Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà lơ phất phơ lướt quanh khu phố mọi ngày, vừa đi vừa huýt sáo; Dazai thầm cảm thán cái vẻ lộng lẫy của Yokohama vẫn mĩ lệ như thường. Theo mắt anh thì hôm nay trời hơi nắng, không mưa và chẳng lấy một gợn mây, có thể nói hôm nay là một ngày rất đẹp trời để dạo phố. Anh thầm bụng: "trời đẹp đến lạ kỳ". - Bởi lẽ hôm nay ngoài anh ra thì chẳng còn ai tồn tại trên đời này nữa. Dazai tự hỏi mình đã tự tử thành công rồi sao? Vậy đây là xứ sở người chết nhỉ? Không, không phải đâu. Vì nếu là nơi ấy thì đáng lẽ anh đã phải bị dày vò từ những người anh giết rồi chứ. Hoặc có thể thì, anh đã gặp được người ấy từ lâu. Dazai Osamu sẽ không phải đi thăm mộ của người nữa, thay vào đó cả hai sẽ cùng đi thăm mộ anh. Buồn lắm khi mà cái viễn cảnh đó nào thèm xảy ra. Thế câu hỏi lớn này, anh đã chết hay chưa?

Anh chả biết nữa, nên anh muốn chết thử xem sao.

Bước đi thong dong trên vỉa hè, anh đút hai tay vào túi áo khoác dài rồi tự hỏi nơi người ta lưu lạc. Ừ thì, thất lạc cõi người, dù gì đó cũng là năng lực của anh. Bây giờ, anh chẳng biết mình là người hay ma, cũng như không biết liệu mình đã có đủ tư cách làm người để mà hiện hữu giữa chốn nhân gian chưa. Dazai chỉ không thể đánh giá được tư cách của chính bản thân, và anh hoài nghi về chỗ này. Liệu nó có là một ảo ảnh do chính anh tạo ra? Năng lực của người thân quen?

Trước tiên thì, ngày chỉ còn mình anh, phải đi tham quan xem đã.

Đưa con ngươi nâu sâu ngun ngút sang phía quầy bánh kem, tròng mắt anh giãn ra khoảnh thấy số đề ngày mười chín tháng sáu khắc bằng sô cô la. Ngẫm lại thì, đến sinh nhật anh rồi. Vui quá bước sang tuổi mới!

- Chúc mừng sinh nhật, Dazai Osamu.

Vui vẻ tự nói với bản thân, anh lấy miếng kẹo nâu đấy và cắn một tiếng thật giòn rụng. Ôi, vị ngọt lan tỏa này chẳng bao giờ thỏa mãn anh. Không một thứ gì có thể thỏa mãn cái khoảng trống kinh hồn đấy. Bây giờ anh không hạnh phúc cũng chả bất hạnh.

Mọi thứ chỉ trôi qua thật lẳng lặng.

Loại cảm xúc vô danh này, chi bằng gọi tạm nó là "thanh bình" đi. Hiện tại, anh đang rất thanh bình. Ít nhất thì anh nghĩ vậy.

- Gâu.

Anh đánh mắt qua phía tiếng sủa, chú chó vàng với cái miệng đang chảy dãi đang đứng bên cạnh một chiếc xe moto hạng nhẹ, lại còn có chìa khóa xe trên đó nữa. Ố ồ, sắp có chuyện hay để làm rồi. Lại gần nó, anh xoa đầu con chó xong thì thầm việc chi vô tai. Nó nhìn anh bằng đôi mắt đen tròn xoe, bộ lông vàng óng ảy phấp lúc gập mình rồi chạy đi. Dazai mỉm cười khi thấy hình dáng nó xa dần.

- Chó ngoan.

Cất lời, người đàn ông hai mươi hai cuỗm mất cái xe moto.

Không mũ bảo hiểm, anh vặn khóa nổ máy. Hai tay cầm tay lái, anh mỉm cười ma mị nhìn lên phía đường dài đằng trước và bắt đầu đi. Tiếng nổ động cơ bắt đầu lên, bánh xe lăn. Anh tận hưởng làn gió mát len lỏi qua từng lọn tóc. Cảm giác tự do cứ bám chặt cơ thể không buông. Cứ như thể nó muốn ăn mòn anh, không cho anh thoát ra. Nó gặm nhấm dần cả thể xác lẫn trí óc này. Anh nghĩ tâm hồn già cỗi của anh sắp tèo, tuy hai mươi hai vẫn còn trẻ chán so với năm mươi. Chỉ là, anh mệt rồi.

Ừ, Dazai Osamu kiệt sức rồi.

Mặt Trời lặn xuống, chìm sắc ánh dương rực rỡ vào màn biển xanh lấp lánh vẻ tươi. Các câu từ không cất nên lời, đúng hơn là không thể. Anh thả tay vịn, mặc mình dưới cơn dốc. Chiếc xe moto mất điều khiển đi ngang dọc.

"Rầm."

Trước khi xe va qua lan can rồi rơi xuống, anh đã mở mắt. Anh thắc mắc liệu mình có muốn chết thật sự, hay liệu đó chỉ là sự đánh lạc hướng của việc chạy trốn khỏi quá khứ cùng nỗi dằn vặt. Có lẽ anh không muốn chết thật, và chỉ coi việc tự tử là cái cách anh có thể quên đi sự đời rồi tỏ ra mình tốt lắm không bằng. Trong khi mọi việc đâu phải thế, anh là nạn nhân của chính các hành động của mình. Tất cả những gì có thể xảy ra bây giờ chỉ là một tội lỗi nhục nhã sẽ bị chồng chất lên một tội lỗi khác, và những đau khổ của anh sẽ chỉ trở nên gay gắt hơn. Anh muốn chết. Anh phải chết. Sống chính nó; là nguồn gốc của tội lỗi.*

Đùa thôi.

Anh hồi tưởng lại. Trong một lần uống rượu với cái tên Chuuya kia, anh nhớ cậu ta từng nói thế này: "có hai loại bợm là bợm tốt và bợm xấu. Bợm tốt thì vui, còn bợm xấu lại thích đánh nhau. Bợm tốt sống cho hiện tại, bợm xấu luôn nghĩ cho quá khứ."

Và anh khá chắc rằng, anh là bợm tốt. Say và tỉnh, ranh giới mờ ảo quá nhỉ.

Nếu bây giờ, anh có thể thăm người, gặp lại mọi người ở sở thám tử vũ trang thì tốt biết mấy. Mọi chuyện mà tốt đẹp, biết đâu anh và Ango lại hội ngộ.

Anh sẽ rất hạnh phúc. Vì anh còn sống mà. Thôi thì sau cùng, con người vẫn sẽ chết trong cô độc thôi.

Nhắm mắt lại, anh chìm.

"Về miền đất hứa."

- Dazai-san, chúc mừng sinh nhật anh.

Anh có thể nghe thấy tiếng mọi người anh yêu quí chúc mừng, họ đang mở một bữa tiệc cho anh. Nở nụ cười tươi, anh thổi đi ngọn nến tàn dần. Vụt đi trong thoáng chốc.

- Chúc mừng sinh nhật tôi.

{ End }

*Bài hát của Conan Gray, nói về quê nhà và kỷ niệm trẻ trâu của ổng.

*Đoạn này trong "Thất Lạc Cõi Người" của Dazai Osamu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro