.10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Issun-Chūya
(Chūya tí hon)

.10.

Ngón tay của Ozaki Kōyō tiếp tục chọc vào mặt Dazai Osamu, vừa chọc vào liền hiện ra một cái lúm nhỏ, lát sau rút ra lại khôi phục như ban đầu, rất thú vị.

Ngón cái và ngón trỏ của Nakahara Chūya vuốt nhẹ vào nhau, có chút ngứa ngáy, cậu cũng muốn bắt chước.

Dazai Osamu vẫn luôn chú ý tới Nakahara Chūya, thấy động tác của Chūya, cậu ta lập tức biết Chūya muốn làm gì, bèn nói với Ozaki Kōyō: "Đại tỷ, lần trước em tìm được một tiệm may kimono rất đẹp."

Ozaki Kōyō để tay xuống, cô tin tưởng trình độ thưởng thức của Dazai Osamu, nếu Dazai Osamu cũng khen là đẹp, vậy nhất định là hợp gu của cô.

Mấy ngày trước chủ tiệm may đồ cho cô bất hạnh qua đời, cô đang tìm người thay thế, đã xem xét mấy tiệm rồi vẫn chưa tìm được tiệm hợp mắt.

"Dẫn chị tới đó ngay." Ozaki Kōyō nâng Dazai Osamu ra ngoài.

"Đại tỷ." Nakahara Chūya uể oải chạy theo Ozaki Kōyō: "Bọn em còn phải tìm cách khôi phục lại."

"Việc này không cần gấp." Ozaki Kōyō cười nhìn Nakahara Chūya, dịu dàng trấn an cậu: "Việc này rất dễ giải quyết."

Nakahara Chūya chớp mắt, lẽ nào đại tỷ biết nguyên nhân à? Cậu bay tới cạnh Ozaki Kōyō, tò mò nhìn cô chằm chằm: "Đại tỷ, chị biết nguyên nhân à?"

Ozaki Kōyō híp mắt, nhưng không trả lời Nakahara Chūya, cô xác thực biết một ít tin tức, nhưng cô không tính nói cho hai người trước mặt, để bọn họ ở trạng thái này một thời gian nữa đi, thật thú vị.

Nakahara Chūya bay tới cạnh Dazai Osamu, nguy hiểm dõi theo Dazai Osamu: "Cậu cũng biết à?"

Dazai Osamu vờ cười thần bí, như mình biết vậy, kỳ thực cậu ta cũng giống như Nakahara Chūya, không biết gì cả, nhưng Dazai Osamu không muốn Nakahara Chūya biết chuyện mình không biết.

Cảm giác mọi người đều biết chỉ có mình mình không biết này thật là khó chịu.

Nakahara Chūya nhìn chằm chằm Dazai Osamu và Ozaki Kōyō, lông mày nhíu chặt, nét mặt không dễ coi tí nào.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro