Câu Chuyện Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta ở một thế giới khác"
___________

"Osamu Dazai... Cuối cùng thì... Odasaku đã sống nhỉ?"

"Dazai...? Phải rồi, ta là boss của Mafia Cảng, Dazai Osamu. Odasaku là bạn của ta, thế giới mà ta đang sống... Nơi duy nhất ta có thể gặp lại người ấy."

Gã chậm rãi mở mắt, trước mắt là bầu trời xanh thẳm, bên dưới là một khoảng không vô định. Gã từ từ đứng dậy, bước đi trên những đám mây. Cảm giác như đang ở trên thiên đường vậy. Người như gã cũng xứng đặt chân đến nơi như vậy sao?

"Rất đẹp có đúng không?"

Giọng nói quen thuộc đó vang lên phía sau Dazai. Gã quay về phía chủ nhân của giọng nói đó. Đó là một chàng trai trẻ, khoác trên mình chiếc áo gió màu nâu. Chàng trai mỉm cười thật tươi nhìn gã, một nụ cười mà cả đời này gã cũng không thể làm được. Đó là Dazai Osamu ở thế giới gốc...

"Cậu đang rất hạnh phúc sao Dazai?"

Gã hỏi cậu với ánh mắt đượm buồn.

"Cảm ơn anh... Vì đã bảo vệ Odasaku của chúng ta. Cảm ơn anh đã để anh ấy được sống... Vậy nên... "

Chàng trai dừng lại, mỉm cười và bước tới chỗ gã.

"Chúng ta hãy trao đổi nhé! Cuộc đời của tôi với lần gặp gỡ cuối cùng giữa tôi và Odasaku!"

Gã không hiểu tại sao bản thân ở một thế giới khác lại có chấp niệm sâu nặng với việc gặp người ấy đến vậy. Nhưng rồi gã cũng đồng ý bởi sự chân thành của người kia. Tỉnh lại ở trụ sở thám tử, điều đầu tiên gã nghe thấy là tiếng than phiền của Kunikida.

- Cậu tính ngủ đến lúc nào hả Dazai!? Đây đã là ngày thứ 20 cậu đi trễ trong tháng rồi đấy!! Có trách nhiệm một chút đi tên khốn!! Đừng có ngủ nữa!!

- Đi làm trễ ngày thứ 20 sao?

Gã trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu. Nhìn thấy Dazai với vẻ nghiêm túc và có phần hơi mệt mỏi, bà mẹ trẻ Kunikida cũng im lặng quan sát. Những thành viên khác nửa thấy lo lắng, nửa còn lại thì sợ hãi khi thấy Dazai như vậy. Có vẻ như vị thám tử đại tài đã nhận ra điều gì đó, anh nhìn gã rồi hỏi.

- Cậu có biết boss của Mafia Cảng hiện tại là ai không?

- Mori Ougai

- Chức vụ của cậu khi còn ở Mafia Cảng?

- Quản lý

- Vị trí của cuốn sách?

Nghe đến câu hỏi này gã liền im lặng. Gã biết rõ vị trí của nó vì trước kia gã từng dùng nó để đọc kí ức của Dazai gốc. Nhưng gã lại không ngờ rằng vì sự im lặng này mà vị thám tử kia đã nhận ra gã không phải Dazai Osamu.

- Tôi cần nói chuyện riêng với cậu ở phòng tiếp khách của trụ sở! Dazai!

Thám tử thiên tài Edogawa Ranpo kéo gã vào phòng tiếp khách và khóa cửa. Những người còn lại bên ngoài còn đang không hiểu chuyện gì thì liền bị Kunikida mắng vì làm việc không đàng hoàng. Bên trong phòng, Ranpo bắt đầu tra hỏi.

- Cậu thật ra không phải là Dazai Osamu mà chúng tôi quen đúng chứ? Tôi đoán cậu đến từ một thế giới khác phải không?

- Đúng vậy

Gã hơi kinh ngạc vì suy đoán của anh hoàn toàn đúng.

- Vậy Dazai của bọn tôi đã đến thế giới của cậu đúng chứ?

- Đúng

Anh im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

- Thật ra cậu cũng không cần nói gì nhiều! Siêu thám tử tôi đã hiểu hết mọi chuyện rồi! Cậu cứ hãy sống ở đây đi! Dù không phải người của thế giới này, nhưng cậu vẫn là Dazai Osamu. Hãy sống cuộc đời hạnh phúc của Dazai Osamu... Có lẽ đó cũng là mong muốn của cậu ta. Vì cậu ấy không bao giờ có thể quay về được nữa...

Nói rồi anh rời khỏi đó để lại gã với nỗi hoang mang tột độ. Không thể quay về? Gã của thế giới kia đã chết rồi kia mà? Gã rất muốn đuổi theo vị thám tử lừng danh để hỏi. Nhưng thậm chí tay gã còn không thể nhấc lên được. Dazai ngồi đó như kẻ mất hồn. Cậu bé Atsushi với vẻ mặt lo lắng kêu tên gã liên tục, gã thì vẫn ngồi đó như một con búp bê vô hồn.

Ở thế giới của gã, cậu cứ mãi bám theo Odasaku đến tận ga tàu điện dù luôn bị cự tuyệt.

- Nè Odasaku! Anh có thể nấu cà ri cho tôi được không?

- Đừng gọi tôi là Odasaku! Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi! Đừng bám theo tôi nữa!

- Thôi nào! Tôi chỉ có hai ngày thôi đấy! Làm ơn đồng ý đi mà!

- Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả! Làm ơn hãy tránh xa tôi ra đi!!

- Làm ơn đi! Tôi không có nhiều thời gian đâu!

Hắn khó chịu bước đi nhanh hơn. Nhưng chỉ bước được vài bước thì hắn bỗng khựng lại vì không còn nghe thấy tiếng của Dazai nữa. Oda vội vã đi tìm cậu ở khắp nơi.

- Dazai!!! Cậu đang ở đâu!?

Cậu đứng phía sau lưng hắn bật cười tinh nghịch.

- Tôi biết là anh sẽ đi tìm tôi mà!

Hắn ôm lấy cậu dù bản thân hắn cũng không hiểu về hành động đó của bản thân. Thật buồn cười phải không? Oda không thể kiểm soát được hành động của mình nữa. Hắn chịu thua cậu thật rồi. Hắn nấu cà ri cho cậu, làm theo mọi điều mà cậu mong muốn. Dẫn cậu đi bất cứ đâu, mua cho cậu bất cứ thứ gì, đồng ý cho cậu đi gặp đám trẻ. Hình như Dazai rất được bọn trẻ yêu quý thì phải. Hắn dẫn cậu đi công viên, tặng cậu một sợi dây chuyền. Thấm thoát hai ngày ngắn ngủi của cậu đã trôi qua.

- Odasaku! Tôi thật sự rất vui! Thật đấy! Sau này nếu tôi không còn, liệu anh có buồn không?

- Tôi sẽ không để cậu biến mất!

Dazai bật cười đi đến trước mặt Oda và ôm chầm lấy hắn.

- Nhưng em thật sự phải đi rồi... Hẹn anh kiếp nhau nhé! Odasaku...

Cơ thể cậu dần tan biến theo làn gió đến khi biến mất hoàn toàn trong không gian.

- Này Dazai! Tôi không đùa với cậu đâu! Dazai!!

Hắn hoảng loạn tìm kiếm cậu ở khắp nơi. Bất cứ nơi nào mà cậu có thể đến hắn đều đến nhưng vẫn không tìm được cậu. Sau đó, hắn gặp Akutagawa rồi nghe em kể về cái chết của Dazai.

- Khi ấy anh cũng có mặt tại hiện trường mà?

Hắn như chết lặng khi nghe thấy câu nói đó. Nhưng rõ ràng cậu đã ở cùng hắn suốt hai ngày qua kia mà. Cậu còn chơi cùng bọn trẻ nữa. Họ đã cùng đi ăn, đến công viên, cùng đi ngắm sao kia mà? Tại sao Akutagawa lại nói cậu đã chết cơ chứ. Hoặc chính bản thân hắn cũng biết nhưng rồi cũng lờ đi. Là hắn cố chấp tin rằng cậu vẫn đang sống. Bởi lẽ hắn cũng đã tiếp nhận kí ức của bản thân ở thế giới gốc.

- Rồi khi tan biến, linh hồn của Dazai Osamu ấy sẽ đi về đâu?

Đó là câu hỏi mà gã đặt ra sau khi nghe lời giải thích của Ranpo về cách mà Dazai đã dùng để tráo đổi linh hồn của họ.

- Linh hồn của cậu ta sẽ trở về khoảng giữa của thế giới nơi cậu và cậu ta tráo đổi linh hồn và vĩnh viễn mắc kẹt ở đó. Cuốn sách hoạt động theo luật nhân quả, đây là điều mà cậu rõ nhất. Cái gì cũng sẽ có cái giá của nó, cái giá của việc tráo đổi linh hồn với một người đã chết để trở thành một hồn ma bên cạnh người bạn thân nhất của mình chính là không thể trở về thực tại...

"Hãy tận hưởng đi nhé! Cuộc sống hạnh phúc mà cậu mong muốn, dù cho nơi đây không có Odasaku..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro