[11]Tiết bay sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC thuộc về tác giả đừng ném đá!!!!!!

*Cầu sao*

_________________________Chính văn____________________

Cừu, Dazai Osamu lời nói chẳng khác nào đang nhắc nhở cho hắn nhớ lại nhân tâm khó lường đến chừng nào, bị phản bội, bán đứng tư vị, hắn nếm trải rồi....tự nhiên sẽ không muốn nếm lại.Chuuya liếc Dazai, nhìn cái điệu cười vô tâm vô phổi của tên kia, trong lòng chán chường, ghét bỏ không thôi.



Nếu không thích cười, tại sao lại cứ ép bản thân cười chứ? Thật khó coi.



"Câm miệng, tớ không không cần lòng hảo tâm của cậu.Ghê tởm chết. "



Đằng sau lưng Chuuya, Jarvis khom lưng, ôm bụng làm động tác nôn ẹo.



"Ai~ nhân gia biết rồi ~ nhắc xíu chuyện thôi mà ~ làm gì phản ứng dữ vậy hổng biết ~ con sên dọa tớ sợ chếp khiếp ~~ Đáng tiếc là mấy con ruồi là không chết lây được ~~"Thằng nhãi này! Quên mất nó còn ở đây, Dazai Osamu nhìn Jarvis cọ tới cọ lui trên người Chuuya sắc mặt càng thêm phần khó coi.



"Bùn đen quái diễn xuất phèn quá, hứ!!! Diễn như sh*t"Jarvis ló đầu dùng khẩu hình miệng đối với Dazai nói.



"Con sên cái đầu nhà cậu ấy!!! Lăn nhanh về Slytherin, giáo viên tới rồi kìa!?."



"Chuuya đẹp vậy lại đi coi trọng đống bùn đen như ngươi, thực tiếc hận người nhìn, đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu."Jarvis âm độc trừng Dazai.(sử dụng khẩu hình miệng nói)



"Ah ~ Biết rồi ~~~"Thiết, Dazai Osamu ngoảnh mặt sang chỗ khác bĩu môi, nhìn kẻ xướng người họa không chút tự giác nào, nói câu nào liền minh họa câu ấy, chậc ỷ đông hiếp yếu thiện dân Dazai Osamu, hắn mới không thèm nghĩ dây dưa với chó điên, nói làm là làm liền, tung ta tung tăng không một chút quý tộc nhảy nhót trở về hàng ngũ học sinh Slyherin đứng.



9 giờ, giáo viên môn Bay, giáo sư Rolanda Hooch, đã đến. Bà ấy có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.



Giáo sư Hooch đi đến sân cỏ, bà nhìn lũ trẻ đứng lè tè cạnh nhau quát lớn.



"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!! Chúng ta chỉ có 45 phút học thôi!"



Chờ cho học sinh hai viện đã vào vị trí chuẩn bị, giáo sư Hooch đứng đối diện ra lệnh nói,"Bây giờ thì tụi em nói theo cô, các trò hét cũng được và nhớ phải thật to và rõ nha.1, 2, 3: LÊN !"



Mọi người đều gào to theo,"LÊN!"



Cây chổi của Harry và Chuuya lập tức nhảy tõm vào tay của hai người.Trong lớp chỉ có vài giây mà làm được như vậy, thiên phú phải nói là rất cao, Chuuya liếc khẽ qua cây chổi vẫn nằm im của cô bé Hermione và một cậu bé mủm mỉm khác.



Lại liếc qua Jarvis thì chỉ thấy cây chổi của cậu nhóc chỉ hơi động đậy.



Chuuya thầm nghĩ, mấy cây chổi này không lẽ ngốc quá lâu trong kho nên có cây được cây không sao? Nhìn qua đến chữ hô 'LÊN' còn run run của cậu nhóc mủm mỉm cạnh bên, Chuuya không khỏi cảm thán vận may của mình, rời xa thanh hoa cá, rời xa chúa tể vận nghèo là điều đúng đắn nhất cuộc sống này.



Giáo sư Hooch không hổ là giáo viên trong nghề lâu năm, dù số học sinh chưa gọi được chổi vào tay khá nhiều nhưng bà vẫn rất kiên nhẫn hướng dẫn từng học sinh, chờ khi mọi người đã nắm được chổi, bà mới chỉ đạo cách trèo lên cán chổi không tuột.



Giáo sư Hooch đi đi lại lại sửa cho học sinh hai viện, tới lúc đã ổn thỏa, bà nói,"Bây giờ, khi cô thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút.Chú ý tiếng còi. Ba... hai..."



"Rầm!!!"



Chuuya đang cưỡi chổi chầm chậm cách mặt đất 1 m thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn.



Cậu bé mủm mỉm hồi nãy lúc này rớt xuống đất một cái uỵch, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên cỏ. Cây chổi của cậu ta vẫn cứ bay mỗi lúc một cao, và bắt đầu trôi một cách lười nhát về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất.



Sân cỏ bắt đầu lao nhao vì vụ tai nạn ngoài ý muốn này, giáo sư Hooch sắc mặt cực kỳ sốt ruột chạy vội tới chỗ cậu bé kia, cúi đầu kiểm tra sơ sơ,"Gãy cổ tay.Dậy nào trò, không sao, từ từ thôi con trai."



Bà quàng tay qua cổ cậu bé đỡ lấy, cà nhắc cà nhắc từng bước qua chỗ lũ học sinh, nói lớn,"Trong khi cô đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác."



Sau khi giáo sư Hooch hấp tấp rời đi, Nakahara • học sinh hạnh kiểm tốt • Chuuya thực ngoan ngoãn kiếm một chỗ bóng râm trên sân cỏ ngồi chờ đợi, đến nổi Jarvis, ai biết cậu ta đã đi đâu rồi chứ? Dù Chuuya có tìm cũng không thấy, đành nghĩ là Jarvis chỉ đang đi toilet.



Đêm qua, vừa mới đánh cướp ma pháp thạch xong còn cộng với cả đống văn kiện ập vào mặt, chưa kể, văn kiện của thanh hoa cá nhét lén vào và văn kiện riêng của chính mình, kết quả thâu đêm. Chuuya thực sự rất mệt mỏi liền tâm trạng đánh Dazai Osamu cũng không nghĩ, nghẹn một bụng hỏa khí tới tận 6 giờ 30 sáng, chợp mắt ngủ được đúng 30 phút đối với tinh thần của Chuuya thì chỉ miễn cưỡng chống đỡ tạm một ngày.



Hảo hảo ngủ, Chuuya xoa xoa tóc mình, tém cho nó rũ xuống đôi mắt che khuất đi ánh sáng mặt trời.



Hai mắt nhắm hờ hờ, Chuuya tự nhủ mình chỉ nghỉ ngơi một chút thôi, hi vọng thanh hoa cá đừng đến làm phiền mình thời gian giải lao ít ỏi.



Một phút trôi qua, vắng lặng.



Hai phút trôi qua, yên bình..



Ba phút trôi qua, tào tháo tới...



Trên đỉnh đầu Chuuya truyền tới một thanh âm quen thuộc, một chút cũng không nhạt bớt độ ngứa đòn của chủ nhân nó.



"Con sên ~ Con sên ~ Chuuya ~ Tiểu cẩu cẩu ~ Chihuahua Chuuya ~"



"Đáng thương con sên ~ Xã xúc nguyên đêm~ ê ~ đừng nói với mình là cậu ngủ rồi nge~~~"



"He he he~~~ Con sên ơi ~~~ Sên - chan ~ Cậu mà không chịu dậy ~~~ He he he~~"



"Sên - kun ~~ Sên - chan ~~~"



"Mẹ nó DAZAI OSAMU !!!!!!!"



"A ha ha ha chân ngắn con sên làm sao đuổi kịp tớ được !!! Mau mau con sên phi bay nào ~~~ Quên mất con sên là gì sẽ bay? ~~~ Di ~~ Sẽ tiến hóa con sên sao?"Dazai Osamu há miệng cười khoái chí, không quên nhanh chóng leo thoắt lên chổi, bay vút lên trời né tránh dưới đất Chuuya.



"Chết tiệt!!!!Thanh hoa cá chờ đó!"Chuuya bị Dazai lời nói trào phúng khí hôn đầu, mặc kệ mình có bị giáo sư Hooch phạt hay bị đuổi học hay không, hắn chỉ nghĩ trước mắt là đánh con cá thu thúi quắt trên kia thôi!!!!!!!



Lão tử chiều cao cần ai bình phẩm!!!!!!



Chuuya cũng leo lên chổi, cưỡi nó bay thật nhanh tới chỗ của Dazai, lơ đi tiếng hò reo của đồng học hai viện bên dưới.



Dazai Osamu nhìn Chuuya lao thẳng về hướng mình, trong lòng bỗng nảy lên một loại cảm giác không ổn, hắn đảo mắt tới lui, quan sát chung quanh.



Thấy rồi, chỗ của Draco và Harry.



Nga, có kế trốn học công khai rồi ~~ Harry nhờ cậu tí nha~~~



Dazai Osamu không phải lần đầu điều khiển chổi, ở trang viên Malfoy chơi nấm điên dí bắt tiểu Malfoy bằng chổi khá nhiều, dù sao vui là chính, tự sát là mười:)



Dazai Osamu phi thường điêu luyện đứng bằng hai chân trên thân chổi, từ từ nhích nhích hai đầu gối rồi tới hai đùi.Dazai Osamu đã thành công trở thành người đầu tiên biến chổi thành ván trượt bay.


Bên dưới học sinh nhìn thấy Dazai Osamu hành động liền bắt đầu nháo nhào lên.



"Merlin !!! Coi kìa cậu ta dám đứng trên chổi bay."



"Cậu ta sẽ không sợ ngã gãy xương sao!!!?"


"Á!!! Ai đó mau niệm thần chú gì đó nhanh lên đi!!! Cậu ấy sẽ chết mất!!!"


"Nam mô a di đà phật, cầu mong cậu ấy sẽ bình an."


"Cool!!!Dazai đồng học ngầu quá đi mất!!"Ron hai má đỏ bừng vì hưng phấn, tung hô nói.


"Ngầu, ngầu cái đầu của cậu ấy, Ronald tỉnh tỉnh lại giùm mình cái đi !!!, nhìn xem Chuuya đồng học và Harry kìa, nếu cô Hooch phát hiện, hai cậu ấy và Harry đều sẽ bị thôi học đấy!!!"Hermione khẩn trương nhìn chằm chằm cảnh tượng ta rượt người đuổi náo nhiệt trên trời.


Dazai Osamu dè lưng thấp xuống, hai cánh tay giơ ngang hai bên sườn eo, giữ song song với ngực, hắn cưỡi chổi lướt về phía trước___hướng của Harry và Malfoy đang dằn co với quả cầu gợi nhớ của Neville.


Đang ngồi trên chổi rượt đuổi cùng Potter hăng say Draco phát hiện Harry ngừng lại, Draco nhíu mày có chút không vui khiêu khích hỏi,"Potter sao lại không tới nữa??? Đừng nói với tớ là cậu sợ nha? Dũng cảm Gryffindor đâu mất rồi?"


"Cẩn thận!!!"


"Cái gì?"Draco đưa lưng về phía Dazai tự nhiên sẽ không biết có người đang lao đầu về hướng mình, nhưng Harry lại thấy rất rõ ràng, do Dazai ngày càng tiến gần, cậu nhóc không trả lời của Draco, trong một giây liền không chút do dự cưỡi chôỉ đâm qua hướng của Draco làm cho cả hai rơi xuống dưới đất, kèm theo hai cây chổi bị rơi chung.



(Hai đứa nhỏ đùa giỡn có 3m thôi nha quý Dzị, cùng lắm là gãy xương thui và bị ba ba chửi thui :3333 )


Harry lấy thân mình làm đệm đỡ, Draco thì cả người nằm trong ngực Harry.Sau đó Draco ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt ngây như phỗng của Harry, tiểu thiếu gia nhanh như chớp, tức tốc đứng dậy xoay người sang bên khác, không thèm cho đối phương một cái liếc, nhưng Harry thấy rất rõ Draco ánh mắt dành cho mình chính là hai chữ ghét bỏ (?).



Harry:"???"



"Xuẩn sư tử, bổn thiếu gia có thể tự lo được lần tới thiếu bao đồng, coi lại xem mình cậu có bị gì trước đi!."Ngạo kiều tiểu long.jpg


"A a a tớ quên mất, cảm ơn cậu nha Draco"Harry gãi gãi mái tóc rối nùi của mình, có chút xấu hổ nói.


"Hửm? Nhanh lên, tự mình đứng lên hay để tớ bế cậu lên? Mr.Potter? "


Trên trời, Harry đã an toàn, lúc này Chuuya mới nheo mắt quan sát kĩ cây chổi của Dazai, linh quang lóe lên, Chuuya tức khắc phát hiện......Nó có vấn đề! Dazai Osamu căn bản từ nãy tới giờ không điều khiển chổi, cây chổi này bị mất kiểm soát! Chết tiệt vậy mà thanh hoa cá còn dám diễn trò với nó! Chơi vui lắm à?! Lần này mà gãy tay, gãy chân gì nữa đừng trách hắn đánh cho nhập viện luôn.Chuuya mặt vô biểu tình nghiến răng nghĩ.



Nếu Dazai mà nghe được Chuuya phun tào, hắn khẳng định sẽ trả lời rất vui nhưng hiện tại tình huống không cho phép.


Bức tường căn phòng càng ngày càng gần hơn với chổi.



Phiền phức, Nakahara Chuuya cau mày, hắn hiển nhiên sẽ không để thanh hoa cá như mong muốn chết được, Chuuya dứt khoát rút đũa phép chĩa về phía cây chổi cuồng loạn của Dazai phóng thần chú.



[Hết thẩy thạch hóa]




Cây chỗi từ đầu tới cuối hóa thành màu trắng đục rớt xuống đất bể nát thành từng phiến đá, Dazai Osamu cũng vì mất đi chỗ dựa mà rơi tự do.



Nakahara Chuuya tiến lên vớt lấy cổ áo Dazai Osamu.



"Muốn chết dữ lắm rồi à? Vậy thì tớ chúc cậu sống thọ trăm tuổi, không là 200 tuổi mới đúng."



"La ~ la ~ la ~ con sên nói gì vậy? Nói nhỏ quá tớ không nghe gì hết trơn hết!? Vi sinh vật tiểu con sên.Cậu làm ơn nói to lên chút đi!!"Dazai Osamu nhắm mắt, bưng kín hai lỗ tai, giả điếc, không hề dao động với lời uy hiếp của Chuuya.


Chuuya thái dương nổi gân gân xanh, hít sâu vài lần rồi mới nói tiếp được,"Đừng nghĩ trang điếc là sẽ thoát tội với mình."


"Cái gì cơ? Tiểu cẩu cẩu la lớn tí, chủ nhân không nghe rõ!!!"Dazai Osamu không tí có chút thái độ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn còn cố tình  la làng to tiếng hơn vừa nãy.



Đỉnh điểm của việc chọc tức này.......



"Gâu gâu lớn giọng lên!!!"



"Đừng tưởng lão tử không dám đánh cậu, tên hỗn đản!!!!!!"Chuuya không nhẫn nhịn được nữa mà phát cáu, hắn nhìn mặt đất khoảnh cách còn khá gần liền dứt khoát ném Dazai Osamu tựa như vứt một bọc rác đen thui xuống sông.



"Không chịu trả lời phải không? Giận dỗi việc tớ ngăn cậu cậu tự sát phải không? Tháng này thịt cua hộp thiêu hết, tiền lương cứ khấu thoải mái!"Chuuya ngồi trên chổi, lạnh lùng  từ trên cao nhìn xuống chỗ Dazai Osamu.



Chuuya nhìn thảm trạng dẩu mông của Dazai, khóe môi gợi lên một nụ cười sung sướng, hắn kéo cán chổi, đáp nhẹ nhàng xuống mặt cỏ.



"HAI TRÒ!!! MỘT SLYTHERIN VÀ MỘT GRYFFINDOR"



Một tiếng quát làm Chuuya tươi cười cứng lại, một thân đen như mực áo choàng, khí chất người sống chớ gần, viện trưởng Slytherin lúc này tâm tình như bão số 7 gió giật cấp 11, đỉnh gương mặt hắc hơn đáy nồi của giáo sư Snape bước tới.



Snape lãnh mặt liếc qua hai người.



"Well, Gryffindor khấu 70 điểm vì dám làm trái lời giáo viên, tự ý sử dụng chổi bay và không khuyên can bạn bè.Trò Dazai cùng trò Nakahara, hai em tối nay 10 giờ tới văn phòng tôi lãnh phạt, riêng trò Dazai...."Snape trừng vẻ mặt vô tội vạ của Dazai Osamu nói,"Trò Dazai phạt công trong vòng một tháng và đương nhiên đừng để tui nhắc nhở cho trò nhớ rằng mình là một Slytherin."



"Tôi không vui vẻ mấy khi một Slytherin lại đi hỗn với một Gryffindor tới mức hân hoan như thế, hãy dùng cái bộ não 'siêu việt' của trò mà ngẫm cho đến hết thời hạn lãnh phạt."



________________________________________________END_______________________________

Tác giả: Bản thảo đã giao!!!!!2K3 chữ.

Về việc cây chổi của Dazai mất kiểm soát là do Jarvis làm, còn về việc Jarvis vắng mặt thì tui ko nói đâu.Em nó thời gian đầu còn khá là trẩu, qua vài chương tái ngộ ba ba và phụ thân mình liền sẽ bị quản thúc thui :33333

Dazai biết Jarvis dùng thần chú lên chổi của mình nhưng vẫn cưỡi là có ý muốn chọc tức thằng nhóc ấy ~~~

Bonus thêm Chihuahua Chuuya ~

________________________________Không đàng hoàng phiên ngoại

Tiệm cà phê dưới trụ sở võ trang trinh thám xã, có một con mèo nâu tên là Dazai Osamu.

Không ai biết con mèo này từ đâu tới, nhưng chủ tiệm quán cà phê thấy Dazai Osamu vẻ ngoài đáng yêu cộng thêm Dazai miêu rất ưu sạch sẽ nên mèo nâu Dazai thu hút được rất nhiều nữ sinh, tuy nó tứ chi đều có cột băng vải nhưng điều này không hề làm giảm tình yêu của các nữ hài tử đối với mình mà ngược lại bọn họ càng thêm trìu mến và đối xử dịu dàng với nó hơn.

Một bảo bối hút khách! Chủ quán cà phê phát hiện được công dụng chiêu tài của Dazai, liền không chút do dự ngầm cho phép nó tới quán của mình dạo chơi.

Kagome là một nữ sinh cấp ba bình thường, có một lần đi ngang qua khu phố Yokohama, nàng vô tình nhìn thấy Dazai đang nằm ngủ trên bờ tường.

Kagome nhìn Dazai miêu mới chợt nhớ, nàng hình như đã thấy hắn ở chỗ nào rồi thì phải?

Là chú mèo hoang nhỏ nhỏ của Oda tiên sinh hay cho ăn, đúng rồi!

Oda tiên sinh giống như đã chuyển nhà rồi thì phải?

Nàng có thấy mèo con ngồi chờ trước cửa nhà Oda tiên sinh vài lần, nàng cũng không để ý lắm nhưng tựa hồ một tháng sau nó liền biệt tung biệt tích, hóa ra là lãng tới khu phố Yokohama.

"Miêu"

Dazai Osamu ngáp một hơi, nó mở mắt tò mò quan sát cái nhân loại trước mặt mình.

Lúc nhăn, lúc nhíu mày, thật khó hiểu.

Nó không nghĩ lí giải nhân loại này đang nghĩ gì.

Tuy rằng nữ hài tử nhân loại này rất phù hợp với thẩm mỹ của nó, cọ cơm cũng không tệ nhưng không phải hôm nay.

Tới giờ nó qua thăm nhà mèo con Chuuya rồi.

Tiểu quất miêu ~ bộ dáng tạc mao rất thú vị nha ~~ da mặt mỏng cực kỳ ~

Kêu cũng hảo dễ nghe ~ hảo mang cảm nga~

Dazai run run râu mèo đứng dậy duỗi thân một cái, nó lắc lắc cái đuôi, ưu nhã nhảy lên một cành cây khác rồi biến mất.

Dazai Osamu nhảy tới bệ cửa sổ của một căn nhà.

Nó thuần thục dùng móng vuốt cậy chốt cửa số, đẩy ra một khe hở vừa đủ, Dazai lắc thân chui vào.

Cứ tưởng nho nhỏ Chuuya sẽ tiếp đón mình nhưng Dazai đã nhầm.

"Miêu miêu miêu!!!!!"

Trong phòng vang lên một tiếng mèo kêu thảm thiết.

Nó bị một cây quợt vớt lấy, cả thân mèo giẫy dụa nỗ lực cố gắng thoát khỏi vợt lưới.

"Miêu miêu miêu!!!!!"

Thả ta ra!!!!!

Dazai càng phản ứng kịch liệt thì lưới của vợt cũng ngày càng rối, tới cuối cùng nó cũng bỏ cuộc, nằm im như bất tỉnh trong vợt.

Nó đang chờ đợi người bắt nó lơ lỏng cảnh giác, chỉ cần gỡ lưới ra một cái, Dazai liền sẽ vụt chạy, Dazai miêu tự tin nghĩ.

'Diễn cũng na ná giống đó, có tiến bộ.'Ozaki Kouyou cười âm trầm nhìn ảnh đế mèo đen Dazai diễn xuất.

'Đáng tiếc, đừng hòng qua mắt được nàng, chiêu này chỉ lừa được tiểu Kyoka thôi, hiệu quả với nàng thì không nha.'

Mèo Dazai đang bất tỉnh giả bỗng nhiên thấy lạnh cả sống lưng.

'Dám làm nhãi con Chuuya của nàng mang thai, đã vậy còn lăng nhăng bên ngoài, không phụ trách nhiệm,giỏi giỏi lắm, nàng hôm nay phải thiến tra mèo này.'

Dazai miêu:'Trứng trứng run'

END:)

T/g: Về mang thai ừ thì thì yếu tố truyền kỳ :))))

Nhắc ngữ văn tí đó các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro