Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi "Hù!"

"..." Osamu-kun vẫn rất chăm chú chơi game.

"Osamu-kun không sợ à?"

Tôi chọt chọt mặt của Osamu-kun mấy cái liền nhưng cậu ta vẫn không thèm phản ứng lại tôi. Hình như thằng nhóc này đã đến tuổi nổi loạn, nghiện game mất rồi!

Tôi nhàm chán định chọc lét cậu ta, không cho cậu ta chơi nữa. Nhưng rồi đầu ngón tay của tôi lại vô tình chạm phải một vật bằng sắt lành lạnh.

Tôi biết đó là gì...

"Mượn nhé?"

Osamu-kun vẫn không đáp lại tôi. Không nói gì coi như đồng ý.

Tôi cầm khẩu súng của Osamu-kun, cảm nhận được trọng lượng của nó khiến tôi có chút bất ngờ. Trông nó nhỏ vậy mà nặng tay ghê.

Hình như đây là một khẩu lục ngắn ổ quay nhỉ?

Thấy người ta hay chơi trò Cò quay Nga bằng khẩu này

Chơi như thế nào ta?

"Nghịch súng không phải là hành động của một bé ngoan."

"Vậy hả?"

Dazai định lấy lại khẩu súng, nhưng dường như cậu ta cũng chẳng có ý định lấy lại. Cậu ta nắm đầu súng, tôi cầm báng súng, không ai trong chúng tôi thật sự dùng toàn lực để giành giật khẩu súng này. Và đây như thể là cuộc thi đọ nhau xem ai đối xử dịu dàng với khẩu súng này nhất.

Trong khi cuộc thi diễn ra, chúng tôi vẫn tám chuyện với nhau.

"Cậu tan học sớm nhỉ?"

"Tôi bùng học."

"Chậc. Vậy là bé hư rồi."

"Haha..."

Cuối cùng, Osamu-kun là người buông tay trước. Tôi đã từng là người đối diện với họng súng của cậu ta, nay lại ở vị trí ngược lại, là người nhắm súng thẳng vào trái tim của cậu ta.

Haha... Nghe thì lãng mạn ấy nhỉ nhưng chỉ cần khẩu súng này bị cướp cò, cậu ta sẽ chết. Một cái chết hài hước biết bao.

Tôi bảo với cậu ta "Này, dạy tôi trò cò quay của Nga đi."

Cậu ta bật cười, gật đầu. Sau đó cậu ta hướng dẫn tôi mở khoá súng, mở hộp nạp đạn rồi lấy ra 5 viên đạn bỏ túi.

"Dùng bàn tay xoay nó... Đúng rồi."

"Nhắm vào đầu cậu... Thế đó. Đơn giản phải không?"

Thật sự rất đơn giản. Tôi chỉ cần bóp cò nữa thôi là xong.

Cạch.

Osamu-kun cười "Chúc mừng cậu đã qua vòng 1."

Tôi đưa nó cho cậu ta "Đến lượt cậu."

"Ừ. Và chúng ta thêm luật nhé. Sau mỗi lần, nếu một trong hai chúng ta, ai cũng chưa chết... Thì sẽ phải nhét thêm một viên đạn nữa vào đây. Được không?"

"Được. Nhưng chúng ta sẽ dừng lại ở viên thứ năm."

"Hừm... Oke. Vậy tiếp nhé!"

Cạch.

"Tch." Cậu ta chép miệng rồi giúp tôi nhét viên đạn thứ 3 vào ổ.

Cạch.

"... Cậu có chắc đây không phải súng giả chứ?" Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Lấy danh nghĩa của một kẻ cuồng tự sát, tôi xin thề là khẩu súng 100% hàng thật giá thật."

Cạch. Ổ đã đầy bốn viên đạn.

"... Giờ đến lượt tôi hoài nghi rồi đó. Chắc phải bảo lại đám cấp dưới vô dụng kiểm tra nguồn hàng vũ khí lần này thôi." Osamu-kun lầm bầm.

Tôi cầu nguyện cho cấp dưới của cậu ta vài giây. Sau thì tôi bảo Osamu-kun để tôi thử tự lắp đạn. Đó là một trải nghiệm mới mẻ đối với tôi.

Cạch. Năm viên đạn.

"..."

"Để tôi lắp nốt viên này thử. Tôi mà không chết thì đám cấp dưới chết với tôi!"

Tôi vội ngăn cậu ta lại, không cho cậu ta cướp được khẩu súng "Ấy ấy. Osamu-kun bình tĩnh một chút. Đừng như vậy."

Bùm!

Trong lúc chúng tôi giằng co, khẩu súng chỉ thiên đã ra đạn.

"Ồ, vậy là nó không hỏng. Osamu-kun, xem ra chúng ta rất khó chết nhỉ?" Tôi phì cười, trêu ghẹo cậu ta.

Tên này tức đến phồng mang trợn má. Thật hiếm gặp.

Lại là một ngày sống sót thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro