Extra 1: Diezai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC 

Ngoại truyện từ điểm nhìn của Dazai trong Ending 1. 

-------

Sau di ngôn của Odasaku, tôi đã rời khỏi Port Mafia, nghe theo lời khuyên của anh ấy, thử đi làm một người tốt. Nghĩ đến hai cái chữ 'người tốt' tôi liền nhớ đến người đó.

Chắc hẳn người đó vẫn ổn thỏa với cuộc sống sinh hoạt thường ngày của mình.

Giờ tôi phải làm 'người tốt', nếu tôi còn tiếp tục liên lạc với người đó thì sẽ gây rắc rối cho người ta mất, làm vậy không phải là người tốt. Vậy nên việc tôi không gặp lại người đó là sự lựa chọn tối ưu, có lẽ, giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có ngày tái ngộ thì tốt hơn.

Tôi thẫn thờ ngồi trên một chiếc ghế công cộng, xa xa là chỗ thùng phi để cho người vô gia cư đốt lửa sưởi ấm khi trời đang bắt đầu trở lạnh, cũng tại đó mấy phút trước tôi vừa ném chiếc áo khoác đen nặng nề do ông Mori tặng vào đó. Hiện tại tôi đã không còn nơi trú an toàn nào, những nơi có dính dáng đến thời còn làm Mafia chắc chắn sẽ bị đào bới tung lên. Tôi còn đang gục đầu chìm đắm trong bao cái toan tính phiền muộn, chưa kịp nghĩ tới mình sẽ lánh tạm ở đâu trong đêm nay thì trước mắt tôi xuất hiện mũi giày cao của một người phụ nữ. Tôi ngẩng đầu thì thấy một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi đăm đăm nhìn tôi, trông có vẻ cô ta đang rất cần một thứ một gì đó từ tôi.

"Em trai, muộn thế này rồi sao cậu lại ngồi ở đây với chỉ một cái áo sơ mi cùng chiếc quần âu mỏng manh như này?"  

À thì ra người phụ nữ muốn tôi 'cần' cô ta.

"Chị à. Em bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Chị có thể cho em tá túc một đêm không?" tôi giả vờ tủi thân kể ra chuyện không có thật. 

Tuy nhiên người phụ nữ đó đã tin và đã đồng ý. Cô ta đưa tôi về căn hộ của mình, mời tôi một bữa ăn ngon, một bồn nước nóng và một bộ chăn gối đệm êm. Cô ta tiếp đãi tôi bằng cả tấm lòng và thân mình ấm áp. 

Người phụ nữ là một người không có thân phận gì đáng chú ý, cô ta chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, vì công việc quá bận nên cô ta không có thời gian xây dựng bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào. Ban ngày cô ta đi làm ở công ty chịu nhiều áp lực, tối đến thì cô đơn cô quạnh bị vây quanh bởi bốn bức tường, nên cô ta mới ra muốn ra ngoài chạy bộ giải khuây một chút, lại vô tình gặp được tôi. Không biết bằng lăng kính nào cô ta thấy tôi trông có vẻ đáng thương, hoang mang như nai con lạc mẹ nên đã động 'lòng trắc ẩn'.      

"Em tên là gì?"

"Zai ạ."

"Zai? Đó là tên thật của em sao?"

"Không phải đâu. Tên giả đó ạ. Nhưng em thích cái tên đó."

"Hể~ vì sao vậy?"

"Tại vì tiếng Anh của em vốn là dở lắm. Khi có người bảo em nói một câu tiếng Anh có từ 'die', em đã không thể nào đọc đúng được từ đó, toàn đọc thành 'Zai' hết nên sau này em bị mọi người đặt cho biệt danh là Die Zai (1). Em thấy nó rất độc đáo nên quyết định giữ nó."

"Haha... Cái thích của em cũng lạ lùng thật." 

Người phụ nữ bật cười, rồi lại xoa đầu tôi, ánh nhìn của cô ta trao cho tôi đầy trìu mến như muốn tôi chết chìm trong thứ tình cảm dâng lên một cách đột ngột giống triều cường của cô ta.   

Osamu-kun rất được lòng phụ nữ nhỉ? Cậu có biết lý do không?

Bởi vì tôi đẹp trai? 

Không. Không đơn giản như vậy. Tôi nghe người chị kia nói, cứ mỗi lần họ gặp cậu, họ đều sẽ muốn làm một cái gì đó cho cậu đến mức không chịu nổi. Nhất là khi cậu tuyệt vọng và u uất quá độ thì họ lại càng bị cậu thu hút hơn. (*) 

Vậy cậu có như họ không?

Haha... Cậu có tin là...  

Câu trả lời của người đó còn chưa được nói hết, tới được giữa chừng đã bị cắt đứt. 

(*) lấy cảm hứng từ chương 3 của "Thất lạc cõi người" - Dazai Osamu.

Tôi tỉnh lại khi người phụ nữ tốt bụng đã cho tôi tá túc một đêm gọi lớn từ bên ngoài vọng vào, "Zai ơi! Chị phải đi làm đây. Chị có nướng bánh mì và để lại mứt dâu trong tủ lạnh rồi nhé. Khi nào em dậy thì nhớ ăn."

"Dạa..." tôi úp mặt vào gối lầm bầm. 

Sau khi cơn ngái ngủ hoàn toàn biến mất, tôi liền khởi động cái thân mình tàn tạ đi kiếm thứ bỏ bụng, vệ sinh qua loa rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ của người phụ nữ. Dù sao tôi đã trả xong 'phí' ở lại đêm qua rồi. 

Một lần nữa, tôi lại lang thang vô định trên đường phố Yokohama nhưng vẫn phải cẩn thận tránh xa những vùng địa bàn mà người của Port Mafia hay lượn quanh. Đi qua một cửa hàng bán đồ Second Hand, tôi chợt nhớ ra mình cần chút đồ giữ ấm cho mùa đông tới. Tôi không có ý định chết vào mùa đông này, sẽ lạnh và ẩm ướt lắm. Ít nhất phải nhịn tới mùa xuân rồi chết dưới tán hoa anh đào mới đúng tiêu chí chết sạch chết đẹp của tôi.  

Trong cửa hàng, tôi chọn một chiếc áo khoác dài có màu cát giống của Odasaku, một chiếc gi lê đen và chiếc áo sơ mi có nền trắng sọc xanh và vài phụ kiện nho nhỏ như một chiếc mặt đá màu ngọc lam làm điểm xuyết cho trang phục. Trong lúc lựa đồ, tôi vô tình bắt gặp một một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, làm tôi nhớ đến chuyện của người đó. 

Osamu-kun xem nè! Tôi vừa mua một bộ furisode kimono để mặc cho đêm giao thừa năm nay. Bộ kimono tuyệt hết nước chấm nhưng tôi chưa tìm được phù kiện thích hợp cho tóc, như một chiếc trâm cài chẳng hạn.   

Tôi ngẩn ngơ ngắm chiếc trâm đó một lúc, sau đó quay đầu, quên chuyện vừa rồi đi.   

Mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, việc phối đồ lúc nào cũng là một quá trình gian truân nhưng không có ai sẽ quản ngại khó nhọc này cả. Nhìn mình trong gương, tôi nghĩ, chắc hẳn Odasaku sẽ thích bộ trang phục mới này của tôi lắm đây, bộ đồ một màu đen của Port Mafia quá là nhạt nhẽo.  

Tôi vui vẻ diện bộ đồ mới, tìm được một người có thể giới thiệu cho tôi công việc mới ưng ý, sau đó rơi vào tình trạng vất vưởng 'tẩy trắng' trong hai năm.

"Dazai. Nhanh lên. Chúng ta sắp trễ giờ rồi." Người cộng sự mới lại giục.

"Đây đây..." Tôi oải hết sức nhưng vẫn phải cố bám theo anh ta. 

Khi đứng lại ở một ở một đoạn đường chờ đèn đỏ, tôi bỗng có một cảm giác quen thuộc với người đứng ở bên cạnh, cô gái đang cúi đầu nhìn điện thoại nên tôi không thấy rõ mặt. Nhưng nốt ruồi nhỏ trên ngón tay cái ở bàn tay bên phải của cô ấy lại cho tôi biết cô gái này là ai.

Có ai gọi đến nên cô gái nghe máy, "Em đang trên đường đến ngay đây. Anh bình tĩnh một chút, đừng hoảng."

Tôi nghe được loáng thoáng giọng nam ở đầu bên kia, anh ta đang... khóc à?

"Em thề là em sẽ đến đó trong vòng 5 phút nữa." 

Cô gái quá chú tâm đến chuyện của mình nên không hề để ý đến tôi đang nhìn trộm cô. Ngay khi đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, cô gái đã vội vàng dẫn đầu đoàn người đi như bay băng qua đường. Mặc dù cô ấy đang mang một đôi giày cao gót cỡ mười phân nhưng bước chân không hề ngượng, có vẻ đã đi lâu thành quen. 

Xem ra, nữ sinh ngày ấy đã trưởng thành rồi... 

--------

(1) Cái này tôi cũng không rõ lắm nhưng đọc được vài bài viết nói về nguồn gốc bút danh Dazai Osamu thì thấy nhiều người bảo rằng Dazai, phần âm Zai đọc vặn vẹo một chút sẽ có phát âm gần giống từ "Die", tôi thấy khá hay nên dùng nó làm ý tưởng viết.

Ban đầu tôi không định viết Extra này dài như vậy, nhưng mà khi viết lại khá phiêu nên chắc vẫn còn phần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro