một lượt đi!

- Hừm~

Chuuya bỗng ngẫm ra, cậu giơ tay hỏi:

- Cho tôi hỏi là đoạn hoàng tử cúi xuống hôn nàng Bạch Tuyết thì sẽ diễn như thế nào vậy?

- Đương nhiên là hôn thật rồi~ Chúng ta đã làm bao nhiêu lầ-

- IM ĐI!!///// Ta không hỏi mi!!!

Một cô gái trong số 10 người đi tập hiện tại lên tiếng:

- Cậu có thể cúi xuống sát môi, không cần phải chạm môi cũng được mà!

- À ừ.

Dazai hậm hực, trách móc:

- Nè! Có biết là tôi nguyện làm Bạch Tuyết chỉ vì cảnh đó không hả!!

- I..im đi tên kia!!////

Một cậu trai khác, có vẻ là đội trưởng của đội diễn kịch thông báo:

- Mọi người đọc kịch bản qua đi nhé rồi 15 phút sau chúng ta sẽ diễn thử!

Dazai nhìn tập kịch bản trong tay. Haiz, vai của hắn là vai chính nên phải nói nhiều thật đấy! Quay qua chỗ Chuuya, cậu đang nói chuyện với một người khác, diễn vai gì đấy? Chú lùn à? Nói chuyện gì vui vẻ vậy?

- Nè nè Chuuya~ Diễn cùng tôi cảnh này đi~

- Hả?? Ngoài cảnh hôn ra thì ta với mi có diễn chung cảnh nào đâu?!

- Cóooo~ Cậu đọc chưa kỹ rồi ra đây mà xem với tôi nè~

Kéo " hoàng tử " ra chỗ của mình rồi nhìn lại cậu bạn vừa nãy mà Chuuya nói chuyện. Vâng, thêm một người bị Dazai lườm cho rùng hết cả mình..

- Ta đọc kỹ rồi! Ta với mi làm gì có cảnh nào ngoài cảnh đó đâu!

- Vậy hả~ Chắc tôi nhìn nhầm~

- ???

- Được rồi mọi người! Diễn thử nhé!

Đầu tiên, người dẫn truyện trước nào.

- Ngày xửa ngày xưa, có một bà hoàng hậu nọ đang ngồi đan áo bên cạnh cửa sổ. Bà nhìn ra bên ngoài. Mùa đông, chim chóc đã bay đi tránh rét, chỉ còn mấy cành cây khẳng khiu trơ trọi. Bà nói..

- Hỡi ôi! Ước gì ta có được một đứa con da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun thì tốt biết mấy nhỉ!

Khi tất cả mọi người còn đang tập trung thì hoàng tử và Bạch Tuyết của chúng ta đang làm gì nào? Chính xác, đuổi nhau quanh phòng:)

- Vừa nói xong, bỗn-

- MI ĐỨNG LẠI!!!

- Lêu lêu, ai ngốc như cậu đâu mà đứng lại làm gì~ Để bị đánh hả~

Cậu đội trưởng nhìn hai người, lắc đầu nói lớn:

- Này hai cậu kia! Dừng lại được rồi đấy, biết mọi người đang diễn không hả??!

- Nào nào Kunikida - kun~ Tại cậu ta đuổi tôi trước mà~

- Này!! Đừng có mà vu-

- Thôi thôi được rồi! Hai cậu có thôi ngay đi không! Làm lỡ hết bao nhiêu kế hoạch của tôi rồi!

Kunikida nói. Đó là một cậu thanh niên khá cao với mái tóc màu vàng bẩn được buộc gọn cùng đôi mắt xanh xám. Lấy tay nâng gọng kính:

- Tốt nhất là hai cậu tập cho nghiêm túc vào! Nhất là cậu đấy Dazai!

- Hơ~ Tôi làm gì đâu nào~

- Thôi quay trở lại diễn tiếp nào!!

Người dẫn truyện bắt đầu đọc lời thoại của mình:

- Vừa dứt lời, bỗng ngón tay của bà bị kim đâm phải. Máu rơi xuống hòa với tuyết tạo nên một màu tuyệt đẹp.. Ít lâu sau, hoàng hậu có thai và sinh ra một cô con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun.. Hoàng hậu đặt tên cho cô là.. Bạch Tuyết..

Ở một góc nào đó..

- Nè Chuuya~

- Sao nữa??!

- Áo tôi có mùi gì ý

- Ờ? Áo mi có mùi thì liên quan gì đến ta.

- Nhưng mà Chuuya à~ Mùi gì lạ lắm!! Cậu không thể biết mùi này như thế nào đâuu, tôi còn không tả được kìa!!

- Đâu cho ta ngửi thử.

Cậu ngây thơ cúi xuống, nắm lấy áo của hắn và..

" Chụt "

Vâng, một pha " tấn công " bất ngờ lên trán. Chuuya đứng thẳng lại, mặt đỏ ửng.

- Cảm ơn nhé~

- Mi?!

- Này hai cậu kia, chú ý vào đi!!

Kunikida la, lấy tay ôm mặt.

- Dazai, đến cậu rồi kìa!

Dazai nhìn vào trang chữ, giả bộ ho rồi đọc:

- Oáiii~ Đừng giết cháu bác thợ săn ơiii~

- Cắt cắt!! Dazai! Đây là câu thoại chứng tỏ Bạch Tuyết đang rất sợ hãi. Còn khi cậu đọc thì nghe bỡn cợt vậy hả??!

- Thôi nào, bớt khó tính đi Kunikida - kun~

- Aishhh!

Buổi luyện tập thử Kunikida chỉ dự tính nhiều nhất là khoảng 30 phút mà bây giờ phải mất đến hơn 1 tiếng chỉ vì tên nào đó..

Cuối cùng cũng xong, trước khi về, Kunikida dặn dò:

- Khi về mọi người luyện tập thêm nhé! Nhất là cậu đấy Dazai!💢

- Vâng vâng~

Ra về, Chuuya nhăn mặt

- Này, mi tập cho đàng hoàng vào chứ! Tại mi mà giờ ta về muộn đến hơn 15 phút rồi này!

- Đâu phải lỗi tại tôi đâu~

- Tại mi rành rành ra đấy mà còn chối hả?!

- Tại cậu lùn chứ bộ~

- Hả??! Nó thì liên quan gì đến chiều cao của ta??!

- Rất liên quan~

- $:$;&¥|$}^^$\!

-.....

Về đến nhà, Oda đã hỏi:

- Sao nay con về muộn vậy?

- Con phải luyện diễn vở kịch ở trường mà Odasaku~

- Vậy sao, kịch gì vậy?

- Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn~

- Chắc con là hoàng tử nhỉ?

- Không, con là Bạch Tuyết~

- Bạch Tuyết sao?

Oda ngạc nhiên, nhưng đó chỉ là thoáng chốc..

- Chuuya - kun là hoàng tử nhỉ?

- Vâng, sao Odasaku biết vậy?

- Ta chỉ đoán thôi.

Xin chào xin chào!! Tôi là Kazey đây<3 Xin lỗi mọi người vì đây mới là chap thứ hai:")) Mong mọi người ủng hộ tôi và nhớ đón đọc " Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn " nhé<33

Cảm ơn mọi người nhiềuuuuu<33333

❤️✨

-Kazey-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro