_Chương I_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi Sáng...
- Một ngôi trường ở thành phố Yokohama với những cây anh đào nở rộ , học sinh thì cười nói vui vẻ khi vào trường và lớp lướt qua một chút thì ở một nơi nào đó một cậu thiếu niên với mái tóc bạc như mặt trăng đang còn mơ ngủ cấp tấp mặc quần áo học sinh chạy nhanh tới trường. Cậu Thiếu niên ấy tên là Nakajima Atsushi .
- Hôm nay thật xui xẻo lại bị ngủ quên chứ , Atsushi nghĩ rằng chắc tiêu rồi vừa chạy vừa thở như muốn đứt hơi. Chạy được một mạch thì một chú mèo không biết từ đâu ra nhào tới cậu chỉ kịp né tránh va phải với con mèo an toàn như với mặt đất thì không, mặt Atsushi chạm vào nền đất một cái "CHÁT" rõ đau, mới sáng sớm sao mà mình xui thế không biết vừa nghĩ vừa đứng dậy xoay bên má phải mình, nhìn xem chú mèo ấy có sao không thì thật bất ngờ miệng chú mèo đang ngậm chiếc chìm khóa phòng nhà cậu"A, mòe con". Nếu không có chiếc chìm khóa đó thì có ở ra ngoài đường ngủ nó chỉ coa một cái duy nhất thôi!!!Đứng bất động một lúc Atsushi vẫy vẫy tay từ từ tiến lại gần con mèo thế là chú mèo chạy đi mất "K-KHOAN ĐÃ!!!" Atsushi nhanh chân đuổi theo..... "thà bị trễ học còn hơn ra đường ngủ!" nghĩ thế thì cậu chạy càng ngày cành nhanh hơn và không hề nhận ra mình đang chạy vào một con hẻm nhỏ, đến khi tay cậu gần sắp bắt được chú mèo thì bị ngã một cú đau lần này là má trái.
- Chú mèo trả lại chìm khóa như vừa hoàn toàn nhiệm vụ của mình, còn về phần Atsushi cậu mệt mỏi lắm rồi hôm nay xui thật đấy xui đến lạ lùng cậu mừng vì chiếc chìm khóa vẫn còn rồi từ từ đứng dậy và quay đầu lại xem mình vừa va vào cái gì nữa đây.
Một chiếc hộp nhỏ với hình thù trong lạ mắt ngay dưới chân, cậu cầm nó lên của ai thế nhỉ? Sao lại ở đây? Trong đầu tự hỏi ai là chủ chiếc hộp, Atsushi mở nó ra với hi vọng tìm được thông tin người đánh rơi chiếc hộp này và trả lại cho họ.
- Bất ngờ một chùm Ánh sáng bên trong chiếc hộp làm Atsushi nheo mắt lại đến khi chùm ánh sáng ấy mất thì cậu mới nhìn kĩ vật ở bên trong..........Bên Trong....Là mình mà!?? Bên trong là một Atsushi với kích thước nhỏ như một con thú nhồi bông đang nhùn chằm vào cậu rồi nó bất chợt nhảy lên làm Atsushi giật cả mình thứ đó bay lên không trung ngay trước mặt cậu này!! Cậu hoảng loạn lết ra sao, chắc là trò đùa của ai đó thôi tự nghĩ vậy làm mình an tâm hơn như không Atsushi hoảng loạn hơn khi thấy nó biết nói "Chủ nhân! Cuối cùng ngày cũng tới, Chủ nhân có biết tôi đã đợi chủ nhân rất lâu không!" thứ nó nói xong nắm lấy tay cậu đu đưa cậu ngơ ngơ ngác ngác nhìn sinh vật lạ kia hoang mang tột độ và nó bắt đầu nói tiếp , "Chủ nhân à tôi đói quá . Hộ vệ bảo tôi nằm đây đợi chủ nhân đó, mấy ngày nay trong lúc đợi chủ nhân tôi không ăn được cái gì hết bụng tôi đói quá, chủ nhân có gì đòi ăn cho tôi ăn với~~" thứ đó vừa nói vừa lấy tay xoay xoay cái bụng đang phát ra tiếng kêu ọc ọc ọc~~ Atsushi từ nãy đến giờ đang cố hết sức lấy lại bình tĩnh rồi sao đó nhận thấy rằng thứ mới xuất hiện kia cũng không có vẻ gì là nguy hiểm nên cậu lấy trong cặp ra hộp bánh pocky dâu vớ tay lấy ra một cây pocky chìa ra cho nó bất chợt nó cầm lấy bằng cả hai ta và cảm tạ người đưa mình thoát khỏi cảnh chết đói rồi ăn ngấu nghiến que đầu rồi đời thêm một que nữa Atsushi đưa nó thêm một que " cậu là cái gì thế robot à hay người ngoài hành tinh??" nuốt xong một ngụm rồi lên tiếng" Tên tôi là Tora (Hổ trong tiếng nhật). Tôi là một WAN! Là một sinh vật xuất hiện trong viên ngọc thần này " nó chỉ tay vào chiếc ngọc thần đang nằm trong hộp r nói tiếp "ngọc thần có siêu năng lực mà người thường không thể có được sử dụng để đánh bại kẻ xấu và giúp đỡ người khác khi ngài dùng lucky champ thì chủ nhân có một khoảng thời gian ngắn để trở về bình thường như ngài không được nói cho ai biết vì khi họ biết họ sẽ cố đánh cắp ngọc thần và sử dụng nó vào những việc xấu . Chủ nhân đã được chọn nên tôi sẽ phục vụ người hết mình thưa chủ nhân!" Atsushi vừa nghe vừa bối rối, không biết phải làm gì, chủ nhân? Người được chọn? Một người vô dụng như cậu sao? Cậu cứu mình còn không được chứ nói gì đến việc giúp người ta, đánh bại kẻ xấu á? Cậu còn chưa bao giờ giết nổi một con sâu nữa cơ." Chắc cậu nhầm tôi với ai rồi tôi chẳng có tài năng gì lại chẳng giỏi đánh đấm..." Atsushi lấy tay gửi đầu rồi đứng dậy, thấy thế Tora nói gần như hét lên " Không phải đâu tôi cảm nhận được là ngài có một trái tim giàu lòng nhân hậu, can đảm và rất tốt bụng, đã có rất nhiều người lạc đến đây và thử mở tôi ra nhưng họ dều thất bại chỉ có ngài mới mở được tôi,tức là ngài có khả năng trở thành một siêu anh hùng!!" cậu hơi giật mình " nhưng mà tôi không có siêu năng lực làm sao mà..." Tora lại nói "Ngài chỉ cần nói Tora, vào vị trí!". Atsushi có hơi chần chừ nhưng rồi cậu nói " Tora, vào vị trí!"_________________




P/s: xin chào đây là lần đầu tôi viêt văn nếu có gì sai thì thông cảm ạ, ok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro