Mơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Osamu à không Yozo-kun đã đủ tuổi đến trường. Trường học là một nơi nói sao nhỉ? Khi tôi khổ sở vì nó thì nó là chiến trường, khi tôi cắm cúi học tập thì nó là trường học, khi tôi dùng hết nước bọt vào nó thì nó là nơi buôn bán các mối quan hệ. Thành thực mà nói, tôi không thích nơi đó nhưng cũng không hề ghét.

Cơ mà vừa nhìn đã biết Yozo không thích nơi này, hay nói đúng hơn là cậu ta không thích nơi có quá nhiều người. Tôi có cảm giác trông cậu ta như một con khỉ đang bị bắt làm trò trên đống than vậy, vừa tội mà cũng vừa hài.

"Yozo-kun. Cậu ổn chứ?" Tôi quan tâm hỏi. 

"Suỵt. Đám người ở đây đang quan sát từng hành động, cử chỉ của tôi đấy. Nên đừng có nói chuyện với tôi. Họ sẽ phát hiện ra tôi là một đứa tâm thần đang nói chuyện với không khí mất." Yozo thì thầm đáp. Tôi nghe được rõ sự sợ hãi đang chi phối từng nốt trên dây thanh quản của cậu ta, nếu tôi có thể chạm được vào âm rung của nó thì chắc tôi cũng sẽ run bần bật theo mất.

"Rồi, rồi. Tôi sẽ khóa miệng của mình."

Từ đầu đến cuối, Yozo diễn rất tốt, cậu ta chưa bao giờ nhìn vào tôi, như thể tôi thật sự vô hình trước mặt cậu ta.  

Hừm. Xem ra Osamu-kun hoàn toàn trở thành Yozo-kun rồi. Tôi tự hỏi có phải Osamu-kun luôn suy nghĩ như Yozo-kun không? Việc mỗi ngày họ đều phải gồng mình chịu đựng căn bệnh dị ứng xã hội quái ác khiến tôi cảm thấy tội nghiệp vô cùng.

Tôi cứ bám theo Yozo-kun, đi theo cậu ta đến trường ngày qua ngày mà chẳng buồn đếm. Dần dần, Yozo-kun lại tự bảo vệ bản thân bằng cách mua vui người khác. Cậu ta biết vẽ, còn biết cách kể chuyện, mọi người trong trường đều thích truyện tranh do cậu ta sáng tác.  

"Cậu không học bù à? Bệnh mấy ngày nay có lên nổi lớp đâu." Tôi thấy cậu ta mải mê vẽ truyện tranh, ngứa mồm hỏi.

Yozo nằm ườn ra chiếu, lắc đầu đáp, "Không cần. Bài thi dễ ẹc. Truyện hợp gu lão thầy chủ nhiệm khó hơn."

Haha. Người thông minh chết tiệt.

Tôi nằm kế bên cậu ta, thẩn thơ nhìn trần nhà, suy nghĩ bỗng biến thành lời nói lúc nào cũng không hay, "Thật ra thì... Để tránh bị người khác chú ý cậu nên mờ nhạt một chút." 

"Mờ nhạt?"

"Phải. Chỉ cần cư xử một cách bình thường. Không hoạt bát mà cũng không ủ rũ. Không thân thiện mà cũng không xa cách. Không ầm ĩ mà cũng không im lặng. Tìm ra một đoàn thể phù hợp trong một tập thể rồi hòa vào cùng họ, họ sẽ là những chiếc khiên chắc chắn của cậu." 

Tôi vừa nói hết, Yozo liền dựa đầu vào hõm vai của tôi, đáp lại bằng giọng rầu rĩ, "Nghe khó quá à..."

"Ừ thì cuộc sống mà." Tôi buồn cười, xoa cái đầu nhỏ chứa bao ý tưởng lớn của cậu ta. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro