i l y s m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đèn nhấp nháy, sáng chói làm sao khi cửa kính đâm thoi vào mắt. Guồng quay nổ tung, người chạy tán loạn trên thây xác. Thật nhàm chán, thà ngắm nhìn khuôn mặt của gã thám tử gợi đòn còn hơn, gã vẫn đang còn thiu ngủ và đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Gã khép mi để chặn đường nâu sâu thẳm đó lại, tuy nhiên cái ngươi nó vẫn không chịu ngủ; làn da dưới ánh trăng bàng bạc của Yokohama trông rạng ngời đến lạ, đôi môi thở nhẹ và đều. Không biết gã cảm thấy thế nào nhỉ? Tôi tự hỏi vậy, lật tấm chăn lên ngang vai gã rồi nằm xuống, bỏ cái tư thế gác đầu đi.

Chợt, giọng gã cất thành tiếng, trầm bổng mà trong veo, khiến tôi cứ mê mẩn mãi thôi. Tôi nghe tiếng mình động lòng, không kìm được mà lỡ miệng bắt chước theo.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

- Em biết không, tôi sẽ không ngại nếu phải chết cùng em đâu.

Nghe gã nói vậy, tôi cười trừ một tiếng. Tự tử đôi à? Quý hóa quá. Thật tình thì, tôi nghĩ trong khắc cuối cùng của cuộc đời được chết ở bên cạnh hoặc dưới tay gã. Chẳng phải sẽ tuyệt lắm sao? Nhảy một điệu waltz cho đến khi cái chết đục lỗ vào sọ, tôi không bao giờ và không thể sống vì gã.

- Tôi cũng sẽ chả ngại nếu phải chết cùng anh đâu.

Và rồi, anh mở hờ con ngươi ra, mỉm cười ma mị. Tôi lờ đi nụ cười ấy của anh, ngồi tựa vào đầu giường, chải nhẹ mái tóc qua kẽ ngón tay. Ngắm nhìn quang cảnh thành phố qua khung cửa sổ trong suốt, tôi rút điếu thuốc lá xong châm lửa. May sao anh chẳng phải loại ghét thuốc thang gì cho cam, nên Dazai cũng xin lấy một điếu.

Thứ khói trắng đục bốc lên từ khoang miệng ấm. Mùi thơm cứ quyến rũ người ta đi vào cửa cấm kị.

- Nhưng anh không yêu em.

Anh cười hí hửng, rút điếu thuốc lá ra phì phò hơi dài. Tôi khẽ rũ mắt, nằm ôm lấy chiếc gối trắng.

- Em cũng có yêu anh đâu.

Tôi đáp, nhỏ nhẹ thôi.

Tình chỉ đẹp, khi đang còn dang dở thôi.

Anh đè lên người tôi, áp sát đầu môi lên nhau. Chúng tôi hôn giống những con thú, trần trụi và khao khát; dẫu vậy cũng vẫn còn mềm mại và ẩn ý như những con chuột chui rúc trong nhà người khác. Tôi lần mò dưới đệm gối, tìm lấy thứ thất yếu ở cuộc tình này. Dường như anh cũng vậy, anh đang lần mò lưng quần của mình.

Mái tóc nâu rũ lên trán tôi cùng với hơi thở gấp gáp.

"Kích Cách."

Anh giương họng súng vào họng tôi, tôi đưa miệng súng lên trán anh.

Chưa ai nả đạn cả.

- Anh thương em.

- Em thương anh.

Nói lên lời thật lòng, tôi từ từ bóp cò.

Anh cũng vậy.

"Pằng."

Mối quan hệ giữa người với người là thế này đây.

{ End }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro