Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mười ngày trước khi nhập học

- A lô.

- A lô, là tên Băng gạc biến thái đúng không?

- Ái chà, lâu lắm rồi không gặp đó, Giá treo mũ! Mấy năm nay biệt tăm biệt tích ở đâu vậy, không thấy cậu liên lạc?

- Tôi muốn gặp cậu được chứ!? Bây giờ ở công viên Trung tâm.

- Hể, bây giờ luôn, bộ có chuyện gì hả?

- Cứ đến đi rồi biết.

"Tút tút tút..."

- Tch, thiệt là... - tôi ngồi bật dậy, vội thay đồ. Từ ngoài phòng khách, anh Oda, chắc là nghe tiếng lục lọi, gọi vọng vào:

- Tối rồi, em đi đâu vậy?

- Em đi gặp một người chút - tôi vừa trả lời, vừa mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn màu lam nhạt vào, rồi lấy điện thoại trên bàn bỏ vào túi. Tôi đóng cửa phòng rồi đi ra phòng khách, mang đôi giày bata màu xám đen thường ngày vào mở tay nắm cửa.

- Em đi đây, có gì nếu trễ thì anh hai cứ ngủ trước đi! - tôi ngoái cổ ra sau nói với anh. Anh chỉ nhìn tôi rồi bảo:

- Nhớ cẩn thận đó. Đừng có ham gái mà đi tới khuya đi!

- Biết rồi mà! Thôi, em đi đây. - tôi bước ra rồi đóng cửa lại sau lưng, chạy xuống cầu thang và đi nhanh ra đến đường lớn.


Đến nơi, tôi đi dọc theo con đường trải đá dưới ánh đèn vàng lập lòe, tạo nên khung cảnh kì dị, bí hiểm. Từng cơn gió nhẹ thôi qua, lá cây xào xạc, nghe mà thấy cũng rợn người. Đã hơn tám giờ tối, công viên Trung tâm gần như không một bóng người. Tôi cứ mon men theo lối đi và tiến vào sâu hơn. Đến gần giữa trung tâm của công viên, tôi ngồi xuống một băng ghế gỗ gần đó, ngả người ra thì nhìn thấy một người đang đến gần. Tôi nheo mắt, ươớn tới một chút để thấy rõ hơn.

Một dáng người thấp, mảnh mai. Là nữ. Cô ấy khoác chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu, quần jean lửng qua đầu gối một chút, đôi giày bata màu xám khói. Càng đến gần, tôi càng nhìn rõ hơn. Mái tóc xoăn, dài màu cam sậm do bóng tối che khuất. Cô đội chiếc mũ phớt đen với dải băng nâu được nối lại bằng khóa bấm kim loại. Ở cổ còn đeo chiếc vòng màu đen mang đậm phong cách Black Gothic có khóa gài ở giữa màu bạc. Là choker thì phải.

- Là cậu sao, Chuuya? - tôi hỏi một cách vui vẻ, vừa định ngồi dậy thì Chuuya lao thẳng vào tôi, tung cước với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Tôi né sang một bên, cầm chân cô lại. Cô thở dốc một hồi, rồi thả lỏng vai, nói với giọng điệu nhẹ nhõm:

- Cậu đúng là Dazai rồi.

- Chứ cậu nghĩ tớ là ai? Tên biến thái nào hả?! - tôi hỏi một cách ngờ vực, nửa thật nửa đùa.

- Thì cậu đúng là tên biến thái rồi còn gì?! - cô vừa nói, vừa chỉ vào bàn tay đang nắm lấy chân cô. Tôi buông tay ra. Cô cũng đứng lại thăng bằng rồi chỉnh đốn quần áo cho ngay ngắn. Tôi thì cứ đứng đó, vừa nhìn cô vừa cười. Cô quay lại:

- Cái điệu cười "thảo mai" ấy là sao hả? Mới gặp thì đừng để ăn đấm đó, biết chưa?! - cô vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh nhìn khinh bỉ. Tôi chỉ cười, phẩy tay cho qua. Tôi ngồi xuống băng ghế gỗ, còn cô ngồi trên tay vịn bằng sắt, cả hai chúng tôi ngồi cúi mặt xuống, không ai hé nửa lời. Được một lúc, Chuuya mở lời trước:

- Băng gạc nè, 3 năm qua, cậu ở đâu vậy?

Tôi quay lên nhìn cô, nhưng cô vẫn cứ cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài lòa xòa che lấp gần hết khuông mặt. Chiếc mũ cô ôm trong lòng, nâng niu như nâng trứng. Tôi thở dài, rồi trả lời câu hỏi của cô:

- Tớ... ở Tokyo một thời gian rồi quay về lại đây. Còn cậu? - tôi đột nhiên hỏi cô. Tôi biết mình không nên hỏi cô câu này, nó đụng chạm đến cái quá khứ điên rồ, kinh khủng của cô. Tuy vậy, tôi vẫn muốn biết.

- Tớ... sống riêng - cô đáp. Tôi có phần hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì xảy ra giữa cô với chị Kouyou sao?

- Tớ rời Mafia rồi.

Tôi đơ ra, không biết nên vui hay buồn nữa. Đúng là Chuuya có tuổi thơ gắn liền với nơi đó. Đối với cô, Mafia Cảng vụ là nhà, là gia đình luôn ấy chứ! Nhưng từ cái hôm hoàn thành "nhiệm vụ cao cả" (sẽ đề cập trong các chương sau), cô dần dần thờ ơ với mọi người trong đó, kể cả tôi. Nhưng cũng không đến mức phải rời đi như vậy. Với tôi, việc rời khỏi Mafia Cảng là điều đúng đắn, nhưng với Chuuya thì sao? Liệu cô có cùng suy nghĩ với tôi? Vả lại, nếu cô rời đi, chẳng lẽ cô đang sống lang thang ngoài đường hả...??!! Mà nhìn cũng đâu có giống? Tôi đang suy nghĩ một cách thái quá, loạn lên hết rồi!!!

- ...Dù sao nơi đó cũng đã không còn nữa. Mafia Cảng... sụp đổ rồi!

Vụ việc này thì tôi có nghe. Cứ ngỡ là tin đồn nhảm, ai ngờ là thật chứ! Cũng cách đây gần hai năm, sau khi tôi và anh Oda rời đi, có vẻ như Mafia Cảng đã gặp trục trặc nội bộ. Nhưng mà trục trặc đó thì cũng không đến mức phải làm cả tổ chức sụp đổ như vậy. Thế nên tôi mới nghĩ là có kẻ nào khác tấn công vào đó, làm nó "bốc hơi".

Tôi chỉ thở dài rồi im lặng, không biết nên nói gì nữa. Mà dù sao chuyện cũng đã qua rồi, chắc giờ Chuuya cũng đã không còn quyến luyến gì nữa cả.

- À mà, còn về việc của... Oda Sakunosuke... tớ rất tiếc... - cô đột nhiên khơi ra chuyện này.

- Không sao đâu mà, anh ấy vẫn còn sống. Hai anh em bọn này đang ở chung nhà ấy mà! - tôi vui vẻ gạt bỏ đi cái không khí nặng nề bao trùm lên hai chúng tôi. Quả nhiên cô ấy không hề biết chuyện này, tính ra tôi giấu cũng kín lắm chứ! Giờ cô cũng đã biết rồi, chắc không sao đâu ha.

- Vậy là ổn rồi - nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. Nhìn dễ thương thật.

- Mà thôi, không nói tới việc đó nữa - cô đứng bật dậy, xoay sang nhìn tôi - Hôm nay tớ đến là để xin cậu một chuyện.

- Cậu cứ nói đi.

- Sắp tới cậu sẽ học tại Cao trung tư Yokohama đúng chứ?

- Ờ, phải. "Sao cô biết được?!"

- Vậy đây là việc mà tớ xin cậu. Chắc chắn là cậu sẽ làm được đi!

- Tớ chắc mà! - tôi quả quyết, nhưng trong lòng vẫn cứ bị dao động. Tôi cứ có cảm giác không được khả quan cho lắm mà không rõ lí do. Tôi nhìn cô. Chuuya quay sang một bên, cúi gằm mặt xuống sầu não như lúc nãy rồi lại quay lên nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt:

- Hãy coi tớ như người lạ, dù ở bất cứ đâu trong trường. Được chứ? - cô nói. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. "Cái quái gì...". Tôi hỏi:

- Tại sao tớ phải... làm vậy?

- Cứ nghe theo đi. Cậu... đã chắc... là sẽ làm được mà? ...- giọng cô nhỏ dần. Tôi cũng không cự cãi lại làm gì. Tôi chỉ ngồi rồi gục đầu xuống, cố phân tích cái mớ bòn bon từ nãy đến giờ. "Cái gì mà hết rời khỏi Mafia Cảng rồi lại tới việc xem cậu ấy như người lạ?Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy, Chuuya?"

- Tớ chỉ hi vọng cậu hiểu... tớ làm vậy chỉ để tốt cho cậu... -

- ...

Tôi không trả lời, chỉ ngồi im lặng như tờ. Cô cũng không nói gì. Cô đội chiếc mũ đen lên che gần nửa khuôn mặt, rồi cúi đầu nhẹ:

- Hi vọng cậu hiểu... cho tôi... - sau đó, cô lẳng lặng bước đi theo con đường đá mòn vào cái bóng tối thăm thẳm kia, bỏ lại tôi một mình ngồi đó. Tôi cũng chỉ biết nhìn theo bóng dáng thấp người của cô, thở dài một tiếng rồi ngồi dậy, bỏ đi về nhà.

Trên đường đi, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên. Tôi lấy ra. Là tin nhắn của anh hai.

_ Về nhanh đi, không thôi đóng cửa nhốt ở ngoài đấy! :)) _

"Thật là..."

_ Em có chìa khóa dự phòng mà, khỏi lo đi :)) _

Tôi gửi tin nhắn đi rồi bỏ chiếc điện thoại vô lại túi quần, bước đi tiếp một cách chậm rãi, nặng nề.

" Cậu thay đổi thật rồi, Chuuya. Tớ... lo lắm đó!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Tớ không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng cả! Tha lỗi cho tớ..."

Đêm hôm ấy, trời mưa tầm tã đến gần sáng mà chưa dứt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro