Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã dừng việc đếm ngày lại vì cảm thấy mệt mỏi. Thời gian không phải liều thuốc giảm đau, ít nhất là đối với nỗi nhớ nhà của tôi. Ở một nơi xa lạ chưa đến một tháng, tôi đã cảm thấy nhớ nhà. Đúng hơn là nhớ cái không khí của quê hương, giống như một câu của bài "Hai đứa trẻ" tác giả Thạch Lam, rằng tôi nhớ cái mùi đất ẩm và nóng, hơi thở của đất quê tôi. Những cái cảm nhận không lẫn vào đâu được.

Mà ở đây tôi không tài nào cảm nhận được chúng dù chỉ một chút.

Tôi nói với Fujiwara-san như một cách làm vơi đi nỗi nhớ.

- Người Nhật luôn áp lực quá, kể cả trong cách sống của họ. Bi quan và có gì đấy làm tôi thấy nghẹt thở.

Fujiwara-san chỉ nhìn tôi, rồi nói.

- Tôi cứ nghĩ cậu đã thích ứng với cuộc sống ở đây rồi.

- Sao ông lại nghĩ vậy?

- Vì cậu rất nhanh đã quen với việc ngủ ở những nơi xa lạ, hay chất lượng kém, làm việc quá giờ, rồi làm mọi thứ. Trong lần đầu tiên tôi thấy cách cậu làm việc, tôi nghĩ cậu không phải một người sẽ than thở hay thấy không thể thích ứng với hoàn cảnh.

Tôi luôn mâu thuẫn và tôi biết thế, tôi cười như khi cái cách người ta chẳng còn lời hay gì để nói.

- Tôi chỉ là một người cảm tính, tôi sẽ cần nghỉ ngơi, bạn bè và sự cổ vũ như bao người vậy.

Ông ấy trông không có vẻ gì là quá tin tôi nhưng chỉ im lặng và tiếp tục sắp xếp công việc.

Tôi thở dài và có chút buồn, khi nhận ra thời gian ở bên nhau quá ngắn nên ông ấy không thể nào hiểu tôi và cũng sẽ không an ủi tôi được. Tôi chỉ đành nuốt cái cục ứ trong cổ họng xuống.

Thế là tôi hẹn Ranpo-san ra ngoài ở một quán cà phê, địa điểm lần đầu chúng tôi gặp, cái quán mà vẫn được giảm giá Tiramisu từ đó tới giờ.

Tất nhiên, điều kiện là tôi phải đón anh ta từ công ty thám tử và đưa anh ta về.

Chúng tôi bước vào quán và anh ta gọi một đống đồ ngọt như thể đến đây để ăn mà chẳng quan tâm đến tôi. Bực hơn cả là tôi là người phải chi trả hết đống đó.

- Nếu như Thống đốc biết thì anh chắc chắn sẽ bị cấm ăn đồ ăn vặt trong vòng hai ngày đấy!

- Chỉ cần cậu không nói, tôi không nói thì chẳng ai biết cả.

Tôi bực mình ăn một miếng bánh. Đồ ngọt làm tôi bình tĩnh hơn.

Cảm giác mềm bông trong miệng và kem như tan ra trên đầu lưỡi, enzim lan toả khắp miếng bánh ngọt.

Ranpo-san quơ quơ chiếc nĩa và nói.

- Nào, nói đi. Hôm nay Ranpo-san sẽ nghe cậu tâm sự tuổi hồng.

Đột nhiên chẳng muốn nói với anh ta nữa, đồ ngọt mới là chân lí, không đúng! Tất cả đồ ăn ngon trên thế giới này mới là chân lí!

- Thế rốt cuộc cậu gọi Ranpo-san ra đây để làm gì?!

Tôi nuốt đồ ăn trong miệng rồi từ tốn nói.

- Ừ thì, tôi đột nhiên hết cảm xúc rồi. Nhưng tôi vẫn có một ít vấn đề để hỏi anh.

- Nói nhanh lên, nói nhanh lên.

Tôi ra vẻ trầm tư rồi hỏi.

- Bao giờ mua vàng với mua đất thì rẻ? Conan bao giờ kết thúc? Đường tình duyên của tôi như nào? HunterxHunter bao giờ kết thúc? Bao giờ thì Chuuya cao hơn 1m6? Anh có ý định kết hôn không?

Ranpo-san đập cái nĩa xuống bàn, tức giận chỉ vào mặt tôi. Ít nhất theo tôi biết chỉ vào mặt người khác ở Nhật là một hành vi rất thất lễ nhưng mà cả hai chúng tôi không ai để ý đến vấn đề đó cả.

- Này nhá! Ranpo-san không phải thầy bói để mà cậu hỏi những câu như thế!

- Thế thì tôi lại ném tiền qua cửa sổ rồi.

Tôi thở dài nằm ườn bò ra bàn như cái cách mà thời học sinh chống đối trong lớp.

- Đừng đùa, gần đây cậu lại làm gì nguy hiểm nên thức đêm đúng không? Quầng thâm mắt đen hơn, biểu hiện mệt mỏi, thiếu ngủ, thậm chí áo trong cũng là áo ngủ tối qua cậu còn chả thèm thay. Hôm nay cậu ngủ một mạch tới trưa không ăn gì cả rồi ăn đồ ngọt nên đang đau dạ dày. Đáng đời lắm.

Ranpo-san vừa nói vừa cau mày nhìn tôi. Biết là chẳng thể giấu anh ta nên tôi cũng nhận luôn.

- Tôi chuẩn bị hợp tác với Port Mafia, dù sao tôi cũng nên dẹp một vài phần tử ô hợp để lấy đất làm căn cứ, tấc đất cắm dùi mà.

Tôi thở dài, nhìn Ranpo-san với ánh mắt đáng thương như khi tôi nhìn bạn tôi với hi vọng nó có thể cho tôi một nửa số đồ ăn nó đang có. Tất nhiên tôi không hi vọng Ranpo-san chia đồ ngọt cho tôi mà hi vọng anh ta sẽ cứu tôi nếu có thể.

- Tôi sợ phát khiếp, đêm ngủ còn sợ Mori Ougai đuổi theo tôi bắt tôi mặc váy bồng công chúa rồi treo tôi ở phòng thẩm vấn làm đối tượng luyện tập của Dazai-kun. Như thế thì ông ta vừa có thể làm Dazai khó chịu mà cũng kéo tôi xuống nước.

Tôi khoa trương miêu tả, biết rằng ông ta sẽ không làm thế nhưng mà ai quan tâm chứ? Mori-san mất thể diện từ lâu rồi mà, mất thêm tí nữa có làm sao đâu.

- Được rồi, đến lúc đấy Ranpo-san sẽ tiếp ứng cậu. Cậu không phải lo nhưng mà làm thế thì mệt lắm, đi lên từ con số 0 đấy. Cậu thực sự không có ý định tham gia công ty thám tử à?

- Không, cảm ơn ý tốt của anh.

Mỗi lần gặp mặt thì lại mời tôi một lần, tôi nên thấy vinh hạnh vì lọt vào mắt xanh của anh hay nên cảm thấy anh giống đa cấp đây?

- Ranpo-san không phải đa cấp dùng mấy cái thủ thuật chào hàng trẻ con đấy! Thôi, nếu xong rồi thì đưa tôi về.

- Ok, anh đợi tôi thanh toán một tí.

Tôi và anh ta ra quầy thu ngân thanh toán hoá đơn. Mỗi lần trả tiền là tôi lại xót ruột. Đang chờ tiền lẻ thì anh ta bắt đầu gây rối.

- Này ông chú, vợ của ông chú ngoại tình với cậu học việc. Hai bọn họ còn sửa cả sổ sách kế toán và ăn cắp một số tiền nữa. Mà ông chú cũng không phải dạng vừa nha. Bằng này tuổi rồi mà vẫn có tiền đi nuôi bồ nhí. À thì ra ông chú lừa tiền với tình cảm của nữ sinh trung học. Quan hệ loạn quá.

Một khoảng không lặng ngắt trôi qua. Tôi thấy sức chịu đựng của chủ quán đã đến giới hạn rồi. Lập tức kéo tay Ranpo-san và chạy ngay đi như bài của Sơn Tùng, tôi thậm chí không dám đứng lại đợi tiền lẻ vì sợ sẽ có án mạng xảy ra thật. Tôi đảm bảo rằng mình không thể quay về quán này nữa vì kiểu gì chúng tôi cũng vào sổ đen rồi.

Tôi suýt thì quên lí do vì sao Ranpo-san bị đuổi khỏi trường cảnh sát. Bốn mắt nhìn nhau, à không, anh ta híp mắt rồi. Tôi đành đưa anh ta về, trên đường thì anh ta có vẻ đã thân thiết với tôi hơn, như kiểu sẽ nói với tôi như thế này.

- Này, này, Hyuga cô gái đằng kia thế mà bắt cá hai tay hai chân, bị hai tình nhân trong số đấy phát hiện chuẩn bị tung ảnh cô ta lăng nhăng khắp nơi.

- Ông chú đưa thư kia thực ra là tên trộm giả trang để thăm dò nhà dân mà ngôi nhà ông ta thăm dò lại là của một Mafia.

- Bà lão đang sờ mèo đằng kia từng là một điệp viên nay đã rửa tay gác kiếm.

- Hmm? Kiếm khách tóc xanh lá đằng kia tóc xanh trông như rong biển có ba thanh kiếm kia là thuyền viên của một con tàu hải tặc đang đi tìm kho báu à?

Cảm ơn Ranpo-san, giúp tôi ý thức được người dân Yokohama đều 'vô cùng lương thiện'. Tôi mỉm cười nghe anh ta bô lô ba la, cho đến khi đến cửa công ty thám tử.

Anh ta mỉm cười vẫy tay rồi nói.

- Đừng lo, kế hoạch của cậu như thế cũng là chuẩn bị đầy đủ rồi. Nhớ rõ cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

Tôi cũng cười vẫy tay chào lại. Chỉ biết thì thầm một câu 'Cảm ơn' trong cổ họng rồi cũng lui đi.

Dọc theo đường đi tôi đi ngang qua bờ sông, ánh hoàng hôn chiếu lên mặt sông đẹp như một bức tranh được vẻ tỉ mỉ. Tôi thở dài, bước vào siêu thị mua một số đồ ăn và nhét một cái máy định vị vào viên con nhộng, rồi lại nhét viên con nhộng vào trong bánh.

Tôi mang túi thức ăn, choàng lên bộ áo choàng đen, thanh danh của tôi vẫn chưa nổi tiếng hơn so với những người cùng nghề.

Nên khi tôi đi vào khu phố nghèo Suribachi cũng chẳng ai nhận ra tôi cả.

Khu phố nghèo với phế tích và cây cối đan xen trải dài trong cả quãng đường. Thậm chí không có đường, tôi băng qua nhưng kẽ hỡ giữa cây và phế tích. Đạp lên mảnh bê-tông và gạch nghe lạo xạo ở dưới chân. Có những hàng rào thiếc co rúm ró vào nhau trở thành vật cản trở trên đường, đôi lúc chúng dài và sắc nhọn tới mức chẳng ai buồn dọn chúng đi.

Ở đây tôi dễ dàng tìm thấy những kẻ lưu lạc đói khát, liều mình để sống. Tôi tìm thấy một cái dáng mà hiện rõ khung xương, mặc quần áo rách nát, phai màu, trông bết bát như kẻ say rượu ngã vào lề đường. Nhưng hắn ta không say hay mơ hồ như kẻ đang say mà hắn ta tỉnh táo và nhìn chằm chằm vào túi đồ của tôi chờ cơ hội cướp giật.

Tôi suy nghĩ khi vào đường cùng con người có những suy nghĩ liều lĩnh, ý tưởng của họ thường đơn giản và dứt khoát những lúc ấy. Bởi họ vào đường cùng thì chẳng còn quan tâm ai khác ngoài bản thân hay thứ quan trọng nhất của mình.

Giống như một câu nói của nhà văn Kim Lân: "Những người đói, họ không nghĩ về cái chết, mà nghĩ đến cái sống".

Tôi đi hướng về phía kẻ lưu lạc đang ẩn thân, lắc lắc túi thức ăn và nói.

- Lại đây, tôi có đồ ăn cho anh đây.

Kẻ lưu lạc im lặng rồi từ từ đi ra, tôi lúc này mới nhìn rõ, hoá ra một chân của hắn bị thương, mà chân bị thương ở mức độ như thế nào tôi không rõ. Tôi đưa cho hắn ta số đồ ăn trong tay. Thậm chí để gần gũi hơn và khiến hắn ta bớt cảnh giác, tôi còn tự tay bóc vỏ bao bì của đồ ăn nhanh.

Có lẽ do bị thương ở chân khiến việc di chuyển rất bất tiện nên kẻ lưu lạc đã đói bụng lâu ngày. Hắn ta nuốt ực những thứ trong tầm tay, thậm chí cắn nhầm vào ngón tay nhưng vẫn không ngừng nhét thức ăn vào trong miệng.

Tôi chờ đến khi hắn ăn xong mọi thứ. Đủ tỉnh táo để nhìn lên tôi.

Thường thì mọi người sẽ không lợi dụng những kẻ như thế này vì nghĩ họ vô dụng, nhưng tôi cần một vài con tốt không sợ chết dẫu có lâm vào đường cùng để làm việc cho mình.

- Anh ăn cũng nhanh thật đấy, không sợ tôi bỏ thuốc giết anh à?

Hắn ta cười khẩy.

- Mạng tôi không giá trị như thế.

- Đúng nhỉ. Một kẻ lưu lạc bị thương thì có giá trị gì nhỉ? Tôi không ban phát thức ăn cho anh miễn phí đâu, tôi đến để giúp anh tăng lên giá trị của bản thân.

Tôi nhìn từ trên xuống, thấy một đầu tóc rối che hết cả khuôn mặt của hắn.

- Làm một việc cho tôi.

Kể cả chết trong nhiệm vụ thì cũng còn hơn chết đói ở nơi này. Ắt hẳn hắn ta phải nghĩ như thế.

Thế nên hắn ta cố gắng hạ thấp đầu của bản thân xuống, định quỳ trước tôi à? Làm ơn, tôi sẽ tổn thọ mất.

- Đứng lên đi, làm xong việc này tôi sẽ cho trả công cho anh. Đến lúc đó quyết định đi hay ở tuỳ vào anh. Trước hết cầm tập tài liệu này và đến địa điểm được ghi vào đúng thời gian mà trên bao bì ghi. Đây là một số tiền, tôi cho anh mang đi trị cái chân hay làm gì tuỳ anh. Chỉ thời gian ngày mai thôi, rồi anh sẽ xong xuôi đâu vào đấy.

Nói rồi tôi đưa cho anh ta tập tài liệu và một số tiền mặt. Bỏ đi và gửi định vị cho Fujiwara-san. Coi như vụ giao dịch với Takasekai tôi đã xong tương đối.

Tôi không tin tưởng kẻ lưu lạc, nên sẽ để Fujiwara-san chú ý. Viên con nhộng đó tạm thời trong 3 ngày sẽ không tiêu hoá được.

Tôi lại đi lang thang ở Yokohama như một cách nhớ đường thì lại gặp Dazai.

Đúng vậy, gặp Dazai. Mới qua bao lâu mà lại gặp cậu ta rồi? Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Tôi thấy cậu ta treo cổ trên một cành cây cao hơn tôi nửa cái đầu, ghế bị cậu ta đạp nằm chỏng chơ trên mặt đất, khuôn mặt khi tím khi xanh mắt trợn ngược treo cổ lắc lư trên cành cây.

Nói thật, lần đầu tiên gặp trường hợp người khác treo cổ tự tử tôi nhìn thấy hơi ghê. Ở chỗ chúng tôi thì hay đùa câu là: 'Thất tình tự tử đu cây mận, cây mận rung rinh ngã cái uỳnh, nào ngờ dưới đất cây đinh nhọn. Không chết vì tình chết vì đinh".

Nghĩ nhiều quá, tôi lôi khẩu súng ra dứt khoát bắn rơi Dazai Osamu xuống. Đầu tiên là rất cảm ơn công dạy dỗ của Fujiwara-san nên tôi one shot one kill. Tiếp theo thì đúng là Dazai ngã cái uỳnh thật.

Nhìn cậu ta ngã, là thấy ê mông rồi, ít nhất không đau như lúc trong ngục pha cướp ngục đi vào lòng đất của Gogol. Lúc ấy nhìn Dazai ôm mông nhảy cẫng lên làm tôi nghi là mông cậu ta bị lõm vào do rơi quá mạnh.

Quay lại với bias thân yêu của tôi.

Mất tầm vài giây Dazai mới tỉnh táo lại, bày ra cái gì đây? Khuôn mặt đáng thương của Sơn Tùng à? Mà đúng là nhìn cậu ta đáng thương thật. Nên tôi tốt bụng đỡ cậu ta ngồi dậy lên cái ghế mà cậu ta đạp xuống lúc treo cổ.

- Đau quá đi, đau quá đi. Sao cậu lại có thể dã man như vậy?!

- Dazai-kun quá khen.

Tôi nhàn nhạt đáp lại. Đúng là cậu ta là bias của tôi thật nhưng mà một cái gì đấy trong tôi nói chung là vẫn chưa chấp nhận thực tại.

Rằng tôi biết thừa là thực tế thì Dazai đang tay trong tay với Mori Ougai dụ dỗ tôi vào ổ sói rồi hi vọng trong vụ hợp tác tôi sẽ tạch do bị đạn lạc bắn trúng.

Tôi đã nhìn thấu hồng trần rồi.

- Hơi muộn nhưng chào buổi chiều Dazai-kun. Hôm nay Dazai-kun có hứng đi treo cổ tự tử ắt hẳn là công việc cũng xong rồi nhỉ?

Dazai liếc mắt nhìn tôi, đúng rồi, cái kiểu mà bịt con mắt trái nhìn tôi với một nửa của một nửa con mắt ấy. Cười mỉa lạnh lùng kiểu bố mày là Mafia. Sao hồi trước tôi không biết bias mình lại khinh người thế nhở.

Nhưng mà giọng hay, gâu gâu.

- Công việc bề bộn quá, tôi bận phải đi nhảy sông, rồi hẹn hò với các quý cô xinh đẹp, lại đi mua sắm rồi ngủ ngày nữa. Nên đến giờ vẫn chưa báo cho Mori-san vụ cậu muốn hợp tác. Chắc cậu không để ý đâu nhỉ?

Không, tôi lầm rồi, bias tồi vờ lờ. Thằng ranh con này đang cố ý chọc tức tôi đây mà.

Nói rồi, Dazai mới chậm rì rì lôi điện thoại từ trong túi quần ra. Bằng một phép màu nào đó nó không bị nước sông cuốn trôi hoặc là mọi khi điện thoại bị cuốn trôi đều do Dazai muốn trốn việc nên cố ý. Tôi im lặng trong chốc lát và cảm thấy hết sức hợp lí.

Dazai gọi cho Mori Ougai.

- Moshi moshi, Mori-san.

- Ở đây có một con quạ cô đơn đen thùi lùi đang muốn hợp tác với ngài đây Mori-san.

Có cần tôi nhắc cậu cũng đen thui không? Chó đừng có chê mèo lắm lông chứ.

- Cái gì? Ông cảm thấy hứng thú với cậu ta á? Không ngờ được, Mori-san lại là con người có mới nới cũ! Nói thật đi! Ngoài tôi ra ông còn có ai ở bên ngoài?

Ở đây chúng tôi cần Ango, tôi đã bất lực rồi.

Sau một vài câu nói nhằm để khiêu khích dây thần kinh của tôi ra thì chẳng có tác dụng hay thông tin gì. Thì Dazai đưa tôi đến phòng khám để gặp Mori-san bàn chuyện hợp tác.

Tôi không tin là hai người này không biết gì cả. Chắc chắn ủ mưu lâu rồi mới dẫn tôi đến đây.

Trên đường Dazai cố ý đi đường vòng để làm tôi phải đi đường dài hơn. Trò này xưa rồi Diễm ơi! Chỉ có Chuuya mới mắc phải thôi! Tôi đã học thuộc đường và biết đường đến phòng khám rồi!

Phải nói là tôi học thuộc đường bằng máu và nước mắt, không khác gì cái mê cung Hà Nội cả. Có lần tôi lạc ở đây cả đêm phải chờ Fujiwara-san đến đón.

Tôi đi thẳng một mạch đến phòng khám, mặc kệ ánh mắt nhìn chằm chằm của bias đằng sau.

Từ xa đã nhìn thấy, Mori-san đứng chờ trước cửa. Áo blouse trắng của bác sĩ, râu mọc lổm chổm giống mấy ông chú luộm thuộm. Mặc đúng kiểu lúc mới gặp Atsushi giả nai không chịu được. Chỉ có điều Mori-san cũng không thả Elise ra chắc vì không biết tôi có năng lực đặc biệt không.

Tôi cười công nghiệp hết sức có thể, chào ông ta.

- Vinh hạnh được gặp ngài. Tân thủ lĩnh của Port Mafia, Mori-san.

- Tin tức của cậu cũng linh thông nhỉ? Còn trẻ mà đã làm nghề này rồi.

- Hahahaha

- Hahahaha

Hai chúng tôi nhìn nhau cười. Không khí phải lạnh xuống âm mười mấy độ. Mà tôi thấy giống với cảnh cười thiểu năng trí tuệ của Fyodor với Dazai trong tù.

Nói chung lại là, lão cáo già.

- Sao chúng ta không vào ngồi nhỉ? Cả Dazai-kun nữa và...

- Yatagarasu như ngài đã biết, cũng có thể gọi tôi là Yata-kun.

Ngoại trừ Ranpo-san và Fujiwara-san ra chưa ai biết cái tên kia của tôi cả.

- Vậy Yata-kun mời vào.

Tôi mỉm cười, bước qua ngưỡng cửa phòng bệnh. Tiến vào không gian bên trong. Đôi mắt liếc thấy cái bóng đen xì đằng sau với cái nhìn như kim chích sau lưng. Tôi bỏ qua và vẫn bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro