Ending 3: Nhân quả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

"Michiko đang yêu đương với ai đấy à?" Cô bạn có EQ cao đột nhiên hỏi tôi một câu thật lạ lùng nhưng chắc hẳn có mục đích sâu xa.

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?" Tôi tò mò.

"À thì tớ thấy dạo này cậu vui vẻ hơn nè, kiểu vui từ tận đáy lòng ấy. Cậu cũng hay thất thần hơn, nhưng dồi dào sức sống hơn. Đôi khi nhìn vào điện thoại cậu sẽ cười như nổi gió xuân vì một ai đó. Không biết người may mắn đó là ai nhỉ?"

"Vậy à..."

"Ôi chao. Ngượng hửm?" Cô bạn cười hì hì, đôi mắt như con mèo lập loè phát sáng khi thấy món đồ chơi thú vị.

"... Chiều nay có cần tớ thả thuốc xổ vào cái tên đáng ghét hay bám dính lấy cậu trong tiết Tâm lý học không?"

"Uồi! Diệu kế! Ủa, cậu vừa đánh trống lảng đó hả?"

6.

Osamu-kun xuôi theo dòng nước trôi về phía tôi, đến khi khoảng cách giữa hai chúng tôi không còn xa lắm thì tôi mới dùng chân kéo cậu ta lại.

Tôi cười, trêu chọc cái tên nào đó đã nằm lật ngửa mà làm như chết trôi, "Ngọn gió nào đưa cậu tới vậy?"

Osamu-kun mở mắt ra, lườm tôi một cái, sau đó bĩu môi trách móc, "... Cậu ngồi đây nhìn tôi suốt nửa tiếng đó à?"

"Nước mát quá. Mùa hè thì nóng. Tôi thấy cậu bơi lội rất vui nên không nỡ làm phiền." Tôi vừa đáp vừa vui vẻ vung vẩy đôi chân dưới mặt nước.

Nhắc đến bơi lội chỉ là cái cớ để tôi trêu cậu ta, tôi dám cá cậu ta đang thực hiện sở thích cá nhân muôn thuở, tự sát đó. Tuy nhiên, với cái tính sợ đau của cậu ta thì chết đuối là cái chết quá mức chịu đựng rồi. Vậy nên tôi không vội vàng xuống cứu, để cậu ta chơi chán thì thôi.

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

"Em nào biết quý ngài thám tử đang ở đây. Em chỉ tình cờ đi ngang qua."

"Nếu không phải biết cậu không nói dối, tôi sẽ nghĩ rằng cậu đang bám đuôi tôi."

"Hả? À..." Tôi thấy cậu ta đang nắm lấy cổ tay tôi, lập tức hiểu ra vì sao cậu ta lại nói vậy.

Kiểm tra nói dối bằng phương pháp bắt mạch sao? Không hổ danh thám tử.

"Tôi không rảnh rang đến mức có thể bám đuôi cậu." Tôi nói, thuận tay kéo cậu ta lên.

Osamu-kun mượn lực của tôi, lê lết cái thân ướt nhẹp như chuột lột nằm trên mặt cỏ bên cạnh.

Cậu ta lại giở thói rầy rà, "... Chậc, mỗi khi tôi tự sát mà gặp cậu thì lại tự sát bất thành. Cậu thật sự mang đến vận rủi cho tôi đấy, cậu biết không?"

"Hừm... Xin lỗi nhé. Cơ mà tôi nhớ mình có làm gì đâu nhỉ?"

"Cậu ngồi đây và nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi cảm thấy không thoải mái để tự sát."

"Chà, tôi biết lỗi rồi..." tôi cười nhẹ, chọn dung túng tính càn quấy của cậu ta.

Dường như không ai trong chúng tôi có ý định bắt đầu một câu chuyện phiếm nào thêm nữa, phá lệ của mọi khi. Rồi một cơn gió thổi đến, tôi nương theo sức gió, ngã lên thềm cỏ đã có một phần thấm nước từ chỗ của Osamu-kun, mơ màng nhìn trời.

Mây trôi vô tình, người bên hữu ý.

Trời đổ bóng chiều, người buông ưu phiền.

Qua một khoảng lặng không biết là đã qua lâu, Osamu-kun bỗng nhiên hỏi tôi, "Michiko này, cậu đang giấu tôi chuyện gì?"

Tôi không để tâm mà đáp, "Chuyện mà tôi đang giấu sao? Nhiều lắm. Cơ mà tôi sẽ không nói cho cậu."

Osamu-kun nheo mắt lại, rướn người về phía tôi. Sau khi tôi chớp mắt một cái, gương mặt của cậu ta đã trở nên lạnh tanh, khí chất cũng thay đổi, không hẳn, nói đúng hơn là cậu ta quay trở về con người cũ, nhân vật mà đến cả ma quỷ cũng phải nể sợ.

"Cậu còn nhớ những câu chuyện tôi kể ở phòng thẩm vấn của Port Mafia không? Tôi có rất nhiều cách để cậu nói ra những thứ tôi muốn nghe đó." Lâu rồi không nghe giọng đe doạ này, tự dưng thấy ứa gan ghê.

Tôi cố tình rùng mình, "Nhớ lại sợ thật. Sợ quá trời quá đất. Tinh thần của tôi bị tổn thương nghiêm trọng. Thôi thì bữa lẩu cua ngon vô địch cuối tuần nghỉ nha."

Nụ cười nguy hiểm trên môi Osamu-kun chợt cứng ngắc, mặt ngắn tũn.

"Đừng mà tình yêu của tôi." Cậu ta vờ mếu máo đòi ôm.

Tôi đẩy cậu ta ra, "Tình yêu này mong manh lắm."

Nhưng Osamu-kun vẫn nhất quyết phải ôm tôi cho bằng được, bỗng dưng có một tiếng thở dài bật ra từ miệng cậu, thổi bay chiếc áo giáp sắt đang khoác lên lòng tôi, cậu nói, "Đừng làm chuyện ngốc..."

Tôi chỉ muốn cậu sống thật tốt, thật lâu, mãi cho đến khi cậu có nếp nhăn, có mụn đồi mồi, tóc bạc trắng màu, đôi mắt trầm tích.

Tôi ngả đầu lên lồng ngực của Osamu-kun, đếm nhịp tim đập của cậu, khóe mắt bất giác cay xè.

Tôi cũng muốn cậu như vậy. Nhưng liệu điều đó có quá khó khăn đối với cậu?

7.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi thấy đại họa giáng xuống thành phố Yokohama, quê hương thứ hai đong đầy nỗi lưu luyến của tôi. Bảo tôi bỏ nó thì không nỡ mà ở lại cũng không yên. Thành phố này liên tục xảy ra những chuyện không may đến mức từ nay tôi tuyệt nhiên không dám khuyến khích người ngoài tới an cư lạc nghiệp, hay du lịch thăm thú ở đây.

Khổ nỗi tôi chỉ có thể than phiền chuyện này với một phiên bản khác đã qua tuổi ba mươi của mình trong mơ, "Chị à. Thành phố này bị nguyền rủa hay sao mà cứ dăm ba bữa lại bị khủng bố bởi những người có siêu năng lực, vũ khí sinh học tấn công, còn có cả đại dịch Zombie hoành hành nữa vậy."

Chị tôi nở một nụ cười mệt mỏi như vừa tăng ca bảy ngày liên tiếp song gặp sếp lại không dám trưng cái mặt ảm đạm ra. Chị lầm tưởng tôi có vẻ đang chờ đợi một câu trả lời, ngần ngừ giải thích, "À thì... Chính xác hơn đó là đại dịch ma cà rồng." chị đáp lệch rồi. Tôi cần chị trao hy vọng mà không phải là trỏ ra chỗ tuyệt vọng.

"Trời ạ." Tôi bóp cái đầu nhức nhức.

Chị nói tiếp, "Thực ra thì không phải thành phố Yokohama nào cũng vậy. Có một số nơi tương đối bình yên."

"Chỗ chị thì sao?"

"Chỗ chị à..."

Ánh nhìn của chị trông thật xa xăm, nhưng nó không phải kiểu trống rỗng, thờ ơ. Ngược lại, có quá nhiều trăn trở chất chứa trong đôi mắt ấy, khiến niềm vui trở thành một thứ hiếm khi xuất hiện cùng chị. Tôi đã chứng kiến những chuyện  tồi tệ mà phiên bản này của tôi đã trải qua, nên tôi hiểu vì sao chị ấy lại như thế.

Chị đáp, "Hiện tại đang ổn. 'Tương lai' thế nào thì chị không biết."

Tôi gật đầu, rồi hỏi điều mà mình thắc mắc bấy lâu, "Trong tất cả chúng ta, hiện tại chỉ có chị sử dụng năng lực này thành thạo phải không?"

"Chị chưa gặp tất cả. Nhưng trong số những người chị biết, còn có một người giỏi hơn chị rất nhiều. Chỉ là cô ấy đã chết rồi. Sau khi cô ấy chết, cậu ấy cũng chẳng chấp nhận cuộc sống kéo dài được bao lâu." Chị cười, nói nghe nhẹ tênh nhưng trọng lượng đi vào lòng tôi thì nặng hàng ngàn tấn.

"..." Tôi thấy tức ngực đến mức muốn bật dậy cắn người nào đó quá.

Năng lực của 'tôi' là có thể đi vào 'hồi ức' của phiên bản khác ở các thế giới song song thông qua cảnh trong mơ - tôi hay gọi nó là 'mộng cảnh'. Ngoài ra, nếu 'tôi' và phiên bản nào đó tạo ra được sự liên kết đồng cảm mạnh mẽ thì chúng tôi có thể trò chuyện được với nhau trong 'mộng cảnh'. Như tôi và chị 'boss ngầm' này chẳng hạn, phải chăng bởi vì cảm thấy số phận của chúng tôi có nhiều điểm tương đồng nên chị ấy đã chủ động tìm tới tôi, chỉ dẫn tôi làm quen và kiểm soát năng lực của mình.

"Để sử dụng được năng lực này, trước tiên em phải đặt ra khả năng về một thế giới nào đó mà, ví dụ Dazai Osamu là một người thanh niên yêu đời, tồn tại."

"Sao nghe không có khả năng vậy chị?"

Chị bật cười, cốc đầu tôi một cái, "Ừ. Cậu ta hết cứu ở mọi thế giới. Thôi, yên nào. Sau đó em tưởng tượng ra một cánh cửa, liên kết nó với thế giới 'khả năng' mà em vừa nghĩ tới, rồi biến mình thành chìa khóa, mở cánh cửa ấy ra. Cuối cùng chúng ta sẽ tới được không gian 'hồi ức' của phiên bản ta ở đó."

"Việc này thách thức trí tưởng tượng ghê."

"Ừ. Làm nhiều sẽ quen."

Tôi ngoan ngoãn để chị ấy xoa đầu cho thông minh hơn.

"Thường thì em sẽ không thể chứng kiến toàn bộ 'hồi ức' mà chỉ được thấy những 'thước phim' sâu sắc và khó quên của người đó. Đấy có thể là ký ức cực kỳ hạnh phúc, cũng có thể là nỗi đau kéo dài vô tận."

"..." Chị ơi, đừng dọa em.

"Nói vậy. Nếu chúng ta đã nhìn thấu vô số những khả năng sẽ xảy đến với chúng ta thì chúng ta có thể thay đổi được tương lai không chị?"

"Theo chị, cái chúng ta có thể thay đổi được ở đây là vận mệnh, còn tương lai thì không. Tương lai thuộc về phạm trù tuyệt đối, là thứ bất khả xâm phạm. Nhiều người nhầm tưởng giữa việc thay đổi 'tương lai' và thay đổi 'tương lai được dự đoán'. Nghe khá là rối ren đúng không? Để dễ hiểu hơn thì em nên phân biệt rạch ròi giữa cái 'đã' xảy ra trong tương lai và cái 'có thể' xảy ra trong tương lai. Chắc em đang tự hỏi, cứ cho là những người nhìn trước tương lai thực ra chỉ đang nhìn thấy những 'khả năng' thôi, thế còn những người sở hữu năng lực du hành thời gian, chẳng lẽ họ cũng chỉ mới đặt chân đến chiều không-thời gian 'khả năng' sao? Ừ thì đúng vậy đó. Có ai chứng minh chắc chắn được rằng nơi họ tới là 'tương lai tuyệt đối' của họ chứ. Tương tự với quá khứ cũng vậy, ai biết được rằng quá khứ họ thay đổi có phải quá khứ 'giả sử' hay không? Nói chung quá khứ, hiện tại, tương lai nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của tất thảy những thứ khác, chỉ có chúng mới thật sự tác động qua lại lẫn nhau và tuân theo quy tắc chặt chẽ của riêng chúng. Nếu quy tắc của chúng thật sự bị phá vỡ thì tất cả sẽ trở thành một mớ bòng bong thôi. Ơ nhưng mà nghe chị ăn nói hùng hồn vậy, chứ đó mới chỉ là giả thuyết của chị, cũng chưa có ai khẳng định nó đúng hay sai."

Bộ não nhỏ bé của tôi vừa tiếp thu ý tưởng này, vừa hoang mang với thứ nó nhận được. Thế giới này còn có quá nhiều những thứ con người chưa giải thích được, vậy nên khách quan mà nói những lý giải của con người về những sự 'tồn tại' cao siêu hơn đều vẫn chỉ đang dừng lại ở mặt 'giả thuyết'.  

"Chúng ta cũng nên bàn về 'vận mệnh' một chút nhỉ? Trong 'vận mệnh' cũng có hai khái niệm trừu tượng cùng tồn tại và xung đột, 'vận' là thứ ta có thể tác động và đổi được còn 'mệnh' thì không, ví 'mệnh' như con đường một chiều chúng ta không thể rẽ sang hướng khác để đi, thì 'vận' chính là chiếc xe ta đang lái. Tuy nhiên 'mệnh' luôn cho phép 'vận' đi trên mình, vậy nên chúng ta có thể nghĩ đến việc dùng 'vận' cày nát 'mệnh' trong trường hợp 'Trạng chết Chúa cũng băng hà'. Haha..."

Em thấy suy nghĩ của chị nguy hiểm quá!

"Nếu 'vận mệnh' là một cá nhân, để thay đổi 'chính kiến' của 'vận mệnh', buộc chúng ta phải đấu tranh với nó, phải sẵn sàng hy sinh vài thứ, đánh mất vài vật. Bất cứ loại chiến tranh nào cũng không thể tránh khỏi tổn thất, đúng không? Hơn nữa, 'vận mệnh' còn rất nhỏ nhen, có thù là phải trả."

"Thật vậy. Nhưng mà chị ơi..."

Chị đột ngột cắt ngang lời tôi, "À. Chị quên không nói. Đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau."

"Dạ... Hảa?!" Tôi ngớ người ra trước thông báo như sấm đánh ngang tai này.

Nhưng em còn nhiều điều cần học hỏi từ chị lắm, chị!

"Xin lỗi nhé. Chúc em sớm ngày đổi vận." nói xong, trong tức khắc chị ấy đã biến mất, để lại tôi tiu nghỉu một mình, còn chưa kịp chào chị.

Tôi không định rời khỏi 'mộng cảnh' ngay mà muốn ở lại mày mò thêm về năng lực của mình. Ai ngờ đang lúc tôi thử đặt ra khả năng có một 'tôi' may mắn trúng số độc đắc, 'mộng cảnh' của tôi bị một thế lực bí ẩn đập tan tành.

Tôi choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ tưởng dài mà không hề dài, đó là giờ ngủ trưa của Chủ Nhật. Ở bên cạnh, Osamu-kun đang dùng ngón tay chọc má tôi. Khi tôi nhớ đến năng lực của cậu ta liền biết thế lực bí ẩn nọ là ai. Thế là tôi bực mình, mở miệng ra táp vào cái ngón tay tội lỗi kia.

"Mé! Đau đau đau!! Sau cậu lại cắn tôi?! Nhả ra. Cậu là chó à?"

"Gâu gâu!" Giấc mơ làm giàu của tôi vừa bị cậu ngắt ngang đó!

Sau đó Osamu-kun suýt thì buộc xích vào cổ tôi rồi lôi đi tiêm phòng dại.

8.

Quay lại câu chuyện tôi và Osamu-kun sống chung một nhà. Chả là có một hôm, tôi hết tiền vào đầu tháng, "Àiii...." nghĩ đến đây, tôi không kiềm được thở dài thườn thượt.

Osamu-kun ngó lại hỏi, "Sao vậy?"

"Tiền thuê nhà vừa tăng. Lương thì bèo. Mệt mỏi ghê... Chắc tôi phải tìm một căn nào ở gần ngoại ô, giá thành sẽ rẻ nhưng đi lại mất công hơn."

"Hmm... Cậu có muốn thuê chung với tôi không?" Osamu-kun đưa ra một giải pháp làm tôi mới nghe tưởng mình bị lãng.

"Hả? Cậu nói lại coi."

"Ý là cậu với tôi chia tiền thuê nhà chung đó." Osamu-kun hiếm khi có kiên nhẫn giải thích cho tôi thêm một lần nữa. Bình thường nếu nói không thủng, cậu ta sẽ tự động chuyển sang chuyện khác. Xấu tính cực kì.

"Này... Tôi có nên tin cậu? Cậu không còn là ừm... kẻ có thể vung tiền như rác như hồi trước. Cậu phải mượn tôi mấy bữa tiền nhậu rồi đó thôi."

"À do tôi hay nhảy sông nên toàn mất ví không. Cậu giữ tiền giùm tôi là được." Osamu-kun nhún vai.

Tôi: ??? Tự dưng trên trời rớt xuống một nguồn thu.

Vì thế chúng tôi sống chung từ ngày đó.

"Hả? Chưa gì đã dọn vào chung một nhà, hai người định kết hôn luôn đó à?" cô bạn của tôi nghe tôi kể chuyện, nhảy dựng lên.

"Kem của cậu sắp tan kìa."

"Đừng có mà bơ phéng câu hỏi của tớ!"

9.

May mắn lắm tôi mới có cơ hội được ngồi cùng một chỗ với một người vô cùng đặc biệt, điều đó khiến tâm trạng của tôi không khỏi trở nên thất thường, cảm giác hồi hộp biến cái miệng khéo nói mọi ngày thành bất tài, "Ừm... Có lẽ... Anh đã quên em rồi nhỉ? Em là-"

"Hoan. Kỏi ần gới thịu. Ôi iết ô à ai ồi." Vị thám tử tài ba vừa ú ớ nói vừa cố nhét thêm mấy chiếc bánh ngọt vào miệng như chú chuột hamster quen thói tích trữ đồ ăn ở hai túi má.

Hình như anh ấy muốn nói là 'Khoan. Khỏi cần giới thiệu. Tôi biết cô là ai rồi.'

"Vâng ạ. Vậy em xin phép đi vào việc chính. Em hẹn anh ra đây vì có việc muốn ủy thác cho thám tử Edogawa Ranpo của Cơ quan Thám tử vũ trang. Trước khi nói cụ thể về ủy thác, em muốn thể hiện tấm lòng của mình trước..."

Tôi đưa cho Edogawa-san xem số tiền trong tài khoản của mình rồi lại nói, "Em sẵn sàng chi trả cho ủy thác này với số tiền 6 chữ số. Em biết rằng tiền đối với anh không có nhiều ý nghĩa. Nhưng số tiền này chắc hẳn sẽ có ích với anh và Cơ quan Thám tử trong một số trường hợp khẩn cấp."

Edogawa-san dùng đôi mắt ngọc lục bảo nhìn tôi một cách nghiền ngẫm, tôi cảm giác bản thân như là một mô hình mà anh ấy có thể thoải mái đem ra mổ xẻ nghiên cứu, cơ mà không phải ai cũng thoải mái với việc vạch áo cho người xem lưng, ngay cả tôi cũng vậy.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ kĩ càng xong mới lại nói tiếp, "Chuyện em muốn ủy thác là như thế này..."

Sau năm phút nói rõ đầu đuôi sự tình, Edogawa-san gật gù đồng ý mà không có vẻ gì bất ngờ trước một lượng lớn thông tin tôi đã cung cấp.

Anh hỏi, "Cô và Dazai có mối quan hệ khá là đặc biệt mà. Tại sao cô lại chọn nói với tôi mà không nói vậy cậu ấy?"

"Hừm. Nên giải thích thế nào đây... Em cảm thấy 'vận mệnh' đang muốn giết Osamu-kun."

"Vậy nên cô nghĩ rằng người khác có thể thay đổi được vận mệnh của cậu ta."

"Vâng. Khó khăn thật đấy. Em nghĩ rằng 'vận mệnh' sẽ chẳng thương xót những ai đã làm sai lại còn gắng sức phản kháng nó. Ai bảo Osamu-kun đã từng làm rất nhiều chuyện trời không tha đất không dung rồi chứ. Nào là báng bổ thần linh. Nào là làm trái lẽ thường. Người đầy tội ác như vậy. Đó là nghiệp của cậu ta. Cho dù anh có thất bại trong việc thay đổi 'vận mệnh' của cậu ta thì em cũng không trách móc lấy một câu." Tôi nở nụ cười cay đắng, mặt ngoài chấp nhận những vẫn trộn lẫn một chút không cam lòng.

Tôi đã nhìn thấy 'hồi ức' của nhiều phiên bản 'tôi' ở các thế giới khác. Và ở tất cả thế giới, dù có khác biệt đến đâu vẫn đều gìn giữ một quy tắc chung, là gieo nhân nào ắt sẽ gặp quả đó. Trước đây, Osamu-kun làm nhiều việc ác chỉ để nhận được sự trừng phạt thích đáng, là cái chết cậu ta hằng mong muốn. Mặc dù Osamu-kun nói chuyện với tôi ít khi chạm tới chủ đề này, nhưng tôi biết rằng bản thân cậu ta luôn có dự cảm cậu ta sẽ phải trả giá cho những lỗi lầm mình gây ra. Thậm chí, có một số thế giới tôi và Osamu-kun là kẻ thù, loại kẻ thù mà khi tôi chết cậu cũng đừng hòng sống, kể cả thế gian có dung thứ cho cậu thì tôi sẽ làm trái ý nó. Đương nhiên, kết cục của chúng tôi ở những thế giới đó cũng chẳng có bên nào hái được trái ngọt.

Qua nhiều cuộc đời, tôi càng lý giải vì sao đấu tranh với 'vận mệnh' sẽ phải đánh đổi nhiều thứ đến vậy. Tranh đua với 'vận mệnh', thẳng thừng mà nói ta luôn là bên chịu thiệt. Đôi khi 'vận mệnh' có thể nhường nhịn ta vài lần, nhưng sau đó ta phải trả lại một cái giá ngang bằng, có khi gấp bội. Tôi không biết các phiên bản 'tôi' khác đã nhận ra chưa, tôi đoán có lẽ người chị chỉ dạy cho tôi đã nhìn ra rồi. Chuyện nếu chúng tôi can thiệp càng sâu vào việc thay đổi 'vận mệnh' thì 'vận mệnh' sẽ đuổi cùng giết tận chúng tôi. Không chỉ tôi mà có vẻ như Osamu-kun cũng đã bị liệt vào danh sách đen của 'vận mệnh'. Vậy nên tôi phải dùng những biện pháp tinh vi hơn để tránh làm phật ý nó, sẽ chỉ nhúng một đầu ngón tay út, khuấy một lọn sóng nhỏ vào những chuyện mà nó đã sắp đặt.

"Haha! Thú vị. Được. Tôi chấp nhận uỷ thác này của cô!"

Con cưng của trời đã đồng ý khẩn cầu của tôi.

10.

Vào ngày đầu năm mới, tôi và Osamu-kun cùng tới chùa cầu mong cho một năm tốt lành. Nhưng khi gần ra khỏi chùa, dòng người đông đúc khiến chúng tôi lạc nhau. Tôi biết bằng cách nào đó, Osamu-kun kiểu gì cũng sẽ tìm được tôi. Nên tôi ra đứng một chỗ thoáng người, chờ 'anh' tìm tới tôi.

"Hù!" Anh bất ngờ xuất hiện từ đằng sau nhưng không làm tôi giật mình, vậy nên trông anh cụt hứng ra mặt.

Tôi nhịn cười, hỏi, "Anh vừa đi đâu vậy?"

"Bị người ta chào hàng mấy món mê tín. Cho em cái này." Nói rồi anh cầm lấy cổ tay tôi, đeo lên tay tôi một chiếc vòng được đan bằng chỉ đỏ, tượng trưng cho may mắn.

"Của anh đâu."

"Hết xiền."

"Quay lại chỗ đó mua cùng em."

"Ứ ừ! Mỏi lắm rồi. Muốn về nhà ngủ!"

"Còn dùng dằng nữa thì đêm nay chúng ta ngủ ngoài đường."

"Ơ kìa..."

11.

Tôi lại mơ thấy cảnh Osamu-kun chết. Số lần tôi thấy anh chết sắp bằng số cách tự tử trong cái quyển sách ưa thích của anh rồi.

Sau khi tỉnh dậy, tôi liền chạy đi tìm Osamu-kun.

Lúc này, Osamu-kun đang ở trong phòng bếp, cặm cụi làm món gì đó. Tôi bất chấp lao về phía anh, ôm ghiền lấy anh từ phía sau.

"Ặc ặc! Michiko định giết tôi bằng vòng tay ấm áp của em sao? Ý tưởng hay đó. Tôi mãn nguyện lắm." nghe giọng gợi đòn của anh cũng không đủ xoá đi nỗi kinh hoàng của tôi.

Tôi vùi mặt vào lưng anh, không dám kể cho anh nghe những 'giấc mơ' của mình. Tôi có thể mạnh miệng nói với người ngoài rằng tôi vẫn sẽ ổn thôi ngay cả khi anh đã chết. Nhưng nếu chuyện đó thật sự xảy ra, tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với cuộc sống này ra sao nữa.

"Nay anh đi bắt con hổ đó à?" Tôi hỏi.

"Ừ. Chắc lại là một siêu năng lực gia mất kiểm soát mà thôi." Anh đáp

Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay.

9.

Có những chuyện nếu thật sự cần thiết, tôi sẽ lén lút tiếp tay cho ngài E, âm thầm hỗ trợ Cơ quan Thám tử. So với bị 'vận mệnh' phát hiện chiêu trò tôi càng sợ bị Osamu-kun phát hiện hơn. Hôm nọ tìm thấy một đống thiết bị giám sát mà anh giấu trên người tôi, làm tôi tưởng mình bị lòi đuôi rồi chứ. May quá không phải. Tuy nhiên phần còn lại trong 'vận số' của Cơ quan Thám tử, tôi sẽ cố gắng không can dự, thậm chí là không đoái hoài.

Ấy thế vẫn có một ngày, Ngài mèo nhắc nhở tôi, "Dạo gần đây ta luôn có dự cảm bất thường. Cháu phải cẩn thận đó."

Tôi nghe lọt ý của Ngài, làm gì cũng sẽ cẩn thận, nghĩ ngợi chu toàn hơn, hạn chế tiếp xúc với 'vận mệnh' của Cơ quan Thám tử nhất có thể. Tuy nhiên, 'vận mệnh' vẫn ghét cay ghét đắng kẻ hay lo chuyện bao đồng như tôi, chẳng ngại tìm cơ hội để nhổ được cái gai trong mắt.

Tôi đang đi mua sắm cùng cô bạn ở trung tâm thương mại, bất chợt có một tiếng nổ lớn, sóng xung kích mạnh được tạo ra từ vụ nổ khiến chúng tôi chao đảo suýt ngã.

Bạn tôi trắng bệch mặt, hoảng loạn hỏi tôi, "K-khủng bố sao?"

"Mau chạy vào trong kia. Đội túi sách của cậu lên đầu tránh mấy mảnh kính." Tôi đẩy cô ấy ra khỏi chỗ có mái hiên bằng kính.

"Michiko..."

Tôi cố gắng dặn dò bạn mình bằng giọng bình tĩnh để cô ấy tập trung vào tôi, nhồi vào đầu cô ấy nhiều nhất có thể, "Nghe kĩ lời tớ này. Nhanh chóng rời khỏi đây. Chỗ chúng ta đang đứng gần nhất với cửa phụ, hãy xuống bằng thang bộ, cậu nhớ đường thang bộ ở cạnh nhà vệ sinh tầng này đúng không. Đừng cố chạy theo dòng người. Ra khỏi đây thì cậu vẫn phải chạy càng xa càng tốt, đừng nán lại, ít nhất vượt qua bán kính 30 mét quanh trung tâm thương mại."

Con người có tập tính bầy đàn, mỗi khi gặp nguy hiểm thì họ có xu hướng đi theo hướng có nhiều người, những kẻ khủng bố thường đánh vào tâm lý này để gây ra những vụ tàn sát tập thể.

Năng lực của tôi không phải loại cơ động có thể sử dụng được mọi lúc mọi nơi, nếu tôi gặp nguy hiểm thì tôi vẫn dễ chết như người thường, chết là hết. Nhưng ít nhất nó cho tôi hấp thụ rất nhiều kinh nghiệm để xử lý các loại tình huống.

"Cậu đã hiểu rồi chứ!"

"Tớ hiểu rồi! Nhưng cậu thì sao? Vì saao cậu nói như thể tớ sẽ phải chạy ra khỏi đây một mình vậy!" Cô bạn nhạy cảm của tôi tức thì bật khóc.

"Đúng là như vậy. Cậu làm theo những gì tớ nói. Đi mau." Tôi đẩy cô ấy đi, chạy về hướng khác.

"Michiko!"

Tôi nhớ có nhiều phiên bản tôi trở thành con tin trong một vụ khủng bố ở trung tâm thương mại. Nhưng đó là ở một trung tâm thương mại khác, không phải nơi này, và thời gian cũng không khớp, vì thế mà tôi đã chủ quan lơ là. Nhưng tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng tên khủng bố vẫn sẽ giống như các phiên bản khác của hắn, vừa rồi mới chỉ là quả bom thử, hắn sẽ đặt thêm một quả bom khác có trọng lượng lớn hơn trong một quán mì ở dưới tầng, nơi đó có một cái cột là một trong những điểm tựa chính của trung tâm thương mại.

Phải nhanh ngăn hắn lại, tôi không dám chắc có thể chờ cho đến khi người của Cơ quan Thám tử tới. Bởi vì chuyện đã có chút khác đi so với những phiên bản kia, đáng lẽ tôi sẽ gặp Kunikida-kun ở đây, nên cậu ta mới có thể kịp thời ứng cứu. Nhưng tôi nhớ rằng hôm nay cả cậu ta và Osamu-kun có nhiệm vụ khác ở bên kia thành phố.

Ngay khi tôi tới nơi, tôi phát hiện một tên mặc đồ đen, sau lưng áo có biểu tượng là một cái cây cổ thụ màu xanh rêu có rễ tua tủa. Đúng là tên khủng bố đó rồi! Hắn là một tên theo chủ nghĩa môi trường đến mức cực đoan, hắn cực kỳ căm ghét những nơi tụ tập nhiều loại hàng hoá mà hắn cho rằng những thứ đó đang phá hoại môi trường. Nhưng tôi không quan tâm đến hắn nghĩ gì, tôi phải lo cho cái mạng của mình trước đã. Dường như trong 'vận mệnh' của hắn không thể thiếu danh hiệu 'người hại tôi', mặc kệ thế nào tôi cũng phải đối mặt với hắn.

Nhân lúc hắn cặm cụi chuẩn bị bom, tôi từ từ tiếp cận, cẩn trọng không phát ra tiếng động, trong tay là một chiếc bình hoa tôi tiện tay vớ được. Ngay khi bắt được thời cơ thích hợp, tôi đập thật mạnh chiếc bình vào đầu hắn, khiến hắn ngay lập tức ngã lăn ra bất tỉnh.

Nhưng cho dù tôi có hạ gục hắn gọn lẹ đến đâu thì vẫn bị chậm một bước. Hắn đã kích hoạt quả bom, thời gian chảy ngược chỉ còn một phút, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người của Cơ quan Thám tử hay là cảnh sát, đặc nhiệm. Nếu tôi không làm gì thì sẽ muộn mất! Tôi nhanh chóng chạy đi kiếm một cây kéo ở trong cửa hàng rồi quay lại chỗ quả bom, vừa hoảng vừa cố nhớ lại hình ảnh Kunikida-san gỡ bom ở các thế giới kia. Phải, người gỡ bom thường là Kunikida-san, cậu ta có duyên với khủng bố và những quả bom đến lạ!

Tay tôi run lên bần bật, chiếc kéo cũng lẩy bẩy cắt từng sợi kíp. Một tiếng phập cuối cùng, tôi nhắm chặt mắt, cảm nhận mồ hôi tuôn ra bị gió điều hoà thổi lạnh ngắt, sau ba mươi giây thấy chân vẫn còn chạm đất, tôi mới dám mở mắt ra. Ông trời vẫn thương, vậy mà tôi chưa bị bay màu huhu...

Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nghe thấy tiếng bạn tôi gào khóc gọi tên tôi, "Michiko! Michiko! Cậu ở đâu?!"

Cô ngốc đó! Cậu quay lại làm gì?!

Tôi toan đứng dậy thì bị một ai đó bắt lấy từ đằng sau, rồi tôi cảm nhận có thứ gì đó lành lạnh kề vào cổ tôi, thấy đau nhói, tôi liền nhận ra đó là một con dao đầu bếp sắc lẻm.

"Nghe lời tao. Đừng làm chuyện ngu xuẩn nếu không cái cổ xinh đẹp của mày sẽ rách ra đó." Tên khủng bố thì thầm bên tai tôi những lời đe dọa đáng sợ.

Tôi cứng còng cả người, lòng dũng cảm cũng biến mất sạch.

Pha này tôi tới số rồi huhu...

Tôi cùng tên khủng bố chầm chậm đi ra khỏi nhà, bên ngoài đã có đội đặc nhiệm, cảnh sát, cô bạn tôi ở đằng xa hơn đang được đưa ra ngoài, Kunikida-san và... anh ấy.

Không. Không thể nào! Tôi mở to mắt sợ hãi, có một dự cảm khủng khiếp.

'Vận mệnh' muốn trừng phạt chúng tôi sao?

"Thả con tin ra. Nếu anh làm vậy, pháp luật sẽ khoan hồng với anh." Kunikida-san nói.

Tên khủng bố la thét triết lý ba xu của hắn, "Lũ người ác độc như các người thì biết gì là khoan hồng chứ! Thiên nhiên, môi trường vốn đã rất nhân từ với loài người rồi. Nhưng loài người luôn được nước lấn tới. Tàn phá thiên nhiên, phá hoại sinh thái, khiến trật tự của thế giới tự nhiên bị đảo lộn! Một đám ăn cháo đá bát tốn ôxi."

"Vậy anh có biết rằng những nguyên vật liệu mà anh mua để tạo ra những quả bom này tiêu tốn bao nhiêu thứ tới từ môi trường không? Hay khói lửa từ những quả bom này đã đốt cháy bao nhiêu O2 trong không khí, rồi khói độc ảnh hưởng thế nào tới môi trường mà anh vẫn luôn thờ phụng không? Thưa quý ngài cuồng tín nửa mùa." Osamu-kun cười khẩy, sử dụng ngôn ngữ kích động tên khủng bố.

"Mày!" Tôi cảm thấy lưỡi dao của tên khủng bố đang lung lay rời xa hướng cổ tôi một chút, tôi đoán Osamu-kun nói vậy để khiến hắn theo bản năng chĩa dao về phía anh ấy, tạo điều kiện Kunikida-kun hạ gục hắn mà không làm tôi bị thương.

"Tôi đây, thưa quý ngài yêu môi trường giả tạo lắp bắp."

"Mày! Mày! Mày... và con nhỏ này, vì sao lại có mùi giống nhau đến vậy?" Tên khủng bố bỗng dưng nói một câu không ăn khớp với chuyện trước.

Đừng có nói với tôi... Hắn ta cũng là một siêu năng lực giả!

Osamu-kun sững sờ vài giây, tên khủng bố nắm được thóp anh ngay khi anh sơ suất. Hắn phụt cười, sau đó lẩm bẩm bên tai tôi, "Mày và nó là người yêu phải không? Trùng hợp thật đấy..."

Hắn dùng dao rạch một đường thật sâu lên cổ tôi, tôi thấy máu của mình túa ra ào ạt, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ thẫm chiếc váy trắng mà tôi đang mặc, rồi có tiếng súng gầm lên một cách dữ tợn, tôi ngã vào hơi ấm quen thuộc.

"M-michiko. Không sao, không sao em. Em sẽ ổn thôi..."

Tôi nghe thấy giọng anh nghẹn ngào, run rẩy nhưng lại rõ ràng nhất, trong khi tất cả những tiếng động ồn ào khác trở thành tạp âm.

Tôi nhìn thấy anh đang cố gắng tì vạt áo của mình lên miệng vết thương đang chảy máu ồ ạt của tôi, thấy mắt anh ươn ướt, biểu cảm trên gương mặt của anh lúc này như một đứa trẻ sắp oà khóc.

Tôi muốn nói với anh rất nhiều, nhưng càng muốn nói thì lại càng nhận thêm đau đớn. Có vẻ dây thanh quản của tôi cũng bị cắt đứt rồi.

"Michiko! Michiko! Đừng nhắm mắt! Đừng! Làm ơn đừng rời khỏi anh!"

Tôi ngửi thấy mùi hương của anh tràn ngập khoang mũi tôi, tôi đã quá quen thuộc với nó đến mức nó đã trở thành một phần của tôi, dần dần, tôi nhận ra có một thứ mùi lạ khác xen vào, một thứ mùi tôi chưa bao giờ ngửi được từ thời khắc sinh ra đến giờ, đó là mùi của tử vong sao?

Bất giác, tôi đã chìm vào trong bóng tối vô tận.

Dazai. Mau buông cô ấy ra. Cô ấy vẫn còn mạch. Tôi có thể cứu cô ấy.

Dazai. Tôi cần cậu tỉnh táo lại! Ishihara vẫn còn đường sống. Có bác sĩ Yosano ở đây rồi!

Dazai-san. Xin anh hãy bình tĩnh lại. Chị ấy chắc chắn sẽ qua khỏi mà. Năng lực của bác sĩ Yosano chính là làm người gần chết hoàn toàn hồi phục!

Dazai. Dazai-san. Dazai-kun. Ngài thám tử.

Xem ra Osamu-kun của tôi được rất nhiều người quan tâm và yêu quý rồi.

Tôi mỉm cười mãn nguyện kèm chút tiếc nuối.

Ở nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết đen kịt một màu, đang lúc tôi hoang mang không biết nên đi đâu về đâu, bỗng có một cô thiên sứ xuất hiện mang theo ánh sáng chiếu rọi tới. Cô ấy chìa tay về phía tôi và tôi không do dự nắm lấy tay của cô ấy, sau đó nhận được sự cứu rỗi.

Một lần nữa mở mắt ra, đối diện với tôi là trần nhà màu trắng, rồi tới gương mặt của người tôi yêu say đắm.

"Chào buổi sáng, tình yêu của em." Tôi cười nhẹ, giơ tay vuốt ve gò má hốc hác không biết đã bỏ ăn bao nhiêu bữa của anh. Tôi đã tốn nhiều công sức để nuôi anh béo lên năm kí, vậy mà anh chẳng biết trân trọng nó tẹo nào.

Osamu-kun không nói lời nào, mà chỉ lặng yên dựa vào lòng tôi.

"Anh giận em à. Em biết lỗi rồi. Về sau em không hành động liều lĩnh như vậy nữa." Tôi nói.

"..."

"Công nhận là năng lực của bác sĩ Yosano tuyệt vời thật. Thảo nào thám tử các anh có thể đâm đầu vào chỗ chết mà không hề nao núng. Em phải nghĩ ra món quà tạ ơn chị ấy chân thành nhất mới được."

"..."

"Phát súng đầu tiên mà em nghe được là của Kunikida-san phải không? Chắc hẳn cậu ấy đã nhắm rất chuẩn nhỉ? Em từng nghe mấy đứa học sinh kể cậu ấy phi phấn vào đầu mấy đứa cũng ngay giữa hồng tâm đó haha..."

"..."

Thôi rồi. Tôi hết chuyện để nói. Làm sao bây giờ?

"Michiko, chúng ta kết hôn đi."

Giờ anh muốn gì, tôi cũng sẽ chấp nhận ngay, vì tôi đang có lỗi với anh. Nhưng não của tôi chưa kịp xử lý thông tin mà anh vừa nói, đã trả lời theo bản năng, "Được... Hả? Khoan đã... Anh nói gì cơ?"

Không chỉ tôi ngỡ ngàng mà một số người vừa bước vào phòng nghe được đầy đủ cả câu cũng vậy.

"Có phải tôi nghe được Dazai cầu hôn đúng không?"

"Dạ đúng ạ. Dazai-san vừa cầu hôn. Ahaha... Có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp để chúng ta thăm bệnh, họ cần không gian riêng."

"Dazai và Ishihara hẹn hò, kết hôn, có con..."

"Kunikida-san, anh làm sao vậy? Ơ, ủa?! Yosano-sensei! Mau tới đây đi. Kunikida-san ngất mất tiêu rồi!"

Hình như có thêm ai đó ngoài tôi vừa cháy CPU...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro