[Quyển 1]-[1]Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC thuộc về tác giả

Cầu sao!!!!!

____________________________

" Whoa ~ whoa, yeah ~ shinjuu wa hitori de wa dekinai ~"


" Futari nara dekiru ~"


"Shinjuu ~ shinjuu ~ shinjuu ~"


"A, cái kia cho tớ hỏi trong đây còn chỗ_____?"Quỷ dị ca từ lọt vào nhĩ tai của Harry, cậu bé một tay còn đang dừng động tác kéo cửa của mình, miệng còn đang mấp mấy từ 'không' còn chưa kịp thốt ra của mình


Một cái bóng đen lắc lư qua lại trước mặt Harry.


À, nó không phải là một bóng đen, nó hình như là một học sinh thì phải?


Từ từ???


Một học sinh???


Harry:"!!!!!!!"Nhân sinh mười một năm lần đầu tiên đối mặt với một người đang treo cổ tự sát, Harry thực hoảng loạn, Harry não bộ còn rối nùi hơn là cả mái tóc của mình, cậu nhóc run rẫy dang tay định kéo cái nam sinh kia xuống nhưng vừa chạm vào đối phương thì đã bị một giọng nói của một nam sinh khác ngăn cản lại.


"Này, ê, nghe tôi nói không? Cậu cứ mặc kệ tên khốn kia đi, cậu mà lấy hắn ta xuống lát nữa sẽ bị hắn mắng đó!"


Hả?


Sẽ bị mắng?


Harry trợn to mắt khó tin nhìn đối phương, lại phát hiện đối phương biểu cảm cực kỳ bình tĩnh, tựa như đối với chuyện này đã quá quen thuộc?


Khoan???


Quen thuộc???


Hai người không phải là bằng hữu sao?


Ai, bạn bè tự sát lại mặc kệ chứ?


Thế giới phù thủy không lẽ thực thần kỳ tới vậy?????


"Uy!! Cậu nhìn vậy là ý gì hả? Ý kiến hả?!"Tựa hồ ánh mắt của Harry quá mức nóng bỏng, nam sinh tóc cam đó sắc mặt bình tĩnh không duy trì được nữa,hắn chắt lưỡi một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi ghế ngồi đi tới trước nam sinh đang treo lơ lửng đó, một quyền dứt khoát đấm thẳng vào bụng của đối phương.


Harry chỉ nghe một tiếng xé gió ngang tai, liền lập tức ôm đầu cúi thấp xuống.


'Phanh' Một tiếng, nam sinh đó bị đấm văng ra ngoài kèm theo cả đoàn tàu đang di chuyển tự dưng hơi lung lắc một chút, nam sinh đó thì chính là hạ đo ván nằm gục trên mặt đất, cả người không nhúc nhích, bất tỉnh nhân sự.


Ực, Harry đứng nép bên mép cửa chứng kiến một màn như vậy, âm thầm nuốt nước bọt một ngụm, một bên cầu phúc cho nam sinh đó qua khỏi, một bên may mắn vì mình còn phản ứng mà né tránh kịp.


Ai lại nghĩ, vóc dáng có điểm chênh lệch (?) nam sinh tóc cam kia lại mạnh tới như vậy chứ?Harry không khỏi cảm khán,mình đối thế giới phù thủy kiến thức quá mức hạn hẹp đồng thời đối với đối phương sinh ra một tia kính sợ.


"Cậu không vào ngồi chung sao?"Tóc cam nam sinh kia nhìn thấy Harry đứng khép nép ngoài cửa,có chút khó hiểu hỏi.


Nếu vừa rồi cậu không đánh người như vậy, tớ liền cho rằng cậu là người vô hại đấy!!!!!


"Cậu ấy sẽ không sao chứ?"Đánh mạnh như thế,Harry rất lo lắng cái nam sinh kia sẽ bị thương,tệ hơn là còn gãy xương nữa, nhất định là rất đau đi?


"Chậc, cậu ta à? Vứt cho tên đó nằm ở đó đi, mạng của cậu ta dai lắm, chết không được đâu."Nam sinh tóc cam nghe Harry nói xong, vẻ mặt lập tức ghét bỏ nói.


Không lẽ đợi cậu ấy chết thiệt?! Harry Potter phun tào tưởng.


Đầu nghĩ gì thì nghĩ, Harry Potter vẫn ngoan ngoãn dưới khí tràng 2m8 (?) của đối phương, cụp tai xách dép đi vào.


Tóc cam nam sinh kia đóng rầm cửa khoan lại, rồi đi lại chỗ ngồi cũ của mình, đối với Harry giơ một cánh tay lên bắt đầu giới thiệu tên mình,"Tớ tên là Nakahara Chuuya, kêu tớ Chuuya là được, năm nay mười một tuổi, thích rượu......khụ, thích uống Coca Cola, ưa thích môn Karate và bóng đá."


"Chuuya là người nhật bản sao? Tiếng anh thực không tồi, cậu cũng luyện tập thật vất vả đi?."Harry Potter bắt tay Nakahara Chuuya, quan tâm hỏi.


"Cảm ơn cậu, tớ cảm thấy nó cũng không khó khăn mấy....."Nakahara Chuuya nghe Harry nhiệt tình khen ngợi mình, có chút thẹn, bất quá, sắc mặt vẫn như thường trả lời.


Harry Potter có nhìn thoáng qua vành tai của Chuuya, thầm nghĩ Chuuya không ngờ sẽ là người như thế, nghẹn xuống một hơi buồn cười, Harry sảng khoái nở nụ cười nói,"Tớ tên là Harry Potter, năm nay vừa tròn mười một tuổi, thích ăn bánh Pizza và nước bí đỏ nha, à mà cậu có xem đội của Messi thi đấu ngày hôm qua không?"


"Có, nhưng, Harry tiếc ghê màn cuối ghi bàn,......bla..bla...bla."Có một người bạn cũng là fan của đội tuyển thần tượng mà mình yêu thích, Chuuya cũng không ngại mở lòng trò chuyện cùng Harry.


"Màn cuối nếu không tính súc mạnh thêm,....bla..bla...bla..."


Đang lúc, hai cậu nhóc nói chuyện vui sướng tới quên trời quên đất.


'Cách' Tiếng mở cửa,một nam sinh dáng đi lê thê bước vào chấm dứt bầu không khí nói chuyện của hai người.


"Chuuya ~ Rõ ràng là thú cưng của ta, thế mà ngươi lại dám đi vứt bỏ chủ nhân của mình, tự tiện chạy theo người lạ là phải dạy dỗ lại nha Chuuya."Một đầu tóc nâu sẫm, tay chân đều là băng vải, một bên mắt trái cũng đồng dạng là băng vải quấn chặt giống như thể hắn đang bị thương rất nặng vậy, làm người khác không tự giác sinh ra cảm giác thương tiếc. Gương mặt khỏi phải nói, đa tình, phong lưu, rất dễ dàng chiếm được cảm tình nữ giới.


Hắn dùng con mắt màu nâu còn lại, hơi cong cong mi như đang mỉm cười, nhìn chằm chằm Harry Potter, tràn ngập ác ý mơ hồ nhưng Dazai Osamu che giấu rất khóe, thoáng chốc mọi thứ hắc ám trên người hắn rút đi, Dazai Osamu thoạt nhìn rất giống một thiếu niên bình thường, hắn mỉm cười vào thân hình nhỏ gầy của Harry Potter, dùng một loại ngữ khí nhẹ nhàng nói,"Xin chào Harry Potter.... Xin lỗi, phải là chúa cứu thế mới đúng. Kẻ hèn tên là Dazai Osamu. Cứ kêu tớ là Dazai-kun hoặc Dazai được rồi. Sở thích là tự sát, ước mơ chính là một cái chết không đau đớn, bảy năm kế tiếp hi vọng giúp đỡ lẫn nhau."


Nghe rất thân thiết từ ngữ nhưng không hiểu vì sao nó khiến Harry Potter cảm giác đối phương lại đang nói dối.


Dazai Osamu chìa tay ra với Harry nói,"Hân hạnh được làm quen nha..."

___________________End_______________

Tác giả:Khai cái hố nho nhỏ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro