Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị có chắc là chị ổn không, Naeva?"

"Chị ổn, Kurapika. Cứ chạy tiếp đi."

Naeva khó khăn trả lời. Nói thật, dư chấn từ cơn đau đầu đợt nãy vẫn còn. Naeva không muốn dựa dẫm hay làm phiền bất kì ai cả nên nó cố gượng, hoàn thành nốt chặng thi này.

Naeva cố gắng bám sát Kurapika và Leorio để không bị lạc, nhưng sương mù càng ngày càng dày đặc hơn. Gon và Killua đã đi trước, giờ nó không biết mình có đang theo đúng lộ trình không nữa.

Đột nhiên Naeva nhìn thấy có một vật gì đó mờ mờ ảo ảo đang tiến về phía này, nhìn kĩ một chút thì đó là một quả dâu tây? Cô dụi mắt, nhìn lại một lần nữa thì quả dâu tây đó lại biến hóa thành

"Khủng long dâu tây?"

Nó thắc mắc nhưng cũng chạy biến đi để không bị con 'khủng long' kia ăn thịt. Dần dà càng có nhiều những con 'khủng long' kia tới, bao vây nó và cả Kurapika và Leorio.

Con 'khủng long' nhắm tới Leorio, khiến anh chàng vắt vẻo trên miệng của con vật khổng lồ này. Kurapika liền nhảy lên chọc vào mắt nó, khiến con vật đau đớn nhả Leorio ra. Thành công cứu được cả hai người.

"Bây giờ chúng ta nên chạy hướng nào đây?" Leorio ngám ngẩm hỏi. Sương mù quá dày dặc khiến cả ba người bọn họ không nhìn được lối nào cả. Bỗng Leorio phát giác ra một cái bóng ở trong màn sương, là Hisoka.

Gã hề có vẻ đang bị bao vây bởi một nhóm người nào đó, rồi tất cả đều xông lên. Chỉ thấy gã hề vung tay theo một đường tròn, đám người có ý định tấn công gã đều đã bị hạ gục. Naeva rùng mình, đầu óc lâng lâng. Đến khi định thần lại thì con mắt đã được che phủ hoàn toàn bởi bàn tay của Kurapika.

Bỗng Hisoka nhìn qua nơi nhóm người Naeva đang đứng, giọng điệu khiến Naeva sởn hết cả da gà:

"...Có muốn vờ làm ban giám khảo không~?"

Nói rồi Hisoka tiến về phía bọn nó. Kurapika đề ra kế hoạch, khi cậu ra hiệu, hãy tách nhau ra chạy hai hướng. Khi gã hề đã đến gần bọn họ, Kurapika ra hiệu:

"Ngay lúc này!"

Vừa dứt lời Kurapika và Leorio tách nhau rồi chạy về hai hướng trái và phải. Chạy được một lúc thì cả hai mới chợt nhớ: Naeva đâu?

Naeva trong suy nghĩ của hai người kia vẫn đang đứng như trời trồng ở vị trí đấy. Điều này khiến Hisoka không khỏi tò mò:

"Cô bé không chạy đi cùng hai người kia sao?"

"Chịu, hết sức rồi."

Naeva thở dài, hai tay dơ lên xin hàng. Đột nhiên nó cảm thấy dưới cổ có vật gì đó cứa vào. À, ra là con bài của Hisoka. 

"Cô bé không sợ ta giết cô sao, hửm~?"

Lần này Naeva không đáp, nó quay đầu về phía có tiếng chân bước tới. Việc quay đầu khiến lá bài đang kề ở cổ Naeva cứa một đường dài trên cổ của nó. Hisoka cũng hướng đầu về phía Leorio đang bước tới, Naeva cũng lui xuống tự cầm máu cho bản thân.

'Đm, đau vãi đạn huhu.'

Sau khi làm các thứ để cầm máu cho bản thân, Naeva hướng mắt đến trận chiến đang diễn ra bây giờ. Gon đột ngột xuất hiện và dùng cái móc câu đập thẳng vào mặt Hisoka. Rồi Hisoka đấm vào mặt Leorio, rồi cái gì gì đó mà Naeva không thấy, không nghe rõ, chỉ nghe được một đoạn ngắn ngắn:

"..Phải. Và cậu với cô nhóc đằng kia cũng đậu nữa."

Nae • không làm gì cũng được người ta đánh giá là đậu • va: "..."

Rồi Hisoka vác Leorio đi luôn, Kurapika cũng từ đâu chạy lại. Tưởng rằng sẽ có một cuộc hội ngộ vui vẻ, cho đến khi Kurapika để ý đến vết thương ở cổ Naeva đang rớm máu trở lại do băng bó sơ sài.

"Em đã bảo chị chạy cơ mà, thế quái nào chị lại đứng im như trời trồng ở đấy?!"

Hung dữ là thế, nhưng tay của Kurapika vẫn cuốn lại băng gạc sắp rơi ra khỏi cổ của Naeva. Thấy cũng có lỗi, Naeva chỉ biết cười trừ:

"Chị xin lỗi mà, Kurapika..."

Cảm giác sắp hết thời gian, nhóm của Naeva hiện tại đành nhờ vào khứu giác nhạy bén của Gon để đến đích. Mất một khoảng thời gian, Naeva và đồng bọn mới đến được khu tập trung của chặng 2. Thấy Gon và Kurapika đi tìm Leorio, Naeva thuận thế đi theo.

Leorio có vẻ không nhớ gì về trận chiến vừa rồi cả, tất cả bọn nó cũng giấu nhẹm chuyện này đi. Được một lúc thì Naeva thấy một cái đầu trắng bước tới.

"Gon. Tớ còn tưởng cậu không tới nổi ý chứ."

Sau đấy là cuộc đoàn tụ của hai bạn trẻ. Killua thấy cái bóng cao cao cũng không nhịn được mà châm chọc:

"Bà dì cũng tới được nè. Tưởng già rồi nhưng cũng lợi hại ghê taa~"

"Im mồm dùm, cảm ơn."
___________________-\

Chặng 1 cuối cùng cũng kết thúc, Satotz quay lại đi vào khu rừng mới nãy, cánh cổng cũng từ từ mở ra. Ở đằng sau cánh cửa là một không gian rộng rãi. Ở phía sảnh đối diện bọn họ là 2 bóng người 1 béo và 1 gầy. Cô gái ngồi ở giữa lên tiếng:

"Tất cả thí sinh đã vượt qua chặng 1 hãy bước vào trong!"

Chặng thứ hai sắp được bắt đầu.
___________________

Tình tiết có chậm quá  không mọi người :0?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro