Chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng @user56986253 và @Setogogo . Tôi biết mình nợ cả hai lời cảm ơn, và cả lời xin lỗi chân thành nhất. Hi vọng chuyện này không quá đường đột cho hai người, nhưng tôi nghĩ chỉ xin lỗi (và cảm ơn) thôi thì không được thực tế cho lắm, nên là cái fic này ra đời đây...
Chúc cả hai một buổi tối tốt lành.

______

11 giờ khuya, đêm thứ 7

Yosano cảm thấy bụng đói cồn cào. Quái, chiều nay cô vừa nhồi họng hai ổ bánh mì kia mà? Nghe dân tình đồn rằng ăn đêm dễ béo phì, thế nên cô không muốn phải nhét thêm bất cứ thứ gì vào bao tử lúc này đâu.

"Phải giữ eo" cô tự nhủ.

Nhưng nếu cứ để bụng đói thế này thì Yosano cũng không thể ngủ tiếp được, dẫu cho vốn dĩ từ nãy đến giờ cô chưa hề chợp mắt được một khắc nào. Yosano thấy đêm đen như đang đè lên vai một thứ áp lực vô hình, thứ mà mọi đêm cô thường cố tình tránh mặt bằng liều thuốc ngủ để trong ngăn bàn làm việc. Đáng tiếc là đến đêm nay cô mới nhận ra lọ thuốc đã cạn từ bao giờ. Thật kì lạ khi con người ta lúc còn bé cứ đòi overnight, thế mà trưởng thành rồi lại khao khát giấc ngủ.

Đêm âm u, tịch mịch. Yokohama chìm vào cái màn tối đen đó, để lộ ra những góc khuất nhuộm sắc đỏ thẫm không mấy ai nhận ra khi ánh dương vẫn còn chiếu rọi trên mảnh đất này

Lắng nghe tiếng gió lùa qua kẽ lá xào xạc, Yosano biết, ngay cả khi cô đang cuộn mình trong chiếc chăn mềm, thì bên ngoài kia bóng tối lại đang lặng im chờ đợi. Chờ đến một lúc nào đó cô mệt mỏi buông lỏng cảnh giác mà lao tới cấu xé, nhấn chìm cô vào sâu trong chính thứ tội ác cô đã gây ra ở những năm tháng quá khứ.

Nếu đã không thể ngủ được, thì phải giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể. Yosano cực ghét cái cảm giác bất an mơ hồ mà chính cô đang lo sợ. Khoác vội chiếc áo blouse vốn chỉ dùng khi làm việc trên giá treo mũ, Yosano đẩy cánh cửa bước nhanh ra ngoài.

Dẫu cách 1 lớp áo khoác, cô vẫn cảm nhận được cơn gió lạnh ngắt thổi cắt ngang da thịt mình.

Yokohama là thành phố cảng nên đi đâu cũng nghe được vị muối mặn nồng. Có lẽ vì thế nên người dân ở đây ai ai cũng mặn mà vô cùng cực, muốn hiểu theo nghĩa nào cũng được.

Bước đi trong màn đêm, Yosano bắt gặp một bóng đen đang di chuyển đến gần mình. Cô nhớ lại câu nói "đi đêm có ngày gặp ma" mặt Atsushi thường căn dặn Kyouka mỗi khi cô bé đi làm nhiệm vụ về trễ, kèm theo là vẻ mặt lo lắng.

Dưới ánh đèn đường trên cây cầu vắt ngang sông, Yosano thấy được thấp thoáng bộ trang phục thám tử mà người kia đang mặc.

Vào những lúc bối rối như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin!

"Yosano?" Anh cất tiếng hỏi "Bây giờ hơi bị trễ rồi đó nha?"

Tự tin bay đi hết sạch.

Thôi thì, gặp anh vẫn đỡ hơn gặp ma. Này này, đừng nghĩ là cô sợ ma nhé. Yosano Akiko vốn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi mình người đang đứng trước mặt thôi. Nếu như Ranpo có mệnh hệ gì, chắc chắn sẽ rất đáng sợ, bởi lẽ, anh đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim cô từ rất lâu.

Thấy cô lặng im không đáp, anh nói tiếp:

"Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối ta được trò chuyện cùng nhau nhỉ?" Anh cười híp mắt. Trong một khắc, cô có cảm tưởng như cuộc gặp gỡ này không phải do tình cờ mà vốn sĩ do anh sắp đặt.

"10 tiếng trước, lúc anh bảo tôi làm hộ đống báo cáo ủ hơn một tuần ấy mà"

"Ý tôi không phải như thế, Yosano biết mà" Ranpo có đôi chút lảng tránh "Tôi đang nói về một cuộc trò chuyện riêng tư và chân thành từ tận đáy lòng cơ! Đã lâu lắm rồi đấy?"

____

Cái này thì cô thừa nhận đúng thật. Sau kế hoạch "Ăn thịt đồng loại" thì cả trụ sở thám tử bận rộn hẳn. Những yêu cầu từ phía khách hàng tăng nhanh đột ngột. Kể từ khi Giám Đốc nhận cái phần thưởng cháu ngoan Bác Hồ gì gì đó về, uy tín trụ sở lại được nâng cao. Không cần kể đến nói chuyện, bây giờ muốn gặp mặt Ranpo cũng đã khó khăn rồi. Người này đi lùng thông tin về thì người kia lại rời trụ sở phá án. Nói đâu xa, tần số những cuộc nói chuyện giữa hai-nhà-chiến-lược-gia-nào-đó cũng bắt đầu dày đặc hơn rồi.

Có lần Yosano còn nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hơn phía sau cánh cửa phòng làm việc nữa kia...

"Con quỷ đó rõ là cố tình làm khó chúng ta" Giọng Dazai vọng ra ngoài "Sắp tới sẽ vất vả cho trụ sở rồi đây"

"Một con chuột thành tinh..." Ranpo lẩm bẩm

____

Quay trở lại cuộc trò chuyện với anh, cô bình thản đáp lời:

"Lâu...ư? Không gặp được anh thì thời gian trôi đối với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì"

Thấy anh cười, cô cũng cười theo.

____

Yosano Akiko nợ Edogawa Ranpo quá nhiều thứ, nhiều đến nỗi có dùng cả cuộc đời này để trả, e là cũng không hết được.

11 năm trước, vào cái ngày cô gặp anh, lúc đó Yosano biết rõ bản thân đang tìm kiếm sự giải thoát. Giải thoát khỏi cảnh tượng máu tươi đổ ào, người lính khuỵ gối quy hàng vẫn không được buông tha, cái thời kì đen tối của chiến tranh.Và rồi anh bước đến, nhẹ nhàng tựa một vị thiên sứ, bất chấp tình trạng xơ xác của cô khi ấy mà níu kéo cô ở lại thế giới này, cho cô một cơ hội được cảm nhận những hạnh phúc đơn thuần trong cuộc sống.

Chính anh đã cứu rỗi cuộc đời cô. Còn hơn cả ân nhân, Yosano từ hôm ấy vốn đi đã coi anh như lẽ sống cuộc đời, chỉ là cô chưa một lần dám nói ra điều này.

____

"Được thế thật thì tôi vui lắm đấ-..."

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Là từ Giám Đốc" Ranpo liếc nhìn màn hình điện thoại "Xin lỗi, đợi tôi một chút nhé"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói:

"Ranpo, cậu đang ở đâu? Biết bây giờ trễ lắm rồi không?"

"Tôi chỉ đi mua bánh kẹo chút thôi mà. Giám Đốc à, chính là do thấy ngài ngủ say quá nên tôi mới không nỡ làm phiền mà"

Mua bánh kẹo....? Giờ này vẫn còn chỗ mở cửa bán bánh kẹo sao?

Như đọc được ý nghĩ của cô, Ranpo tiếp lời:

"Có một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 gần bến cảnh đấy. Chắc do mới mở nên ít ai biết đến thôi" Ranpo cười "Nhưng Giám Đốc cũng đừng lo, siêu thám tử tôi đây vẫn an toàn lành lặn mà"

Phải nói, Ranpo cập nhật thông tin nhanh ghê gớm. Mấy ngày qua bận bịu tối tăm mặt mũi mà vẫn có thời gian tìm hiểu những chuyện như này.

"Nói gì thì nói, ra đường đêm hôm khuya khoắt thế này vẫn vô cùng nguy hiểm"

Yosano có chút nhột nhột.

"Cậu nên trở về ngay bây giờ đi. Cảng biển vốn thuộc địa phận của Port Mafia, người của trụ sở bén mảng tới vào buổi đêm sẽ bị hiểu lầm, rất dễ gây xung đột"

Khỏi nói cũng biết Fukuzawa-san lo cho Ranpo đến mức nào, cũng là do anh lớn rồi mà tính tình cứ như một đứa con nít.

"Đã rõ~"

"Tốt"

Cạch. Tút tút.

"Thế, tôi về nhé, Yosano?" Ranpo nghiêng đầu sang một bên "Yosano cũng về nhà cẩn thận đấy"

Chính anh đã cứu rỗi cuộc đời cô. Còn hơn cả ân nhân, Yosano từ hôm ấy vốn đi đã coi anh như lẽ sống cuộc đời, chỉ là cô chưa một lần dám nói ra điều này.

Cô vẫn chưa nói được lời cảm ơn với anh.

Không biết vì lí do gì mà đêm nay Yosano lại muốn nói ra điều ấy. Thế nhưng, trực giác mách bảo cô rằng đây chính là lúc thích hợp nhất. Nghe cứ như thể, đây là lần cuối cô gặp anh vậy.

"Khoan đã, Ranpo-san!" Nghe tiếng cô gọi với theo, Ranpo quay đầu lại cười hì hì

"Hình như em có điều muốn nói?"

Nếu như đây là lần cuối gặp anh thì...

"Cảm ơn anh, Ranpo-san"

"Vì điều gì cơ chứ?" Rõ là cố tình hỏi mà

"Vì tất cả"

Cô sẽ không biết phải làm sao nếu không có anh ở cạnh bên chỉ lối cho đâu.

Nhưng bây giờ thì Yosano cũng chẳng còn gì nuối tiếc nữa. Thứ tình cảm không tên còn lại, xem ra cô đành để trôi vào dĩ vãn vậy.

Rồi, cả anh lẫn cô đều tự động quay lưng lại, mỗi người hướng về một phía. Trong đêm đen đặc quánh, có hai bóng lưng đổ dài trên cây cầu vắt ngang sông.

Đồng hồ bên đường điểm 12 giờ đêm.

Hôm nay là chủ nhật.

"Thật đánh tiếc, thời gian của hai ta đã hết rồi. Hoá ra sau cùng em vẫn quyết định không thổ lộ gì cả..."

xx/xx/xxxx

10 tiếng trước khi trụ sở thám tử vũ trang sụp đổ

Bắt đầu đếm ngược

9:59...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bsd