Thăng chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc container mà Osamu-kun đang ở tạm đã trở thành 'pháo đài lánh nạn' của chúng tôi. Khi nào rảnh rỗi tôi sẽ tới đây giết thời gian, mặc dù Osamu-kun mới là người chủ chân chính của nó nhưng thời gian cậu ta sử dụng nó có khi còn không bằng tôi.

Hôm nay là một ngày cuối tuần mát mẻ, tôi mang theo đống sách vở bài tập và đồ ăn vặt đến 'pháo đài'. Vừa vào thì thấy chủ nhân của nó đang chuẩn bị dốc một nắm thuốc trong tay vào mồm.

"Ôi trời, cậu định ăn đắng sùi bọt mép à? Sao cậu có thể nuốt kịp đống thuốc trước khi có vài viên tan ra vì nước bọt của cậu được."

Osamu-kun lập tức dừng hành động, trợn mắt như con mèo láo toét nhìn tôi.

Tôi đến gần cậu ta, nhặt vài viên thuốc để nhìn cho kĩ. "Cậu uống thuốc gì đây, thuốc an thần đó hả?"

"Ừ, cậu có vẻ rành về thuốc nhỉ?"

"Tôi có sở thích sưu tầm hình dạng của các viên thuốc thôi. Biết đại khái thuốc nào có tác dụng gì là chính."

"Haha... Sở thích quái dị."

"Sở thích tự sát cũng chẳng bình thường gì cho cam." Tôi đáp trả.

Tôi ngồi xuống trước chiếc bàn gấp, sắp xếp sách vở và đồ ăn vặt đâu ra đấy xong bắt đầu vùi đầu vào công việc của mình. Osamu-kun thì có vẻ hết hứng tự sát rồi, bắt đầu nằm ườn ra như con cá ươn. Cơ mà lúc tôi học đến lịch sử chính trị, bỗng dưng tôi nhớ đến việc mấy ngày trước Osamu-kun khoe với tôi chuyện cậu ta thăng chức, thậm chí là chức rất cao nhưng hôm đó là lần đầu tiên tôi uống rượu nên bị say ngoắc chẳng nhớ được bao nhiêu.

"Osamu-kun này, cậu thăng chức bằng thực lực của mình sao?" Tôi tò mò hỏi.

"Chứ không bằng gì?"

"Thì cậu biết đó, bằng quan hệ chẳng hạn?"

"À, nói cũng đúng. Ngay từ đầu, tôi trở thành Mafia vì là chứng nhân bao che cho việc Boss đương nhiệm hạ sát Boss tiền nhiệm. Vì thế mà Boss luôn giữ tôi ở bên mình, còn trọng dụng tôi haha...l

Nghe xong, tôi lập tức lạnh cả người, "... Hình như tôi vừa nghe thấy điều gì không nên nghe thấy đúng không?"

"Đúng rồi đó. Chỉ cần cậu hé ra nửa lời về chuyện này thôi. Có lẽ một nửa Yokohama sẽ chìm trong biển lửa liền."

Mẹ nó, tên khốn này lại chơi đểu tôi. Thảo nào đến cả con chó Samoyed cũng chê cậu ta.

"... Cậu nghĩ rằng tôi sẽ giữ được bí mật này sao?"

"Tùy cậu. Dù sao tôi cũng sẽ tự sát thành công. Đến lúc đó thì không còn liên quan đến tôi nữa rồi."

Tôi bóp lấy cằm của cậu ta, nhấc mặt của cậu ta lên để đôi mắt của chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, hỏi. "Cậu định vô trách nhiệm với tôi như vậy à?"

"..." cậu ta câm như hến, điều này quá là khác thường.

Ụa, tôi đùa tí thôi mà. Sao cậu ta làm ra vẻ mặt nghiêm trọng như vậy?

Đương lúc tôi đang hoang mang một cách lặng lẽ, đột nhiên, Osamu-kun lôi từ sau lưng ra một bình rượu lớn làm tôi giật nảy mình. Xong cậu ta còn hăm hở khoe chiến tích, "Nay tôi chôm được bình rượu ngoại chất lượng lắm. Cậu muốn uống thử không?"

Tôi bị nhãn hiệu xa xỉ của bình rượu thu hút, quên khuấy mất đống chuyện. Nhưng sau đó, cứ mỗi khi tôi nhắc đến hai chữ "trách nhiệm" là Osamu-kun như bị yểm chú, chỉ với hai chữ thành công phong ấn được con quỷ trong người cậu ta, tôi tự nể chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro