Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dazai, có bao giờ cậu cảm thấy bản thân là kẻ vô dụng chưa?"

---

Chiều. Hoàng hôn thả xuống nhân gian những người bạn tinh nghịch; nắng hồng vui vẻ nô đùa bên bờ cát vàng, Yokohama được bao trùm bởi một cảnh sắc không quá tươi sáng cũng chẳng mấy trầm buồn. Có bóng chàng trai nọ đổ xuống mặt biển, hắn đứng đối diện với mặt trời, để cho ánh sáng chiếu thẳng lên hắn, đậu lên mái tóc nâu, đuổi bắt trên làn mi cước.

Hắn thấy mình như một kẻ vô dụng. 

Ho hai tiếng, Dazai đưa tay lên miệng, bịt chặt. Cứ vào chiều chiều tầm thời gian này, căn bệnh của hắn sẽ gây ra trở ngại cho hắn. Lấp đầy hai tay hắn, những cánh anh đào hồng tươi xinh đẹp, kiều diễm như đôi môi thiếu nữ, dính vài giọt máu đỏ, Dazai đem ngón tay gạt đi, hắn chầm chậm ngồi xuống, bới một khoảng cát lên rồi chôn vùi những cánh hoa xuống thật sâu.

Đã gần một năm trôi qua, Dazai Osamu cố gắng giấu mọi người trong trụ sở về căn bệnh của mình, đặc biệt là người ấy. Dù phải giấu cả đời, phải ôm lại trong lòng và giữ cho riêng mình, hắn cũng sẽ không bao giờ để cho người biết hắn đang mang tâm bệnh vì người, bởi tình yêu thầm kín cho người.

Dazai bật cười. Hắn thấy mình như một thằng đần. Chôn những cánh hoa xuống lòng cát mằn mặn vị biển; vùi đi thứ tình yêu hắn cho là không đáng vào thật sâu trong tim. Chàng trai trẻ chầm chậm chống tay đứng dậy, cảm nhận lồng ngực mình như thắt lại một phen.

"Thằng ngốc kia, cậu tính bỏ việc đi chơi tới bao giờ nữa! Tự sát ở biển và rồi sẽ không có ai rảnh để tìm vớt xác cho cậu đâu!"

Chà, đến rồi kìa.

"Cuộc đời tôi đúng là đen đủi mới đụng phải cậu!" Kunikida cằn nhằn "Rắc rối, lười biếng, và gần đây là mất tích mỗi buổi chiều. Lịch trình của tôi không đề cập đến việc tôi phải đi tìm một tên đồng nghiệp mê tự sát vào lúc trời gần chạng vạng tối, nên nếu muốn sống an ổn thì khôn hồn đừng làm tiêu tốn thời gian quý giá của tôi vào khoảng thời gian này nữa."

"Kunikida-kun, cậu đang thất lễ với hoàng hôn đấy!"

Theo hướng chỉ tay của Dazai, mặt trời chầm chậm và từ tốn trốn mất sau mặt nước loang lổ vàng. Chúng hắt lên và lấp lánh - như phép màu của những thiên thần - hay đại loại vậy, tay áo Kunikida bị kẻ ngốc kia kéo một phen, gã mất thăng bằng ngã nhào xuống nền cát. Mặt trời hiền hòa mang những đứa nhóc của mình tới chào hỏi hai người, những sắc cảnh tươi đẹp cuối ngày ôn hòa thân thiện như muốn ngỏ lời làm quen.

"Thế nào, Kunikida yêu dấu? Hoàng hôn thật đẹp, giống như một cô gái lộng lẫy kiều diễm nhưng hay ngại ngùng. Cậu sẽ không dám to tiếng trước một người con gái đúng chứ? Nào, hãy nhắm mắt và cảm nhận đi, sóng đang ru cậu, và hoàng hôn đang cố mở ra một không gian tươi đẹp để chào đón cậu đấy!"

Kunikida bỡ ngỡ phóng tầm mắt về phía trước. Yokohama của họ, vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Nhưng gã thích chiêm ngưỡng phố cảng xinh đẹp - một nàng thơ - vào lúc bình minh vươn vai thức dậy, muốn chiêm ngưỡng bầu trời xanh trong và tươi đẹp như một bức tranh với một màu. Gã sẽ được phóng mắt từ trong nhà ra ngoài cửa sổ, trong khi đang nhâm nhi tách cà phê thơm ngon ở tầng một, cùng lúc đó là kiểm tra sơ qua lịch trình trong ngày. Một ngày mới tươi đẹp mở ra, hoàn hảo như trong tưởng tượng của gã, để rồi: Dazai Osamu xuất hiện, khờ khạo cười rồi phá tan tất cả.

Nhưng dù tức giận, gã cũng không dám to tiếng khi đứng trước mặt hoàng hôn. 

"Dazai, về thôi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm."

"Rất sẵn lòng, Kunikida-kun!"

Hai người cùng nhau trở về trên con đường quen thuộc. Cái im lặng giữa họ tựa như một quả bom nổ chậm, có thể nổ bất cứ lúc nào. Dazai thấy khó chịu về điều ấy, hắn ngẫm nghĩ một lát, rồi đóng vai đứa trẻ tinh nghịch đưa tay lên giật dây cột tóc của Kunikida.

"Lỏng rồi kìa, Kunikida-kun!"

"D - A - Z - A - I!"

Kunikida gằn lại trong họng từng tiếng một. Gã xốc cổ áo tên đồng nghiệp láu cá và hét vào mặt hắn: "Dazai, ngày hôm nay của tôi quá đủ sự khó chịu, vì cậu rồi. Làm ơn hành xử như một người đứng đắn và đừng làm tôi mất mặt bởi hành động ngốc nghếch của cậu nữa!"

Phải, Dazai lúc nào cũng khiến gã đồng nghiệp của mình phải rít lên trong tức giận. Tại sao lại thế nhỉ?

Vì sự tức giận của Kunikida tạo nên sự giải trí cho Dazai; có lẽ vậy. Hắn nhe răng cười, như đứa nhóc tiểu học chòng ghẹo người bạn cùng bàn mà nó thích, thỏa mãn nhấm nháp sự tức giận của đối phương làm vui. Dazai Osamu nheo mắt, nhìn mái tóc vàng sẫm của Kunikida sáng lên dưới ráng chiều, đang được gã tỉ mỉ buộc lại gọn gàng sau gáy.

"Đừng có bén mảng động vào tóc của tôi một lần nữa!" Kunikida Doppo dùng sổ tay nện một cú lên đầu Dazai, giận dữ bỏ đi trước hắn mấy bước.

"Kunikida-kun~" Dazai chẳng lãng phí sức lực để đuổi theo người kia, chân vẫn chầm chậm bước trên nền đất "Đi chậm thôi, kẻo ngã đấy."

Thật bất ngờ, gã trai tôn sùng lý tưởng được thực hiện một pha lao vào đất mẹ thật hùng vĩ và đẹp mắt. Dazai Osamu há miệng cười thật lớn - cười như chưa bạo giờ được cười - hắn khúc khích ôm bụng, tới mức đứng cũng không vững, ngồi bệt xuống đất, tiếp tục cười.

Đến cả chim ở trên trời cũng đậu xuống líu lo góp mỏ cười.

Kunikida lồm cồm bò dậy, gã phủi đi đất bụi trên quần áo mình. Thẹn quá hóa giận, gã như hóa thú xách chân Dazai, dựng ngược lên rồi kéo hắn đi theo mình, để hắn lê lết trên nền đất tới tận khi về đến cổng trụ sở.

"Kunikida-kun ác quá!" Dazai Osamu cố làm cho ra vẻ đang chịu ủy khuất. Hắn vươn vai - đã mỏi nhừ - và hình như cậu chàng cũng đã chịu đau khá kha, nhưng miệng vẫn cười, thổi một hơi vào sau gáy cộng sự của mình "Cảm ơn đã giúp tôi về tới tận đây mà không phải chạm một bước xuống đất nhé!"

Kunikida coi kẻ kia như người vô hình, hừ một tiếng rồi kệ mặc hắn nằm đấy, đi vào trước.

Dazai che miệng ho lụ khụ, cố nuốt khó chịu vào trong cuống họng. Thế rồi, hắn lại thản nhiên bò dậy và hiên ngang mở cửa bước vào, tựa như chẳng có chuyện gì trên đời có thể xô ngã hắn.

Mặt trời đã tắt hẳn. Bầu trờ ngả sang màu tím đen,  huyền ảo và lấp lánh với những ánh sao chập chờn. Giờ chính là khoảng thời gian làm việc tích cực của mọi người. Kunikida đã yên vị vào vị trí ngồi của mình, mắt dán vào màn hình máy tính, thi thoảng đảo qua đồng hồ đeo tay.

Dazai thả mình lên ghế sofa, bên cạnh hắn còn có Rampo đang ngồi nhai snacks. Chàng trai hai mươi sáu tuổi - với tâm hồn của cậu bé hai phảy sáu tuổi - ghé bên tai Dazai, thì thầm bằng một giọng nghiêm túc: "Cậu tính giấu cậu ta đến khi nào nữa? Sắp đến hạn chót rồi đấy."

"Anh đã đoán ra rồi cơ à?" Dazai ngả đầu ra sau, bật cười khanh khách.

"Với năng lực siêu suy luận của tôi," Rampo đẩy kính, hai mắt sáng như sao "chỉ cần lướt qua là tôi có thể biết. Cậu chắc chắn không phải là muốn tự tử bằng phương pháp để cây hoa đâm vào da thịt nội tạng mình, nhưng tôi khuyên nhé, có những thứ bắt buộc phải buông bỏ mới là lựa chọn tốt nhất. Tôi nghĩ Yosano có thể giúp cậu, nên đã hẹn cô ấy giúp cậu rồi đó."

Từ sau lưng hai người, có một cái đầu vàng óng ló ra. Kenji hai mắt chớp chớp, tay chống cằm: "Rampo-san, buông bỏ gì thế? Ai đó gặp vấn đề gì sao?"

"Ách, đây là chuyện của người lớn!" Dazai cuốn lại dải băng trắng ở cổ tay trái đã bị lỏng, kéo một cái ghế xoay và chọn cho mình chỗ ngồn đối diện cửa sổ,  lưng quay lại với anh cộng sự đam mê công việc nào đó.

"Kunikida-kun, trời sắp tối hẳn rồi kìa." Dazai Osamu đem quang cảnh ngoài cửa sổ thu lại vào trong tầm mắt mình. Cái êm dịu và tối tăm của một buổi chập chờn tối làm cho người ta ủ rũ đi, nét cười trên miệng hắn đã tắt mất "Nếu một ngày tôi hòa vào với bóng đêm, liệu cậu có đi tìm tôi không?"

"Tôi nghĩ là cậu nên hòa vào màn đêm quách đi." Kunikida đã gấp máy tính vào tự lúc nào, đứng đằng sau lưng tên đầu đất cuồng tự sát hay phá lịch trình của gã "Tiếc là mọi chuyện sẽ rất khó khăn khi thiếu đi bản mặt đáng ghét của cậu, nên tôi đằng nào cũng phải chạy đi xách cậu về như bảo mẫu không công của cậu. Thật phiền toái!"

"Vậy tức là Kunikida-kun sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, phải chứ?" Dazai đứng bật dậy. Hắn nháy mắt với Rampo một cái - đầy tự tin "Tôi biết Kunikida-kun là một người tốt mà!"

Rampo tập trung nhai snacks, không nói gì.

"Vậy là được rồi!" Dazai chầm chậm mở cửa văn phòng "Làm việc vui vẻ nhé, Kunikida-kun!"

Gã trai tóc vàng hừ lạnh một tiếng.

Rampo bấy giờ mới lắc đầu, lẩm nhẩm mấy tiếng trong miệng: "Các cậu đều là một lũ ngốc."

Cánh cửa đóng lại, Yosano đã ngay ngắn khoanh tay trước ngực, mặt đối mặt Dazai. Nàng nghiêm nghị, dùng giọng nói mang tính cảnh cáo nhất có thể cho đồng nghiệp của mình: "Này, Rampo nói đúng đấy, thời gian cậu không còn nhiều đâu."

Dazai Osamu tựa vào cánh cửa, cười, một nụ cười chua chát. Hai tay ủ ở trong túi quần, mắt ngó nghiêng đi vẩn vơ: "Chỗ này nói chuyện không tiện. Tới nơi thích hợp để trao đổi vấn đề nghiêm trọng này thôi, chị Yosano."

Nữ bác sĩ gật đầu. Nàng đem tay lên vén lại mái tóc ngắn, chỉnh lại cổ áo cho cẩn thận và quay lưng tiến về phía phòng của mình. Đầu nàng rối ren đủ thứ suy nghĩ, đặc biệt nhất là nỗi lo cho căn bệnh của anh chàng đồng nghiệp si tình ngốc nghếch kia. 

Bệnh tương tư.

"Căn bệnh này xuất phát từ tình đơn phương. Có vẻ cậu đã giấu mọi người quá lâu rồi... Không nhờ có Rampo-san phát hiện ra, chắc cậu có thể giấu mọi người được đến lúc cậu chết đấy. Nào, Dazai, người may mắn ấy là ai thế?"

"Một tên ngốc." Dazai thư giãn thả lỏng người, đầu ngả ra sau "Cậu ta cả đời sẽ không biết được."

"Bốn tháng nữa." Yosano cầm trên tay mấy xấp giấy "Ghi chép về căn bệnh này rất hiếm, tôi không thể giúp gì nhiều cho cậu. Chỉ có thể giúp cậu phẫu thuật chữa trị căn bệnh này, đồng nghĩa với việc cậu sẽ quên tên ngốc kia vĩnh viễn, cũng như không thể có cảm giác yêu đương với bất kì ai nữa, giống một tên vô cảm vậy. Còn nếu sau thời hạn bốn tháng mà cậu vẫn giữ nguyên nó trong người, cậu, sẽ, chết." 

Chết à?

Dazai xoa xoa cằm. Hắn luôn mơ ước về một cái chết hoàn hảo. Hắn thử mọi cách để được chết. Hắn vui thích khi nghe thấy những phương pháp giúp hắn có thể chết. Và giờ thì hắn thật sự sắp chết?

"Tôi nghĩ kĩ rồi."

"Ừm?

"Tôi sẽ bỏ nó. Chị có giúp tôi không?"

"Này Dazai." Yosano chán nản nói "Tôi còn chưa trình bày hết đâu đấy. Tôi chỉ có thể giúp cậu phẫu thuật, nhưng cậu thì có thể tự giúp bản thân mình. Chỉ cần tên ngốc kia đáp lại tình cảm của cậu, cậu sẽ khỏi."

Hai mắt Dazai sáng lên: "Thế mà chị không nói sớm!"

"Vậy là cậu có câu trả lời cho mình rồi chứ?"

"Dĩ nhiên! Cảm ơn chị Yosano, chị đúng là một bác sĩ giỏi đó!"

Cậu trai trẻ rời ghế. Tay giơ cao và đong đưa vô định.

Có lẽ, hắn đã đưa ra cho mình một quyết định đúng đắn.

----------------------------

Bản quyền thuộc về blog KuniDaz; Hướng dương trôi trên dòng nước.

Vào link để ủng hộ blog nhé!!! (link ở cmt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro