Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osamu-kun có chút bất ngờ sau khi nghe mong muốn của tôi. "Cậu muốn uống rượu?"

Tôi gật đầu lia lịa, đáp lại một cách vui vẻ. "Ừ! Tôi muốn biết cảm giác say thế nào. Tôi thấy mấy ông chú say rượu hay nói năng linh tinh, tôi cũng muốn làm thử những điều như vậy!"

Osamu-kun hơi nheo mắt lại. Đó là một dấu hiệu bất ổn. Tôi nghe cậu ta trả lời. Tuy nhiên tông giọng của cậu ta đột ngột trầm xuống, lành lạnh như cuối thu đầu đông. "Nói năng linh tinh nhưng thường là thật lòng, không trải qua cái bộ kiểm duyệt lươn lẹo trong đầu họ. Vậy là cậu đang muốn dùng rượu để giãi bày tấm lòng của mình đấy à? Bởi vì cậu thường hay nói dối?"

"Hả? Không phải." Tôi không biết điều gì đã dẫn cậu ta đến suy đoán như vậy. Osamu-kun rất hay phóng đại về cái xấu mà cậu ta nghĩ ra, có thể trong tưởng tượng của cậu ta, tôi là con rối Pinocchio sở hữu cái mũi dài hàng ngàn cây số.

Osamu-kun nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được. "Oke. Tôi sẽ giúp cậu..."

"Cảm ơn nhé."

"Mà rượu cũng khá giống nước thánh đấy. Có thể làm tróc lớp ngụy trang của những con quỷ đội lốt da người."

Trời ạ, Osamu-kun à. Chỉ có mỗi chuyện tôi bỗng dưng muốn được trải nghiệm cảm giác say thôi mà. Cậu có cần phải làm mọi thứ trở nên đen tối vậy không?

Tôi không biết trả lời cậu ta thế nào cho đúng.

"Qua nhà tôi uống nhé?"

Phù... Cũng may cậu ta còn biết chuyển chủ đề.

"Được!"

Vào hôm tôi tới nhà Osamu-kun như đã hẹn, tôi không ngờ rằng cậu ta sẽ mua nhiều rượu và cả bia tới vậy.

"Không phải tôi mua. Quà biếu đấy."

"Hả?"

"Tôi bảo với đám cấp dưới mua bia hộ tôi. Sau đó mấy tên cơ bắp ngu ngốc đó mua mấy thùng về chất vào nhà tôi."

"Có cấp dưới sướng thật đó..." Nghe vậy, tôi cảm thấy rất hâm mộ Osamu-kun.

Tất nhiên Osamu-kun không thèm để ý đến ánh nhìn hâm mộ của tôi. Tâm trạng của cậu ta có vẻ không tốt lắm, và tôi đã quen với điều đó. Vậy nên tôi vẫn cứ cư xử như bình thường.

Bởi vì, nếu tôi tỏ ra thương xót Osamu-kun thì chẳng khác nào đưa tay cho cậu ta để cậu ta kéo cả hai rơi xuống vực thẳm. Trong mối quan hệ của chúng tôi, chỉ cần một kẻ bi kịch là đủ.

À, có chuyện khác làm tôi hơi đắn đo, "Trước khi uống bia hay rượu nghe bảo phải ăn trước đồ lót dạ để khỏi đau dạ dày. Ấy! Osamu-kun, cậu đã ăn gì chưa mà uống rồi?!"

"Chưa."

"Cậu sợ đau phải không? Cứ uống vậy cậu sẽ bị đau dạ dày đó. Chờ tôi chút, tôi mua đồ nhắm tới rồi, để tôi chuẩn bị."

Tôi tự nhận bản thân có khả năng làm quen với môi trường mới và thích ứng khá tốt, vậy nên, mặc dù đây mới là lần thứ hai tôi ghé thăm nhà của Osamu-kun nhưng tôi đã biết được một số chỗ để đồ và rất nhanh quen thuộc với kết cấu của các căn phòng.

Tôi tìm được kệ để đĩa, trên kệ còn có một chiếc dây thừng buộc thành thòng lọng. Dừng độ khoảng một giây, tôi quyết định mặc kệ nó và bày biện miếng pho mát ra đĩa. Tôi nghe nói ăn chút đồ có chứa thành phần của sữa trước khi uống sẽ làm bớt các tác dụng xấu của rượu. Hơn nữa nhìn miếng pho mát ngon ghê.

"Được rồi. Chuẩn bị xong rồi."

Trên bàn đã có một chai rượu rỗng, hiển nhiên là trong thời gian tôi chuẩn bị đồ nhắm, cậu ta đã uống trước một mình. Tôi thở dài, không buồn trách cậu ta.

"Cảm ơn vì bữa ăn." Tôi nói.

Osamu-kun nhắc nhở, "Tưởng chúng ta sẽ, híc, cạn ly chứ?"

"À ừ nhỉ, tôi quên mất. Đắm đuối vào món pho mát quá..." Tôi cười ngượng, bật nắp một chai bia.

"Thôi được rồi. Híc Cứ cạn ly đã." Osamu-kun khoác vai tôi, gương mặt hơi ửng đỏ, giọng thì có vẻ ngà ngà say.

"Ừm."

Mặc dù nhìn bên ngoài có thể thấy cậu ta đang hơi say đấy, nhưng tôi có cảm giác như cậu ta chỉ đang giả vờ...

"Say rồi hả?" Tôi lắc nhẹ người cậu ta.

"Nào có. Híc. Người ta chưa. Híc..." Osamu-kun đã uống được non nửa chai thứ hai, từ điệu bộ đến giọng nói của cậu ta đều trong trạng thái lâng lâng như thể đã mất phần tỉnh táo.

Tôi nhấp một ngụm bia rồi lại nhâm nhi một miếng pho mát, nói. "... Ừ. Vậy ăn chút pho mát này đi. Khá ngon đấy."

Osamu-kun dựa đầu lên vai tôi, người có còn bé gì đâu mà học đòi nũng nịu. "Gắp cho tôi đi."

Tôi quá lười để đẩy cậu ta ra, gắp một miếng rồi đưa tới miệng cậu ta.

Osamu-kun vui sướng hò reo, khen nó ăn rất ngon.

Uống được hai phần ba lon bia rồi, tôi bỗng dưng muốn khóc. Mà tôi chưa từng khóc trước mặt người khác từ năm 10 tuổi tới giờ. Bởi vì đối với tôi, việc khóc trước mặt ai đó chính là một nỗi tủi nhục, bôi bác tới tột cùng. Tôi không có ý kiến với việc người khác khóc. Tuy nhiên tôi không cho phép bản thân được như vậy.

"Tại sao cậu còn chưa khóc?"

Osamu-kun đột nhiên hỏi tôi.

Tôi cần phải khóc sao?

"Mỗi khi cậu bị kích động, cậu sẽ dùng thứ cảm xúc khác để đánh lạc hướng cảm xúc tiêu cực của cậu lúc bấy giờ. Ví dụ như vui sướng, tò mò, điên cuồng, khuây khỏa,... Dùng chúng để thay thế nỗi đau đớn, mất mát, tuyệt vọng, tự hủy trong cậu."

Osamu-kun hôm nay cũng lạ lắm...

"Tôi không ngờ rằng Osamu-kun sẽ biết an ủi người khác đấy."

"Cậu nghĩ tôi đang an ủi cậu sao?"

"Một vĩ nhân từng nói, sự thấu hiểu chính là một liều thuốc chữa lành mọi vết thương đó."

"Thật sự có vĩ nhân nói vậy?"

"Haha... Ai mà biết. Tôi thấy câu đó rất ý nghĩa vậy nên tôi công nhận người nói ra nó đầu tiên là một vĩ nhân."

Tôi ôm lấy đầu của Osamu-kun, vùi cậu ta vào lòng mình, quên đi mọi e ngại, tị hiềm giữa nam tính và nữ tính. Đối với chúng tôi nhưng thứ như là tôn ti phép tắc, những cái lo sợ vẩn vơ của con người đều thuộc về phù thế, chẳng mấy chốc sẽ lại thay đổi, chắc sẽ có ngày biến mất; vậy nên không cần phải quan tâm đến chúng. Có chăng tuân theo chúng sẽ chỉ thêm phần tô điểm cho lớp vỏ bọc xã hội mà thôi.

"Cậu nói trúng tim đen của tôi rồi đó. Tôi chỉ hơi đau. Nhưng mà cảm giác say rượu cũng thú vị lắm đấy chứ." Tôi không cần nói hết, Osamu-kun biết tôi đang đau là được.

"Ừm hứm..." Osamu-kun bị tôi ghì chặt vào lòng nên chẳng thể nói rõ tiếng. Nhưng cậu ta vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn đến khi đôi mắt tôi từ từ bị hoen ướt.

Haha... Không biết là ai hay điều gì đã khiến Osamu-kun trở nên, nói thế nào nhỉ, mềm dịu như hôm nay à?

----------

"Dazai. Cảm ơn cậu đã động viên tôi."

"HẢ?! Tôi động viên anh lúc nào chứ?" Dazai không hiểu tại sao Odasaku bỗng dưng nói vậy. Cậu ta xúc động đến mức làm một viên đá trong cốc nước đang cầm trên tay văng ra ngoài.

Odasaku thản nhiên trả lời, "Vừa nãy đó. Cậu hiểu được phiền não của tôi và cùng tôi chia sẻ nó."

"Tôi tưởng chúng ta chỉ là vừa cùng nhau nói xấu đám côn đồ thiểu năng làm loạn ở khu anh quản?"

"Đó cũng là một phần của động viên đấy."

Dazai giật giật khóe miệng, "Tôi ghi nhận sự chân thành trong lời nói quá của anh."

"Bởi vì thấu hiểu là cốt lõi của sự cảm thông mà. Dazai giỏi trong việc nhìn thấu bản chất của mọi việc vậy nên cậu cũng sẽ dễ cảm thông mà thôi."

"Anh càng nói tôi càng không hiểu đó, Odasaku."

"Nếu không cậu đã chẳng thường hay giao lưu với những con người ở đáy như thế này."

"..."

Con người vĩnh viễn thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro