step one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi gỗ cháy len qua khe cửa, mang theo tư vị khen khét đến với các thám tử của Trụ sở, khỏi cần nói cũng biết hỏa hoạn đang xảy ra.

Kunikida mờ mắt vì giấy tờ, bỏ qua vụ cháy. Yosano ngồi trong phòng khám, không ngửi thấy. Thống đốc tương tự. Chỉ có gã nằm ườn trên sofa là có chút động đậy.

Ẽo ợt sai bảo đàn em lấy bình cứu hỏa, kẻ cuồng tự tử nằm yên với quyển sách đắp ngang mũi. Sau khi đám cháy được dập tắt lại ngủ lăn lóc. Atsushi ngao ngán nhìn.

Hôm nay yên tĩnh quá.

Không có Mafia Cảng đột kích, không có khách, việc lại càng không, chẳng qua ai đó quẳng miếng nhựa vào nồi thôi.

Bên ngoài, bầu trời xanh ngắt, lốm đốm mây. Một chút nắng chiếu vào phòng, rọi sáng chậu xương rồng trên bàn đại thám tử.

Khóc nấc trong chiều tà, mỉm cười khi bình minh và treo cổ lúc đêm khuya mịt mùng, tưởng như mỗi ngày đều điên rồ đến bi thương.

Thế mà đêm qua, đôi mắt nâu đã khép lại. Gã ngủ đến mụ mị đầu óc, tới nỗi nếu Kunikida không đập cửa, có lẽ Dazai sẽ ngủ hết ngày.

Đến Trụ sở không có việc làm, Dazai lại ngủ lăn lóc.

Ve vuốt lọn tóc xoăn, bàn tay chai sần của người kiếm sĩ khẽ khàng lướt qua, như vô ý chạm phải. Nơi khóe miệng vẽ lên một nụ cười.

Dễ dãi luôn dẫn đến hậu quả khôn lường, Dazai lâu dần thành thói, phải có người vuốt tóc xoa đầu mới ngủ được, bằng không gã sẽ tỉnh như sáo cả đêm.

Hoặc là gã chỉ nói cho vui miệng, vì thực ra đêm nào gã cũng ngon giấc cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro