Side B.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Tôi đang ở đâu?

Tôi là ai?

Mí mắt tôi nặng trĩu, cơ thể nặng nề đến mức chỉ nhấc một ngón tay cũng thấy mệt nhọc vô cùng. Còn đôi chân, dẫu có thể cảm nhận được nó, dường như cũng vô dụng.

Có lẽ, tôi đang rơi.

Khó chịu quá. Lạnh quá.

Xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, tĩnh lặng đến mức tôi nghe được cả tiếng thở dốc lẫn tiếng của mạch máu trong cơ thể.

"Cứu..."

Bàn tay tôi vung về phía khoảng không tối đen đó, cổ họng khô khốc cố gắng gằn ra từng chữ cầu xin. Tôi không muốn ở đây, tôi không thích nơi này chút nào.

Nhưng...mặc kệ tôi vùng vẫy trong đêm đen, mặc kệ tiếng cầu cứu từ cổ họng đã khản đặc...

Chẳng một ai nắm lấy tay tôi.

-&-

Trong mơ hồ, dường như có ai đó gọi tên tôi.

Tôi khó nhọc tách hai mí mắt dính chặt vào nhau, và gần như ngay lập tức, ánh sáng mang theo nguồn nhiệt từ ngôi sao lớn nhất của dải ngân hà chiếu thẳng vào đôi mắt.

Chói quá...

Nhưng so với giấc mơ lạnh lẽo kia, cảm giác này dễ chịu hơn rất nhiều.

"Này!!! Có nghe thấy tui không đó!?"

"Á!?"

Không hẹn trước, chủ nhân của giọng nói kia kéo mạnh bắp tay tôi. Cứ như vậy, tôi từ vị trí 'chắc là giường ngủ' ngã cái bịch xuống đất. Nền đất lát đá thô cứng hơn rõ so với mông tôi, cũng do chưa tỉnh ngủ, cảm giác như bị tát một phát vào mặt vậy.

Báo thức sao mà thô bạo quá...

"À...ừm..."

Vừa ôm lấy cặp mông khi nãy được dùng để tiếp đất, tôi vừa đảo mắt xung quanh nhằm tìm kiếm chủ nhân giọng nói kia. Và cũng chẳng mất quá lâu, bởi người đó đang đứng ngay bên cạnh.

Một bé gái xinh xắn với mái tóc vàng óng lấp lánh dưới ánh nắng, đôi mắt xanh tựa như bầu trời những ngày lặng gió và vóc dáng nhỏ nhắn áng chừng chỉ cao chưa đến mét rưỡi. Cô bé đứng khoanh tay, hai má phồng lên vẻ giận dỗi, tà váy đỏ đung đưa theo từng cử động của em.

Giống như búp bê sứ trong lồng kính vậy.

"Nè nè. Không nghe Elise gọi sao? Tui đã gọi đằng ấy suốttt năm phút rồi đó!"

Cô bé tự xưng là Elise, dậm mạnh hai chân xuống nền đất, hai tay khua khoắng trong không trung. Với tính cách và dáng vẻ này, có lẽ nhiều lắm cũng mới mười tuổi.

"X-xin lỗi em. Không biết có việc gì...?"

Tôi cười trừ, cố gắng xoa dịu cơn thịnh nộ của Elise.

"Việc gì là việc gì? Elise chỉ thấy đằng ấy thú vị thôi."

Vừa mới cáu mà ngay đó đã cười tươi như hoa nở, cô bé quả đúng là trẻ con.

"Đằng ấy á, khi nãy lúc đang nằm như người vô gia cư trên ghế thì rất nhiều bồ câu đậu xung quanh. Cứ như thu hút chúng nó vậy ớ."

Elise phấn khích diễn đạt cảnh tượng mà cô bé cho là 'thú vị'. Cũng nhờ vậy mà tôi phát hiện ra cái mùi bốc lên mà mình ngửi thấy khi nãy bắt nguồn từ đâu.

Tôi muốn đi tắm...

"À, với cả cái này nữa."

Cô bé xinh đẹp tựa như búp bê chỉ tay vào vị trí ngực tôi. Ở đó, một cuốn sổ phác họa được tôi ôm chặt vào lòng. Trên trang giấy lộ ra là những nét chì chằng chịt.

Trùng hợp làm sao, những nét chì đó, lại tạo nên gương mặt của cô bé tên Elise này.

"Bức tranh này là Elise đúng hong? Elise thích lắm đó!"

Bé gái váy đỏ xoay người duyên dáng, tà váy tung bay theo gió.

Nụ cười trên gương mặt đó, phải chăng có gì đó bí ẩn không hề ăn khớp với một đứa trẻ mười tuổi.

"Đây là..."

Là tranh tôi vẽ. Dù không biết đã vẽ khi nào và bao giờ. Chỉ có một điều chắc chắn, chính tôi đã vẽ nó.

Tôi đã định sẽ nói như vậy.

"ELISE YÊU DẤUUUU!!"

Chỉ là chưa kịp mở miệng thì đã bị chen vào.

Chủ nhân giọng nói là một người đàn ông, khoảng đâu đó bốn mươi. Người này khoác áo blouse trắng, râu trên cằm vẫn còn lởm chởm sợi ngắn sợi dài. Xem chừng là một bác sĩ mẫu mực.

Ấy là cho tới khi lão ta ôm chầm lấy Elise, còn cô bé thì nhìn người đàn ông với ánh mắt ghét bỏ đến tột độ.

Đạo đức nghề nghiệp đâu? Lương tâm con người đâu?

Tôi tự hỏi xung quanh không biết có cảnh sát hay không. Có thì gọi mà không có thì đấm người cũng chẳng sao đâu...

"Rintarou đi đâu vậy chứ! Em đã đứng đợi ngài mãi đó!"

"Xin lỗi mà~. Tại Elise đột nhiên chạy nhanh quá đó, ta cũng khổ tâm lắm chứ."

Gã đàn ông mang biểu cảm vừa khổ sở vì bị mắng vừa vui cười cưng nựng cô bé lên tận trời xanh. Đến nước này rồi, tôi cũng không cho rằng hai người là cha con nữa...

"Thì tại vì người này thú vị quá chứ bộ! Đây, Rintarou coi đi nè! Là tranh vẽ Elise đó!"

"Á, sổ vẽ-"

Nhanh như cắt, Elise giật mất cuốn sổ tôi mới ôm trong ngực giơ về phía người đàn ông lạ mặt.

Mà, cũng không thể nói là lạ mặt.

"...Ồ, những bức tranh này..."

Chẳng bao lâu sau, người đàn ông cũng nhận ra điểm khác thường.

Rằng trong cuốn sổ phác họa kia, giữa vô số gương mặt hiện lên dưới nét than chì, có cả gương mặt của ông ta.

Ngay lập tức, sống lưng tôi bỗng lạnh toát. Nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng tan biến khi ánh mắt lão ta lần nữa hiện lên ý cười vô hại.

"Rintarou! Em muốn người này vẽ chung với em cơ! Chúng ta đưa người này về nha?"

Với đôi mắt sáng rực như ánh sao đêm, Elise nắm lấy tay tôi, chẳng phải vẻ khẩn cầu, mà là ánh mắt vòi vĩnh cho bằng được thứ mình muốn của một đứa trẻ.

"Elise à, đâu thể bắt ép người ta như vậy đâu. Nếu em muốn, chúng ta sẽ thuê họa sĩ chuyên nghiệp nhé?"

'Rintarou' nhìn Elise yêu chiều dỗ dành. Ông ta cười, cố gắng khuyên can sự ương bướng của 'thiên sứ nhỏ'.

Chỉ là dưới đôi mắt của mình, tôi chẳng thể nhìn ra được mục đích thật sự sau nụ cười đó.

"Không muốn đâu! Em thích người này cơ! Rintarou mà không dẫn về thì em sẽ giận ngài luôn đấy!"

Cô bé phồng mang trợn má cãi lại người đàn ông nọ. Nom y hệt cô công chúa bướng bỉnh được chiều chuộng đến sinh hư.

Phải làm sao bây giờ nhỉ? Chính tôi cũng không muốn phải dính vào mớ bòng bong này.

Tôi vẫn còn việc phải làm.

Ọc ọc...

Tiếng kì kèo bỗng tắt hẳn, và cả dòng suy nghĩ của tôi cũng theo đó mà đứt đoạn.

Nếu có cái hố ở đây thì tôi sẵn sàng chui xuống ngay mà không do dự lấy một giây một phút nào.

"Ừm...thật ra tôi...Cũng không còn sức mà vẽ nữa..."

"Rintarou coi kìa. Người ta đói rồi đó. Không có bỏ mặc được đâu!"

Elise chống nạnh cười đắc ý, hai má phính nở ra tựa như miếng bánh bao.

A...muốn cắn quá...

"Thật thứ lỗi cho tôi. Nhưng mà Elise của tôi có vẻ rất quý mến người họa sĩ trẻ đây."

Người đàn ông bất lực thở hắt ra một hơi. Ngữ khí lịch sự cùng cử chỉ hòa nhã vô thức khiến tôi buông lỏng cảnh giác.

"Tôi là Mori Ougai. Chỉ là một bác sĩ ở thành phố này mà thôi. Không biết họa sĩ đây thì sao?"

Mori Ougai? Không phải là 'Rintarou' sao? Thời nay cả bác sĩ cũng dùng nghệ danh à?

"...Harukawa...Sango."

Tôi ấp úng đáp lại. Không rõ liệu có phải tụt huyết áp do đói bụng hay không mà cơ thể tôi lại run lên.

"Được rồi. Không biết liệu Harukawa có thể cho phép tôi mời một bữa không? Coi như lời cảm ơn của tôi vì đã trông chừng Elise."

"Ể, nhưng tôi đâu có làm gì nhiều?"

"Không đâu. Elise chính là thiên thần của tôi, lỡ mà lạc em ấy thì tôi sẽ khóc mất. Rất cảm ơn Harukawa."

Mori niềm nở bắt tay tôi như cách Elise đã làm khi nãy.

"Cho nên, xin hãy đi cùng Elise thêm một chút nữa thôi?"

"..."

Tôi đang được lựa chọn sao?

Trong thoáng chốc, cơm lành canh ngọt đã lấn át tâm trí tôi.

Rồi cứ như vậy, tôi đã đứng trước một 'nhà hàng', nơi có vị thế đắc địa bậc nhất phố cảng Yokohama.

-&-

"Cho hỏi, nơi này...Có thật là nhà hàng không vậy?"

Bước từng bước nhỏ đằng sau Mori và Elise đang nhảy chân sáo, tôi có cảm giác chẳng lành với nơi đây. Dẫu phong cảnh từ cửa sổ trông ra lấp lánh và xinh đẹp đến mấy, không khí ở tòa nhà này vẫn có cái gì đó thật quái đản.

Có đánh chết tôi cũng không tin mấy anh trai cao to mặc độc một màu đen từ đầu đến chân đang cúi chào Mori ở đằng kia là tạp vụ. Nhà hàng kiểu gì mà lại cho phép tạp vụ dắt theo người cả súng thế kia?

Tôi sai rồi.

Làm gì có bát cơm nào là miễn phí.

Vài phút trước đó tôi còn cho rằng vị bác sĩ kia vì tốt bụng thấy tôi không có cơm ăn nên mới ra tay cứu giúp. Nhưng giờ đây, trực giác mách bảo tôi sẽ không toàn thây mà ra khỏi nơi này.

"À, đây là tư gia, cũng là nơi tôi làm việc. Nhìn vậy thôi chứ bên trong thoải mái lắm."

Ai tin?

Lạy trời lạy phật, ai đó xin hãy cứu tôi khỏi đây.

"Harukawa này, không biết đang làm công việc gì thế?"

Cả người tôi giật bắn lên khi Mori bắt chuyện. Có lẽ người đó nhìn ra sự lo lắng đến chột dạ của tôi.

"Không làm gì lắm. Ngày ngày vẽ tranh thưởng ngoạn."

Cái đó là sự thật, tôi không có nói dối mà.

"Vậy còn chỗ ở thì sao?"

"Bầu trời là màn, mặt đất là chiếu."

"Ồ, là vậy sao. Ung dung tự tại thật đấy."

Tôi nặn ra nụ cười gượng gạo để vớt lại chút tôn nghiêm. Những câu mỉa mai đó không sai chút nào, nhưng tôi cũng không muốn thừa nhận.

Và cả việc không thể nhớ ra gương mặt 'người đó' giữa hàng trăm hàng ngàn nhân dạng cũng vậy. Làm gì có ai lại muốn thừa nhận sự vô dụng của bản thân cơ chứ.

"Vậy thì Harukawa nghĩ sao về việc ở lại đây?"

Mori vẫn nhẹ nhàng bước dọc hành lang mờ mịt, theo chân ông ta là Elise duyên dáng tựa một vũ công.

Còn tôi, đứng đó như bức tượng đá.

Bất giác, tôi lùi lại vài bước, cơ thể sẵn sàng tư thế bỏ chạy thật nhanh.

"Ngươi định đi đâu?"

Phía sau, người 'tạp vụ' nắm chặt lấy cổ tay tôi. Cảm tưởng chỉ cần giãy ra một chút thì cả đời này tôi cũng không thể cầm bút vẽ được nữa.

"Bỏ tay ra, ngươi đang thất lễ với khách quý đấy."

Sống lưng tôi lần nữa lạnh toát. Cả cơ thể và não bộ đều đang gửi tín hiệu trốn chạy.

"Có lẽ...tôi đến chỗ mấy bếp ăn từ thiện cũng được..."

"Đến đó làm gì chứ! Vừa chen chúc vừa ngột ngạt khó chịu. Mà người ta cũng chả cho Harukawa ăn đâu đúng không? Để Elise gọi món cho Harukawa nha nha!"

Rốt cuộc là ai đã đã khiến cô bé dễ thương này có thể nói ra những câu chọc đúng tim đen người khác đến vậy? Càng nghĩ lại càng sầu não, quả đúng là mấy người vô gia cư khác ở bếp ăn từ thiện không cho tôi xông vào địa bàn của họ...

Sau đó, Elise nắm chặt lấy bàn tay đầy than chì của tôi mà kéo đi, vượt qua cả bóng lưng của Mori.

Dù chỉ thoáng qua, ánh mắt và nụ cười của gã cũng đủ khiến tôi ghê sợ.

-&-

"Món này và món này nè, ngon lắm đó. Vị lúc đầu đắng đắng nhưng nuốt xuống họng sẽ ngon lắm lắm luôn. Harukawa thử nha?"

Đồ ăn đã lên cả bàn, nhưng cô bé đáng yêu như thiên sứ vẫn cứ gọi thêm không ngừng nghỉ.

Còn tôi vẫn chẳng thể nuốt trôi được dù chỉ một thìa súp.

"Kìa Harukawa, không ăn sao? Tôi nghĩ đầu bếp của mình tay nghề cũng khá lắm đấy."

Vừa nhìn theo Elise đang nhảy nhót tung tăng, Mori vừa thong thả cắt miếng bít tết đưa lên miệng. Thái độ của ông ta khiến tôi có chút khó chịu trong lòng.

"Ông muốn gì ở tôi? Lẩn tránh chủ đề chính đến đây được rồi."

Như vừa lòng với phản hồi của con chuột bị dồn vào đường cùng là tôi đây, Mori lại mỉm cười không rõ ý.

"Thẳng thắn như vậy quả rất hợp với phong cách của Mafia."

Mafia? À, ra vậy. Vậy nên mấy anh 'tạp vụ' kia mới trông như thế. Còn vị 'chủ nhà hàng' đây ắt hẳn...

"Thật thất lễ, để ta giới thiệu lại lần nữa."

Hắn chầm chậm kéo ghế đứng dậy bước về phía tôi. Tiếng gót giày lộp cộp ngày càng gần.

"Ta là Mori Ougai, boss của Mafia Cảng. Đến nước này cũng chẳng giấu gì, ta muốn chiêu mộ Harukawa đến tổ chức của ta."

Elise ở một bên tôi như cảnh vệ ngăn tôi tẩu thoát. Cũng chẳng cần đến thế, mồ hôi lạnh túa ra cũng đủ khiến tôi bất động.

Quả nhiên hắn nhắm tới những bức vẽ của tôi.

"Tôi từ chối."

Giọng tôi run run, chiếc muỗng bạc cũng theo đó, va chạm vào đĩa rồi rơi xuống đất.

Mori giả đò 'ồ' lên một tiếng. Hẳn đó là câu trả lời mà gã đã dự tính từ trước. Biểu cảm kia giống như lời đe dọa của kẻ đi săn với con mồi.

"Ngươi nghĩ mình có thể từ chối sao?"

Kể cả thế...Nếu ở lại đây...

"Những bức tranh này thuộc về tôi. Sử dụng chúng ra sao là do tôi quyết định. Chúng, nhất định sẽ không bao giờ rơi vào tay kẻ dùng nó để hại người!"

Mạnh miệng thế thôi chứ tôi nào có muốn chết. Tôi còn việc phải làm, còn người phải tìm cơ mà.

Cho dù không biết người đó là ai đi chăng nữa.

Nhưng nếu sống mà phải tổn thương ai đó vì mục đích riêng, người đó chắc chắn sẽ khinh bỉ tôi.

Nếu phải vậy, chả thà chết đi tại đây...

"Chà, Harukawa đây có vẻ hiểu lầm ý ta rồi nhỉ?"

Sau khi tôi gào cho đã, Mori bỗng phá lên cười. Hắn cười dài, như thể vừa thấy thứ gì giải trí lắm.

"Ta sẽ giúp ngươi."

"Đừng mơ tôi tin ông."

Phập.

Con dao phẫu thuật sắc lẻm đâm mạnh xuống bàn, lực đâm khiến đĩa súp nóng đổ lên người tôi.

"Ngươi đang tìm ai đó, phải chứ?"

"..."

Tôi nín bặt. Phần vì chột dạ, phần lại mong chờ những lời tiếp theo.

"Kẻ đó đang ở đây, tại Yokohama này. Ta biết kẻ đó."

Ngay tức khắc, mặc cho đôi tay bỏng rát, mặc cho nỗi sợ bám lấy, tôi bật dậy khỏi ghế, kéo mạnh cổ áo Mori.

"Là ai? Ở đâu? Nói đi!"

Họng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào hai bên thái dương tôi.

Không quan trọng.

"Harukawa, ngươi biết thỏa thuận là gì."

Mori phẩy tay ám thị cho cấp dưới hạ súng xuống. Phía đằng sau, Elise như đã hết hứng thú, em cầm tập giấy trắng tô tô vẽ vẽ những nét màu.

"Khốn nạn..."

Hắn gằn lên từng chữ, dồn tôi vào chân tường. Từng lời hắn nói ra như muốn cho tôi lựa chọn. Lựa chọn phục dịch cho tên khốn này hoặc cái chết tức thì cho cả tôi và người đó.

Tôi ngồi thụp xuống nền đất được trải thảm đỏ loại cao cấp, cào nó đến mức ngón tay bật máu.

Bữa ăn đầu tiên trong ký ức của tôi khi đó có vị như rác rưởi.

-&-

"Boss, đã bố trí xong cả rồi."

Nakahara Chuuya kính cẩn cúi đầu với người lãnh đạo đáng kính của Mafia. Anh chỉ vừa trở về từ công việc mới đây, vậy mà chưa xong việc này đã đến việc khác.

Ngồi trên chiếc ghế đối diện với nơi Chuuya đang đứng, Mori vừa lật giở những trang của cuốn sổ phác họa vừa mỉm cười tỏ ý hài lòng.

"Cảm ơn cậu, Chuuya. Vất vả rồi."

Điều hành viên gật đầu. Vốn đã định rời đi, nhưng trong lòng anh vẫn mang đầy bụng thắc mắc.

"Cậu muốn hỏi làm sao ta biết về mục đích của Harukawa?"

Đã bảy năm trôi qua kể từ khi Vua Cừu trở thành kẻ dưới trướng Mafia Cảng. Chỉ là dù thời gian có qua đi bao lâu, Chuuya vẫn chẳng thể quen được cảm giác bị boss đọc vị dễ dàng.

"Quả là boss."

Mori đặt cuốn sổ phác họa xuống bàn làm việc, ra hiệu cho Chuuya tiến lại gần.

"Cái này..."

Trên trang giấy nhàu nhĩ là vô số những dòng chữ nguệch ngoạc, ghi đè chằng chịt lên nhau.

Tựa như một lời nguyền.

Ở đâu? Ở đâu?

Phải tìm. Phải tìm được người đó.

Không thể vẽ ra được. Tại sao?

Người đó là ai? Tại sao không thể nhớ ra?

Cứu...Cứu với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro