Ngoại truyện 1 - Ngày mà Naeva còn ở Yokohama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuộc gặp gỡ thoáng qua dường như là định mệnh -

Ngày trước Naeva sẽ không tin mấy câu nói kiểu vậy đâu, còn giờ thì nó tin rồi đấy. Sau lần gặp gỡ cậu thiếu niên xinh trai tên Dazai kia, tần suất gặp gỡ của 2 người ngày càng dày đặ. Lúc thì Naeva bắt gặp Dazai chuẩn bị nhảy cầu tự sát, khi thì thấy cậu ở ngoài quán cà phê ven đường và 'tán tỉnh' cô nàng nào đó. Số lần gặp mặt chắc chắn cả 2 bàn tay đếm cũng không đủ. Naeva đã tự nghĩ rằng Dazai bị khùng hoặc có vấn đề về não bộ, cho đến cái lúc mà Naeva phát hiện thân phận thật sự của cậu trong con hẻm đầy mùi máu tanh.
____________________________
Naeva đã hoàn toàn quên mất lí do khiến mình từ bỏ công việc văn phòng và đến với công việc đầy máu và bùn lầy này. Nhưng cô chỉ cho rằng bộ óc cá vàng của mình đã 'thải' ra những thông tin thừa thãi và giữ lại những thông tin quan trọng. Ít nhất thì Naeva đã nghĩ thế.

"Yahoo, đến hẹn lại lên nè Nae - chan~"

Giọng nói của Dazai cắt đứt mạch suy nghĩ của Naeva. Nói gì thì nói, Naeva vẫn chẳng biết sự khác biệt giữa công việc văn phòng với cái công việc này nằm ở đâu. Ngày nào mà chả giấy tờ báo cáo này kia?

"Khiếp, nay nhiều thế?!"

Naeva sững người trước chồng giấy mà Dazai vừa để xuống bàn. Công việc hôm nay còn nhiều hơn cả mấy hôm trước, chắc cũng phải gấp 2-3 lần

"Do lão Mori cứ bắt tôi với con sên đi làm việc đó, vui chưa? Đúng chuyên môn của Nae - chan luôn nè~"

"Chị không biết vì sao mình phải làm cái mớ này nữa..." - Naeva thở dài ảo não nói.

"Không sao, tôi sẽ giúp chị. Với tư cách là người đứng nhìn nhé!"

"... Đi ra ngoài dùm chị, Dazai - kun."
_____________________
Ngày qua ngày, Naeva phải xử lí mớ giấy tờ mà Dazai để lại cho mình đồng thời kiêm luôn chuyên gia dinh dưỡng cho thằng nhóc. Naeva phát hiện rằng Dazai rất lười ăn, trong bất cứ trường hợp nào. Cho dù cái bụng của cậu ta có kêu lớn đến mức vang vọng cả căn phòng, cậu nhóc cũng chỉ động tay vào ly trà hoặc cafe mà Naeva để sẵn trên bàn. Naeva đã phải rất cực khổ để nhét được đống thức ăn vào mồm Dazai và ép cậu ta ăn 1 ngày 3 bữa. Vậy nên Dazai nhìn có da có thịt ra hẳn.

Ngoài Dazai, Naeva còn phải làm  chuyên gia dinh dưỡng cho cả Chuuya và học trò của Dazai: Akutagawa nữa. Chuuya thì có vẻ khả thi hơn, mặc dù lúc đầu cậu nhóc này có vẻ khá ái ngại khi ăn thức ăn mà Naeva đưa. Naeva đã phải 'dỗ dành' Chuuya mấy câu như kiểu:

"Không ăn là không cao nổi đâu, Chuuya - kun."

Hoặc ti tỉ như:

"Cậu mà không ăn, Dazai - kun chắc chắn sẽ cười nhạo cậu là 'con sên đã lùn rồi còn kén ăn'. Chắc chắn luôn."

Và nhờ có mấy câu đấy, Chuuya chăm ăn uống hơn hẳn.

Cái khó ở đây là Akutagawa. Cậu nhóc không chịu ăn bất cứ thứ gì mà Naeva đưa. Phải dùng đến Dazai để doạ, Akutagawa mới chịu động đũa một chút tới. Naeva cảm thấy quá mệt mỏi...
_____________________
Ngót nghét đã gần 4 năm Naeva làm việc tại Port Mafia. Và thần kì là chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó cả. Ngay cả việc Naeva sống một cuộc sống bình thường tại Port Mafia cũng quá vô lí rồi. Nó tự cảm thấy bản thân mình may mắn, song cũng cảm thấy khá kì lạ.

Tại văn phòng của Mori Ougai - Boss PM:

Trong căn phòng của vị boss Mafia, có tiếng của một bé gái nào đó vang vọng giữa căn phòng, đồng thời có cả chất giọng trầm ổn pha lẫn một chút 'biến thái' của người đàn ông. Bé gái kia cất tiếng gọi:

"Nè nè, Rintarou..."

"Sao vậy Elise - chan? À, em muốn mặc cái váy này á hả?"

"Không đời nào!! Đây đã là lần thứ 15 trong ngày rồi!"

"Mà không phải việc đó! Rintarou, tại sao ông vẫn giữ cái người tên Naeva kia ở lại vậy?"

Nghe câu hỏi từ cô bé Elise kia, vị boss Mafia cũng từ từ hạ chiếc váy lolita màu xanh lam xuống, hỏi ngược lại:

"Vậy Elise - chan nghĩ như thế nào về một loại năng lực nguy hiểm?"

"Giống như 'Ô uế' của Chuuya hả?"

"Đúng vậy đó, nhưng cũng có một loại năng lực nguy hiểm nữa..."

"Đó chính là bị chính năng lực của mình tẩy não. Naeva - chan là một trong số đó."

Vị thủ lĩnh đi đến gần chiếc ghế, chậm rãi ngồi xuống rồi tiếp tục nói:

"Chuuya - kun trong trạng thái mất kiểm soát sau khi hồi phục lại vẫn có thể nhớ được những gì bản thân đã làm, nhưng Naeva - chan thì không."

"Năng lực của Naeva - chan đã tự tác động lên bản thân, khiến cô ấy đã quên mất những gì mình đã làm. Và bùm, Naeva - chan đã được trắng án, vì chẳng ai nhớ được cô ấy đã làm cái gì cả."

Vị thủ lĩnh đột nhiên ngừng một lúc, nhìn về phía cánh cửa rồi nói tiếp:

"Và ta nghĩ Dazai - kun cũng biết điều đó."

"Ta vốn định để cô ấy ở lại đây lâu dài, nhưng năng lực của Naeva - chan thực sự khó kiểm soát."

Mori lấy một quân xe trên bàn cờ, di chuyển để nó ăn con mã rồi nói:

"Và những thứ khó kiểm soát cần được loại bỏ để bánh răng tiếp tục hoạt động trơn tru."

Ngài Boss Mafia thả quân mã xuống, quay sang Elise, giọng đột nhiên trở nên cợt nhả:

"Mà thôi kệ đi, Elise - chan. Mặc cái váy này đi màa~"

"Không là không!!"

_______________________
5 tháng sau, Naeva chết. Bản án tử hình đã được hoàn thành.
____________________

Bonus: Hình của Naeva khi còn ở thế giới BSD

Tui đã cố hết sức để vẽ được bức tranh này  😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro