Ngày đầu tiên ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kunikida đang cảm thấy bối rối không thôi. 

Dazai Osamu - tên cộng sự đáng ghét của anh sẽ bắt đầu sống chung với anh.

Không vì cái gì cả, chỉ bởi một câu nói bâng quơ 'tôi muốn ở chung với Kunikida' của đối phương, Kunikida thành công rước về cho mình một cục nợ. 

"Kunikida thật quá đáng, lại nói tôi là cục nợ, tôi muốn báo cáo chuyện này với Giám đốc!" 

Rõ ràng là một thanh niên hai mấy tuổi, lại có thể không chút do dự giả bộ đáng yêu để làm nũng, khuôn mặt anh tuấn thu hút nữ giới bởi vì tức giận mà phồng lên, hai má như đang nhét hai cái bánh bao, mềm mại, đàn hồi, khiến người khác nhịn không được đưa tay lên chọc chọc vài cái. 

Kunikida nhịn xuống xúc động muốn đưa tay lên thử chọc hai cái má đó, làm bộ nhăn mặt, ghét bỏ vỗ đầu Dazai một cái, một bên vỗ một bên không ngừng thuyết giáo. 

"Dazai! Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi, ngồi thì ngồi cho đàng hoàng, đừng có uốn éo vặn vẹo như thể không xương thế! Còn nữa, đừng có mà giả vờ đáng yêu, ghê chết đi được!" 

Đáng tiếc, cho dù Kunikida có nói như thế nào cũng chẳng khiến tên phiền phức nào đó đổi ý, ngược lại còn làm quá lên, giả bộ khóc lóc đòi báo cáo với Giám đốc anh bạo hành đối phương. 

"Chẳng có một giọt nước mắt nào cả! Đừng có mà giả bộ với tôi!" 

Kunikida mắng lớn, cuối cùng vẫn không thể nào địch lại da mặt dày của Dazai, thành công để đối phương ăn bám đến nhà mình, thậm chí tên kia còn tự nhiên như thể cậu mới là chủ nhà, một bên ngồi ở sô pha ăn cua đóng hộp, một bên không ngừng chỉ trỏ bảo Kunikida làm cái này làm cái nọ, quả thật là cao thủ trong việc tìm đường chết. 

Kunikida tức giận, nắm tay thả ra rồi lại siết chặt, giống như muốn đem Dazai lột da xẻ thịt, khuôn mặt hết đen thì tím, chẳng khác gì cái vỉ pha màu. 

"Kunikida đáng yêu quá đi." 

Không biết Dazai bị gì, bỗng nhiên cười lớn, hai mắt nheo lại, hệt như con mèo vui sướng khi trộm được cá. 

Khuôn mặt kia dường như muốn hòa tan dưới ánh mặt trời, mang theo một loại sức sống hiếm thấy, như cọng lông vũ không ngừng chạm nhẹ vào đáy lòng của Kunikida, gây ra từng cơn ngứa ngáy, có chút khó chịu, rồi lại ngọt ngào như mật ngọt. 

Cuối cùng, Kunikida thở dài một tiếng, cúi người xuống, đặt nhẹ lên trán Dazai một nụ hôn, mềm, ấm, lại như đong đầy tất cả sự dịu dàng vốn có của anh. 

Thôi, biết sao được, ai bảo đối phương là người yêu của anh chứ. 

"Đừng nghịch ngợm, đợi tôi dọn dẹp xong rồi chơi với cậu." 

Kunikida nhỏ giọng nói, bên tai có chút ửng hồng, cảm thấy câu nói này có vẻ hơi quái quái, rồi lại không biết nói gì, chỉ có thể mất tự nhiên đưa tay vỗ nhẹ đầu Dazai. 

"Ngoan." 

Một tiếng ngoan này nói ra, liền phát giác không ổn. 

Dazai kì quái nhìn chằm chằm anh, há miệng định nói gì đó, trực giác của Kunikida không ngừng vang lên, nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng đối phương, quyết tâm không để thằng nhãi này nói ra thứ gì đáng sợ.

"...Kunikida hóa r... ưm ưm ưm!!"

"Câm miệng!" 

Kunikida gằn giọng nói, ửng hồng từ tai lan sang mặt, nóng đến mức anh suýt tí thì nghĩ bản thân phát sốt. 

"Ku...ừm ừm ứm!" 

"Nói chung không được nói chuyện! Quên chuyện ban nãy đi! Hiểu không?" 

"Không thíc...ưm ưm!" 

Quả nhiên, anh vẫn nên đánh tên phiền phức này một trận, tốt nhất khiến cho đối phương mất trí nhớ luôn! 

Dazai Osamu đúng là một cục nợ mà!!! 

Cuối cùng thì Kunikida cũng chẳng thể nào đánh Dazai một trận, ngược lại còn phải cùng đối phương đến siêu thị một chuyến. 

Nói thật, lần đầu tiên trong đời Kunikida thấy một người như Dazai. 

Nói đúng hơn, là một kẻ nghèo như Dazai. 

Bảo là dọn đến nhà anh, nhưng thực chất chỉ vác cái thân đến, trên người ngoại trừ một gói đựng hai lon cua đóng hộp cùng 10 yên ra cái gì cũng chả có, thậm chí là vật tùy thân như điện thoại cùng ví cũng mất tiêu, nghe nói là ở trên đường thấy một con sông rất thích hợp để tự sát, thế nên đâm đầu nhảy vào, sau đó toàn bộ đồ vật trên người đều bị chìm dưới đáy sông. 

Hai lon cua đóng hộp cũng nhờ một cô gái tốt bụng nào đó mua dùm, 10 yên là ở trên đường nhặt được. 

Rõ ràng có một khuôn mặt ưa nhìn cùng đầu óc thông minh, lại sống thành một kẻ ăn bám phiền phức.  

Tâm tình của Kunikida có chút phức tạp, ánh mắt nhìn về phía Dazai chẳng khác gì ánh nhìn của thầy chủ nhiệm với học sinh không nên thân nhà mình, chỉ hận không thể giúp đối phương đem toàn bộ nước trong não đổ ra. 

Cho dù Dazai là người yêu của mình thì Kunikida cũng chẳng thể nào phủ nhận được việc tên này là một kẻ rác rưởi. 

À không, ít nhất thì rác còn có thể tái chế, chứ Dazai Osamu đã hết thuốc chữa rồi. 

"Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm đấy." 

Dazai dùng đôi mắt cá chết nhìn Kunikida, khô cằn nói. 

Đối phương hoàn toàn không có chút che dấu nào, trong mắt chói lọi viết 'sao trên đời lại có một tên rác rưởi như cậu tồn tại chứ', thật là quá đáng mà! 

Kunikida còn như thế nữa sẽ mất đi tôi đấy! 

"Đừng có nghĩ lung tung." 

Kunikida giả vờ đẩy kính, mất tự nhiên quay người, Dazai ở phía sau tiếp tục lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, cả người uốn uốn éo éo, nói chung là không chịu đi đường một cách bình thường, còn không ngừng ôm ngực kêu la Kunikida bắt nạt tôi, trái tim tôi bị tổn thương rồi, hoàn toàn vứt hết da mặt, ở trước mắt bao nhiêu người làm mấy trò con bò, náo loạn ầm ĩ chẳng khác gì đứa con nít ba tuổi. 

Cuối cùng không nhịn được nữa, Kunikida quay lại túm lấy tay Dazai kéo đi. 

Hai bàn tay nắm chặt, hơi ấm truyền lại cho nhau, tiếng lầm bầm của Dazai vẫn vang lên, nhưng đã không còn làm loạn như ban nãy. 

"Gì chứ... Kunikida nắm tay tôi làm gì, rõ ràng suốt ngày ghét bỏ tôi..." 

Mặc dù biết rõ đối phương chỉ giả vờ ra vẻ đáng thương, Kunikida lại không thể nào bỏ mặc được, miệng há ra đóng lại, bàn tay siết lấy tay Dazai, ậm ừ bảo: "... Không ghét cậu, được chưa." 

"Cái gì?" Tên nào đó lại bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu. 

Kunikida nhịn xuống xúc động muốn múc đối phương một trận, gằn giọng đáp: "Không ghét cậu được chưa, giờ thì im miệng." 

Đạt được mục đích, Dazai thành thật im lặng, nhưng cả người lại bắt đầu uốn éo, không ngừng bám lấy Kunikida cọ rồi lại cọ. 

Kunikida lẩm bẩm mấy câu kiểu 'đi đứng cho đàng hoàng, còn ra thể thống gì nữa', rồi lại chẳng nỡ đem đối phương đẩy ra. 

Chuyến đi siêu thị này cũng chẳng yên bình chút nào. 

Dazai Osamu đúng là tên phiền phức! 

Kunikida ôm một đống đồ trở về nhà, xấu hổ đến mức chỉ hận không thể có cái khe để chui vào. 

"Kunikida Kunikida ~" 

Giọng nói kia chẳng khác nào ma chú đòi mạng!!! 

Kunikida nghe tiếng của Dazai, trên trán dường như có gân xanh nổi lên, nhịn mãi mới không đưa tay ra bóp cổ đối phương.

Cái tên này vừa vào siêu thị đã cầm tay nhân viên bán hàng mời người ta cùng tự tử đôi, lúc mua đồ chẳng chịu an phận, cái gì cũng chẳng hứng thú, chê lên chê xuống, đến lúc mua đồ ăn chỉ chăm chăm chọn một đống cua đóng hộp, còn làm nũng la lối giả vờ khóc lóc đòi mua cho bằng được, Kunikida tiếp thu ánh nhìn kì quái của những người xung quanh, chỉ muốn đi đến đấm cho Dazai một trận bán sống bán chết. 

Không những thế, còn vác con cua to đùng chạy lung tung, vừa chạy vừa hí hửng la 'Kunikida Kunikida tối nay ăn cua đi tôi muốn ăn cua ăn cua ăn cua ăn cua', nhìn chẳng khác thì tên thiểu năng, Kunikida xem mà tự thấy xấu hổ dùm. 

"Kunikida Kunikida!" 

Dazai ở phía sau lại tiếp tục gọi. 

Kunikida nghiến răng, quay đầu định mắng đối phương một trận, bên khóe miệng lại đụng phải một thứ gì đó mềm mềm. 

"Kunikida, muah muah ~" 

Dazai đánh lén thành công, nhanh chóng rút lui, còn nghịch ngợm chớp mắt vài cái, nơi tóc đeo một cái kẹp màu hồng hình con cua, trên tay  treo hai túi đồ, quần áo nhăn nhó, nhìn có vẻ chẳng ra gì. 

Nhưng tên phiền phức chẳng ra gì này lại thành công khiến lửa giận của Kunikida hạ xuống. 

"Thích không Kunikida?" 

Dazai cười rạng rỡ hỏi.

"...... Chẳng ra gì cả..." 

Kunikida nhỏ giọng đáp, bên tai hơi ửng hồng. 

Toàn mùi cua, đúng là chẳng ra gì. 

Anh thầm nghĩ, trong lòng lại ngọt như ăn mật, vờ ghét bỏ nói. 

"Cậu đúng là phiền phức." 

"Hả-------?! Kunikida thật quá đáng! Hèn gì chẳng có cô gái nào thích cậu cả!" 

Tiếng la hét thất vọng của Dazai vang lên, hai người từ từ bước chậm trên đường về nhà, cái bóng đổ xuống mặt đường, dính chồng lên nhau, thân mật như chẳng thể nào tách rời. 

Hàng cây bên đường khẽ lao xao, giọng nói của Dazai như chìm vào tiếng gió ở Yokohama, trong không gian thoang thoảng mùi hoa, theo gió bay khắp nơi. 

"Hừ hừ hừ, may mắn Kunikida có tôi đấy, nếu không với cái tính của của cậu, thể nào cũng ế cả đời cho xem." 

Cho nên, Kunikida Doppo chỉ có thể ở bên Dazai Osamu mà thôi. 

Thiếu niên tóc nâu thầm nghĩ, nghiêng đầu nhìn thanh niên trước mắt, mái tóc hơi che khuất đôi mắt diều ấy, chỉ để lộ khóe môi cong lên nụ cười vui vẻ. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro