[Side A] Vén Màn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asagiri, âm thanh của những trò chơi đời đời còn ẩn giấu.

-&-

Ánh trăng xanh tỏa sáng trong đêm, âm thanh của sóng biển đập vào bờ cùng tiếng gió rít tạo nên khung cảnh quen thuộc của Yokohama.

Mọi đứa trẻ đều được bảo hãy trở về nhà sau bảy giờ tối.

"Hộc...hộc..."

Thanh âm đứt quãng hòa vào cảnh vật, bóng lưng cô độc giữa đêm đen. Người đang hướng đến đâu vậy? Hướng về ai thế kia?

Lết từng bước chân nặng nề, cái bóng dừng lại trước tòa nhà gạch đỏ mang màu sắc cổ điển. Một bước rồi hai bước, bóng đen cứ thế men theo những bậc thang cũ kỹ. Mặc kệ bàn chân đang rỉ máu, mặc kệ âm thanh của màn đêm như muốn nhai nuốt cả cơ thể, cái bóng vẫn chẳng để tâm.

Tầng ba của một tòa nhà với tường gạch đỏ. Người ta bảo thế.

Công ty thám tử vũ trang.

Tấm bảng kim loại ánh lên màu bạc dưới ánh trăng le lói.

"Là chỗ này..."

Cái bóng thì thầm vào hư vô.

Rồi cứ thế gục ngã.

-&-

Bảy giờ năm mươi lăm phút sáng.

Kunikida Doppo vừa nhìn đồng hồ đeo trên tay, vừa nhẩm tính thời gian. Còn năm phút nữa, vừa đúng kế hoạch hôm nay. Một khởi đầu tốt đẹp cho tuần làm việc mới, Kunikida tha thiết cầu mong rằng sự tốt đẹp ấy sẽ kéo dài lâu nhất có thể.

Nhưng chừng nào còn làm việc chung với Dazai, e rằng khoảnh khắc yên bình không thể kéo dài nhiều hơn một ngày.

Chỉ nghĩ đến đó cũng đủ khiến Kunikida nổi gân xanh trên trán.

Tuy nhiên, sự tức giận dành cho Dazai cũng không được phép cản trở lịch trình hôm nay.

Đúng tám giờ sáng, cửa văn phòng thám tử bật mở.

"Chào buổi s-"

"Anh Kunikida! Không ổn rồi ạ!"

Y như rằng.

"Cái gì đấy Tanizaki? Sáng sớm mà ồn ào quá đấy!"

Tanizaki Junichirou mặt mũi xanh lét bám lấy Kunikida như đang cầu cứu, mà thật ra đúng là cầu cứu thật. Kunikida một tay nhấc Tanizaki ra, tay còn lại chỉnh trang quần áo bị cậu đàn em vò nát.

"Thế, có chuyện gì?"

"B-bên đó..."

Đánh mắt theo hướng tay Tanizaki chỉ, trùng hợp làm sao đó lại là hướng bàn làm việc của Kunikida. Chẳng hiểu sao mà hôm nay chỗ ấy nhộn nhịp hẳn, từ Kenji, Atsushi, rồi kẻ chuyên gây rắc rối Dazai, tất cả đều tụ tập ở bàn làm việc của Kunikida.

Chẳng mấy khi Dazai lại làm ra cái mặt nghiêm trọng như thế.

"Này Dazai! Chuyện gì đấy!?"

Nghe tiếng Kunikida gọi, Dazai quay ra chạm mắt với đồng nghiệp. Nhưng đáp lại Kunikida chẳng phải thái độ cợt nhả ngày thường của tên điên đó.

"Chà...cậu tự nhìn sẽ hiểu nhanh hơn đó."

"Hả? Cậu nói-"

Gạt Dazai sang một bên, Kunikida cũng lách được người vào góc làm việc của mình.

Khoảnh khắc đó, lịch trình của Kunikida tan thành tro bụi.

Trên ghế làm việc, người đàn ông với trang phục lấm lem cùng vô số vết xước lớn nhỏ trên mặt mũi tay chân.

"À cái này...cậu Kunikida phải không? Tôi nên bắt đầu thế nào nhỉ...?"

Người đàn ông khó nhọc đứng dậy, ghế làm việc luôn được chủ nhân lau dọn sạch sẽ sau mỗi ngày làm việc giờ đầy bụi bẩn.

Người đó đưa tay về phía Kunikida, giọng điệu có chút bối rối xen với khó xử.

"Tôi tên Asagiri. Đến đây vì có việc muốn nhờ mọi người."

------------

"Tóm lại thì mọi chuyện là như vậy đó."

"Vậy cái con khỉ!? Thế là thế quái nào cơ chứ hả!?"

Sau khi mang người đàn ông đến chỗ bác sĩ Yosano, Kunikida gặng hỏi Dazai sự tình thì nhận được câu trả lời hoang đường và nhảm nhí chưa từng thấy.

"Thì cậu nghe rồi đấy. Anh ta tên Asagiri, mở mắt ra thì quên mất mình là ai, không cha mẹ, không giấy tờ, không phải người ở đây. Có gì đó cần chúng ta giúp nên tìm đến. Vậy thôi."

"Vắn tắt vừa thôi chứ cái tên này! Có phải tiểu thuyết đâu mà lại có người trên trời rơi xuống như thế!?"

Trước lời nói của Dazai, Kunikida phát cáu. Dù biết từ xưa cậu ta đã thế, dù biết rõ cậu ta đang hoàn toàn nghiêm túc, Kunikida vẫn yêu cầu một lời giải thích hợp lý.

"Anh Kunikida, là thật đấy ạ. Sáng nay lúc em và Kyouka đến công ty thì thấy anh ta nằm ở cửa, người đầy vết thương. Trên người ngoài xấp giấy và cây bút thì chẳng có gì cả..."

Atsushi lúng túng giải thích, có vẻ cậu đang cố gắng lựa chọn từ ngữ cẩn trọng nhất có thể để không chọc điên người đàn anh. Kyouka bên cạnh gật đầu đồng tình, đồng thời đưa về phía Kunikida xấp giấy và cây bút được nhắc tới.

Nhận lấy tập giấy từ tay cô bé, Kunikida đã rối lại càng rối hơn.

Chẳng có gì cả. Tất cả trang giấy đều là một màu trắng xóa.

Tanizaki và Naomi nhìn nhau, rồi lại lắc đầu với Kunikida. Hẳn là kết quả cũng chẳng khác mấy so với bản thân anh và mọi người.

Tuy nhiên.

"Dazai. Cậu thấy gì?"

"Hửm~? Ý cậu là sao?"

Day day thái dương, Kunikida chuyển xấp giấy cho Dazai. Hai năm làm đồng nghiệp, làm cộng sự, vào sinh ra tử với nhau là quá đủ để Kunikida hiểu rõ một chân lý. Rằng Dazai luôn là ngoại lệ của mọi vấn đề. Chẳng hay hớm gì, nhưng bộ não của cậu ta là cần thiết và tối ưu, chưa kể đến siêu năng lực.

"Lòng vòng ít thôi. Nói thẳng ra đi."

Trước thái độ kiên quyết của cộng sự, Dazai đành chịu thua, buông hai tay đón lấy xấp giấy.

"Gọi giám đốc đi Kunikida à. Họp khẩn cấp."

--------------

"Atsushi, giám sát anh ta đi. Hỏi được gì thì hỏi, nhớ báo cáo lại đàng hoàng đấy."

Bảo thì bảo thế, nhưng mà nên nói gì đây...

Atsushi và Tanizaki ngồi cạnh nhau, đối diện với người tự xưng là 'Asagiri' kia trong phòng khách của công ty. Sofa rõ ràng là có đệm tựa lưng hẳn hoi, nhưng cả hai chẳng thể thoải mái mà ngồi cho được.

Trái lại, Asagiri dường như chẳng mấy quan tâm đến thái độ của hai cậu trai, cứ tiếp tục im thin thít mà nhìn chằm chằm cả hai. Ngoài câu 'cảm ơn cậu' lúc được Tanizaki cho mượn quần áo thì anh ta chẳng mở miệng thêm câu nào.

Atsushi huých tay Tanizaki làm cậu giật bắn cả người. Ý Atsushi muốn bảo cậu hãy nói gì đi. Nhưng một đứa thỏ đế phía Đông, một thằng thỏ đế phía Tây trong tình huống phải giám sát người 'có vẻ nguy hiểm' ?

"Ừm...Anh Asagiri đúng không ạ? Tên đầy đủ của anh là gì thế?"

"Asagiri Kafka."

Kafka á? Tên nghe lạ ghê. Nghe như bút danh của tác giả truyện siêu nhiên ấy nhỉ, Tanizaki nghĩ vậy.

"Tuổi tác thì..."

"Tôi không rõ nữa."

"Quê quán thì sao ạ?"

Lắc đầu.

Ôi tuyệt vọng quá đi mà. Tanizaki cảm giác cuốn sổ ghi chép trên tay cũng sắp rơi luôn rồi. Tuổi tác, quê quán, lai lịch, hộ khẩu,...tất cả thông tin tối thiểu của một con người bình thường, người này đều không có. Khi nãy Naomi cũng đã thử liên lạc với bên cảnh sát, kết quả quá hiển nhiên, chẳng có chút thông tin liên quan nào.

Rồi chợt, Tanizaki có một suy nghĩ đáng sợ.

Thông tin mà 'con người' cần có....

Giả như, trước mặt không phải là...

Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến bản thân toát mồ hôi lạnh, Tanizaki đập bôm bốp vào má mình mấy cái, cố gắng phủi sạch đi những suy nghĩ không hay.

"Vậy còn...việc muốn nhờ mà anh nói?"

Atsushi chữa cháy cho Tanizaki, lúng túng hỏi. Dù sao đây cũng có vẻ là thông tin quan trọng nhất cần có lúc này. Biết đâu nhờ nó lại có thêm đầu mối mới thì sao?

Đúng là có đầu mối thật.

Vừa nói vậy, gương mặt Asagiri chuyển biến. Trong vô thức, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Để ý kỹ thì có vẻ như anh ta hơi cúi đầu so với ban nãy. Chột dạ? Trúng tim đen? Áy náy? Là cái nào?

Tanizaki và Atsushi nhìn nhau, trở về tư thế làm việc nghiêm túc thường ngày.

"Có một người tôi muốn tìm. À không, cần phải tìm."

Tốc ký vài nét bút lên sổ tay, Tanizaki vẫn không di chuyển tầm mắt khỏi Asagiri. Và không nhìn cũng biết, Atsushi cũng mang gương mặt cảnh giác y như cậu.

"Là người thân của anh sao ạ?"

"Không...Mà có...À, tôi cũng không chắc nữa."

Câu trả lời mơ hồ khiến cả Tanizaki và Atsushi đều nghệt mặt ra. Cả hai không hiểu ý anh ta muốn gì, cũng không rõ đây có phải câu nói mang ẩn ý hay gì đó cần giải mã hay không. Nhưng ít nhất thì Tanizaki biết người trước mặt không hề nói dối, bởi chẳng khác mấy so với cậu, Asagiri cũng mang vẻ hoang mang mơ hồ. Đồng tử đen láy như chìm vào vực thẳm của ý thức.

Có phải Dazai đâu mà diễn được cái mặt khổ sở như vậy.

"Từ lúc mở mắt ra đã như vậy. Tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ được mỗi cái tên của mình, và việc cần phải tìm một người nào đó, thế thôi. Nhưng ngặt nỗi người đó là ai, tên gì, đang ở đâu, là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi,...Tôi đều không biết."

Nếu phải nói thẳng, thì cái này vô vọng rồi.

Thế nhưng cả hai đều không thể nói ra câu đó với Asagiri. Làm sao có thể phun ra một câu tàn nhẫn như vậy với anh ta, kẻ còn chẳng thèm quan tâm đến thân phận của mình, bỏ qua tất cả chỉ để tìm kiếm một người không rõ tung tích.

Kẻ tuyệt vọng vật vờ giữa chốn nhân gian, cố gắng tìm kiếm ánh sáng của mình.

"Anh Asagiri..."

"Rồiiiii, Atsushi và Tanizaki. Hai đứa vất vả quá. Còn lại để thì để đàn anh tốt bụng này làm nốt cho hai đứa nhá~!"

Dazai vẫn thế, bằng cách nào đó thì khả năng lựa chọn thời điểm vẫn tồi tệ như mọi khi. Trong bối cảnh như thế này mà cái giọng hớn hở như thế làm Atsushi muốn thay đàn anh chui đầu xuống đất cho xong.

Nhưng mà lúc nãy anh Dazai hiếm-lắm-mới-thấy-đi-họp đã cùng thành viên cốt cán họp khẩn rồi mà. Đã xong rồi hay sao? Không biết kết quả là gì mà vừa ra khỏi phòng họp đã cười tươi như thế nhỉ? Một loạt nghi vấn đặt ra trong đầu Atsushi mà không thể lý giải nổi.

"Anh Dazai, ý anh là s-"

"Anh Asagiri này. Về yêu cầu của anh, chúng tôi chấp nhận."

Hả?

"Tuy nhiên, anh cũng biết là chúng tôi là công ty kinh doanh, không phải tổ chức từ thiện nên chắc chắn sẽ không giúp đỡ miễn phí đâu. Mà trên người anh thì chẳng có gì đáng tiền để đổi lại."

"Tôi biết. Điều kiện của mọi người là gì?"

"Đơn giản thôi. Thậm chí còn có lợi cho anh rất nhiều là đằng khác."

Sao đến đoạn này Atsushi lại cảm thấy có gì đó không lành, nhưng dù cố gắng gọi nhỏ Dazai bao nhiêu, cậu vẫn bị làm lơ.

"Gia nhập công ty thám tử nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro