1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang hẹn hò với một chàng trai.

Một chàng trai với vẻ đẹp đặc biệt, một vẻ sầu bi, u tối lẫn trong sự rực rỡ, tươi vui từ anh ấy.

Anh cười rất đẹp, lúc mới gặp nhau, tôi thừa nhận nụ cười của anh đã thu hút tôi, một sự dịu dàng, bí ẩn cuốn hút lạ kì trong nụ cười ấy đã kích một chốt mở nào đó trong tôi, tôi không biết nữa.

Tôi bị nụ cười của anh thu hút, nhưng chính đôi mắt anh mới là thứ làm tôi kinh diễm, in lại sâu đậm trong tâm trí.

Một đôi mắt cụp dịu dàng với màu nâu đỏ, sậm như ánh chiều tà trên bầu trời của Yokohama.
————————
Hôm nay tôi định chết.

Chẳng vì lí do cao siêu gì, chỉ đơn thuần những thứ níu giữ tôi lại với thế giới đã không đánh bại được sự mệt mỏi này.

Mệt mỏi vì gia đình, vì những mối quan hệ, rất nhiều, rất nhiều, trên đời này ai cũng như vậy, ai cũng là con người bất hạnh, chỉ khác sự chịu đựng của họ lớn hay nhỏ thôi.

Đã rất nhiều lần tôi định cầu cứu, nhưng có gì đó đã bóp nghẹt lấy cổ họng tôi, không phát ra được bất kì thanh âm gì, tiếng kêu cứu bị ép nuốt vào trong bụng, và sự tuyệt vọng vẫn còn đó, tích dần tích dần, tới khi nó nhiều tới nỗi phá vỡ cái nắp của cái hộp chất chứa nỗi buồn trong tôi.

Tôi thật sự muốn kêu cứu, nhưng tôi lại không dám.

Tôi muốn ai đó giúp tôi, tôi muốn ai đó lắng nghe tôi, quan tâm tôi, nhưng tôi không dám yêu cầu.

Khi tiếng kêu cứu nhỏ đi, cũng là lúc những suy nghĩ tiêu cực bao lấy, tôi chả là gì, nỗi đau của tôi cũng chả là gì, nó chả là gì so với bao người, mày có quyền gì mà kêu cứu, thôi im đi, im cả đi, đừng nói gì cả, chỉ là vô dụng thôi, chẳng ai quan tâm tới mày cả đâu.

Tôi thật sự, thật sự, rất mệt, rất đau, tôi muốn tự sát, nhưng lại sợ đau, muốn tự gây hại, nhưng lại sợ đau.

Tôi sợ đau, tôi sợ đau do chính bản thân tôi gây nên, nên tôi cầu xin ai đó hãy giết tôi, bất ngờ cũng được, cố tình cũng được.

Khi ngày tôi có thể chết tới, anh lại cứu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro