1 mỉm cười. jpg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe buýt di chuyển trên đường không gian và thời gian như ngưng trọng lại những vị khách ngày càng vơi đi sau mỗi lần dừng lại ở mỗi trạm

Ở cuối hàng ghế một thiếu niên đang gật gù trước điện thoại đôi mắt đen khép hờ có phần mệt mỏi xen kẽ dưới mái tóc đen đang có dấu hiệu ngủ thiếp đi

Ánh chiều tà chuyển sang đen xe buýt dần đi vào đường hầm chỉ còn cách đường hầm này có lẽ hắn sẽ về tới nơi

Nơi gọi là nhà

〚Xin thông báo đã đến ga beika〛

〚Xin thông báo đã đến ga beika 〛

"Ai??"trước mặt ngơ ngác của cậu cánh cửa dần kéo ra theo sau là đoàn người đang bước ra ngoài tiếng thông báo vẫn cứ vang vọng

"Ai?a!ai!!??" đến khi bước ra ngoài hắn mới hoảng hốt quay lại lúc này chỉ còn lại tiếng xé gió của đoàn tàu

Ta là ai? Sao lại ở đây?
Lúc này những suy nghĩ mang đầy tính triết học sao vang trong đầu hắn

"Khu beika khu beika ...beika!??"

Hắn cmn xuyên qua a?!
Gương mặt thanh niên bắt đầu chuyển từ trắng sang xanh

Hắn là hà thanh thiên là sinh viên năm cuối đông đô đại học hiện tại đang trong giai đoạn thử việc

Ân được rồi lúc này hắn hoàn toàn thanh tỉnh không có dấu hiệu mơ nàng thiếu thanh tỉnh

.
.
.
Hắn là Hà Thành Thiên một sinh viên đại học đầy triển vọng đang trên đường đóng góp đâm đầu vào tư bản đang trong kỳ nghỉ về với mama tổng quản

Nhưng thế quái nào hắn lại xuyên

Hình cảnh vật xung quanh ân tựa như màn ảnh 2d nên sẽ không có truyện hắn nhân không ra nhân vật như làm thế quái nào một người vốn ở không gian 3d như hắn lại ở được đây a!?

Như để tên thế giới ý thức ất ơ nào đấy giải đáp câu hỏi một tấm gương công cộng gần dó rơi vào mắt cậu

Gương mặt thanh tú giống bao nhân vật 2d khác đập vào mắt cậu nếu không phải là đôi mắt đen cùng mái tóc nâu layer dài quá gáy thì có lẽ cậu đã bị liệt vào người qua đường rồi

Vậy là hắn thật sự xuyên qua a
Cứu mạng a hắn mới không cần ở đây a chỉ còn cách 1 chặng đường là hắn về quê rồi a
QAQ

Đúng rồi gia
Cậu vội vàn sờ soạng trong túi quần ân rất may cậu tự tay vác đống đồ xuyên qua lúc nay có thể nói là trừ nơi ở thì cậu cũng chẳng thiếu nhiều lắm

Lấy được từ túi ra một chiếc điện thoại nắm gập hà thanh thiên không khỏi một trận chầm mặc con mẹ nó hắn TM từ iPhone pro max lại thành máy gập của hắn năm 15 tuổi

Bỏ qua suy nhĩ linh tinh cậu bát thông dãy số gần đây

Diện thoại rất nhanh được chuyển vang lên đầu bên kia giọng sang sảng

﹝Ai nha? Sao lại gọi a thiên thiên nhớ mụ mụ rồi a?﹞

"Mụ mụ a ở bên kia làm sao rồi?"
Cậu gấp rút hỏi bên kia

Không chừng bên kia lão mẹ hắn đang tìm người a

﹝Ai nha thiên nhiên sao lại hỏi vậy ? Bên đây vẫn bình thường a ta nói ra nước ngoài thì cũng phải bảo đảm sức khỏe không phải lo ở quê nha﹞

Giọng bên kia vẫn tiếp tục vang lên như trong đầu cậu lúc này hoàn toàn trống không

Cái gì?

Hắn rõ ràng là đi về quê a!

"Mụ mụ.." hắn hít sâu cắt ngang đầu bên kia tận lực làm bản thân bình tĩnh lại
"Hôm trước ta nói là sẽ về quê "

﹝Ai nha thiên thiên vừa tới nơi nên còn mớ sao?﹞

Không hắn lúc này thật sự đương trường hỏng mất a

Chỉ cầu sao cho là giấc mơ a

Cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo lòng bàn tay hà thanh thiên lúc này có thể chắc chắn đây không phải mơ

﹝Mấy hôm trước thiên thiên không phải nói là đi giao du đại học ở nước ngoài với tư cách là sinh viên cuối cấp sao?﹞

"Ta biết rồi ..."

﹝Ân thiên thiên chắc là mệt rồi sao? Đến nơi phải nghỉ ngơi một chút thì gọi cũng được mà nhanh đi nghỉ đi lạp kết thúc chuyến đi nhớ mang quà cho mụ mụ nha ~~﹞

"...hảo a"
nhìn vào trạm cậu không khỏi trầm mặc mụ mụ a ta không biết hiện tại có thể về được không

Bởi vì đây là beika !

Beika a !!

Ai biết được cậu chết già ở đây bên kia đã là mấy ngày a

Mà hắn đây là thân phận gì a? Là sinh viên cuối năm ĐANG CHUẨN BỊ TỐT NGHIỆP a!!

Trong conan thế giới không phải bị đồng bạn giáo sư ghen ghét thì cũng là vướng phải trọng án hiềm nghi người a!!

Nhìn xung quanh nhà ga xung quanh không quá đông đúc nhưng vẫn còn một số nhân viên ga tàu ân đây là khoản giữa trưa

Người xung quanh đa số là các gia đình cùng thiếu niên trẻ mặc đồ thường tập trung chủ yếu tới các đoàn tàu hướng đến các ga gần Tokyo có lẽ hiện tại đang gần ở cuối tuần

Hiện tại có lẽ cậu nên tìm biện pháp để về nhà nhanh nhất có thể ân trước tiên cần phải thăm dò đây là thế giới thời đại nào

Khôi phục bình tĩnh hà thanh thiên bước ra khỏi nhà vệ sinh quan sát lại xung quanh nhìn lên bảng tên nhà ga trên đó có thể thấy đó là chữ tiếng nhật

"Ân?"

Vấn đề lớn cậu thật sự không biết tiếng nhật a! tuy rằng cậu đích xác tính đi thực tập ở Nhật thật nhưng đó là dự kiến 3 năm sau a!
Đúng vậy hiện tại cậu vẫn chỉ là sinh viên cuối năm nhất nhưng bằng cách quái nào đó giấy tờ trong người cậu đã bị sửa thành 24 tuổi hiện là sinh viên cuối năm

-Buinggggg-
Lúc này tiếng ga tàu vang lên theo sau đó là tiếng thông báo của nhân viên

[Xin thông báo vì hiện tại trong tàu có một số sự có mong quý khác thông cảm và đợi vài phút nữa]

Ân đã hiểu đây là beika vậy nghĩa là gần đây đang có tử thần học sinh tiểu học lý do vì sao cậu biết sao?

Nghe người xung quanh bình thản đến đau lòng xem cái này ga chắc cũng đã chịu hơn vài vụ rồi đã vậy họ còn nhẹ nhàng bình thản mà nói "ân lại có án" xem! Xem mà đau lòng a!!

<Đinh> nhưng ngay lúc âm thanh nhân viên vang lên cùng lúc đó một âm thanh khác cũng vắng lên trong đầu cậu


°

{Đã xác nhận cảm xúc cũng tính thần lữ khách có dấu hiệu ổn định xác nhận chương trình khởi động hệ thống '' xác nhận đã thông qua ba thế giới ý thức ✓ đã được xem là hợp pháp }
°

Một bảng thông báo hiện ra trước mắt cậu nhìn những phản ứng người xung quanh có lẽ "thứ này" chỉ cậu mới có thể thấy
Cái bảng vàng sáng chói như muốn chọc vào mặt cậu ngay lúc này làm cậu không khỏi nhíu mày

Theo sau đó là hàng văn tự khá giống mấy cái thư cảm ơn mà shop bán hàng gửi cậu nhân dịp trí ân khách hàng ân méo sai đâu thật sự rất giống nếu không phải phần đầu có ghi chữ hợp đồng thì lúc này cậu cũng tưởng mình bị cái dịch vụ shop quảng cáo nào đấy bán sang đây rồi

{Đinh chào mừng lữ khách đến thế giới "tổng mạn" này vì cậu đã bị 'tạo hoá' trêu ngươi nên bị thế giới cũ bán quá đây}
.
.
.

Thành Thiên "...." Này con mẹ nó cậu đích thị là bị bán qua rồi giờ có báo chính phủ cũng không được vì đứa bán cậu là thế giới trước....
Aghhh!!thế giới ý thức!!!!

=======

Thông tin thêm

Nhân vật: Hà Thanh Thiên

Tuổi: 20
Hiện tại là 24

-ngoài nhạt trong chửi thề

- Thanh Thiên thích nghi rất tốt với hoàn cảnh kể cả khi lần đầu biết thế giới ý thức có thật cậu cũng chỉ chửi thề

Cách Thanh Thiên thích nghi một sự việc:
Ân đã vỡ tam quan => bắt đầu chuỗi triết học duy tâm đánh bay triết học duy vật => được rồi khá hợp lý => ok chấp nhận 👌

Các kĩ năng chưa xuất hiện:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro